Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 13 : Hoá nguy thành an

Thời tiết tháng 6 nóng như lò nung, ánh mặt trời tựa như chảo dầu đun sôi mặt đất, tự hỏi có mấy ai lại không thấy nóng bức do cái thời tiết này?

- Chị? sao lại đứng ở đây?

Kuni đi chơi cả tối qua, bị lũ bạn thân chuốc tới say mèm, kết quả ngủ quên ở quán ăn tới tận 6h sáng, nói cũng lạ là chủ quán cũng mặc kệ đám nhóc kia luôn mà chẳng gọi dậy gì, hại cậu cả người đau nhức lê lết về nhà, vừa về đã nghe người làm bảo gia chủ đã đưa bạn của cậu tới bệnh viện rồi, hình như bị ngộ độc thức ăn, ôi mẹ kiếp có thể đưa cái thông tin nào tốt lành một chút vào sáng sớm không vậy?!

Lúc này cậu đã tới bệnh viện xem xét tình hình của Kazuha, nhưng lại trông thấy Shogun đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh

- Ờm... trong phòng lạnh quá nên ra ngoài

Kuni trán đầm đìa mồ hôi, lại nhìn vào bầu trời nắng chói chang như cái lò thiêu ngoài cửa kính, não bắt bắt đầu tiêu hoá câu nói của chị gái mình

- Chị bị bệnh à? thời tiết này ai chả thích điều hoà trong phòng chứ?

Nói rồi cậu tiến tới cửa muốn mở ra, thì vừa hay nghe thấy giọng Ei bên trong

- Anh và con trai tôi, không thể ở bên nhau được

- Nhưng chẳng phải cô đã nói sẽ không can thiệp vào tình cảm của chúng tôi rồi sao?

- Bởi vì có thằng bé ở đấy nên tôi mới nói như vậy mà thôi

- Ha...cô Raiden đây là muốn chia rẽ uyên ương à?

- Dù sao tôi cũng không chấp nhận chuyện này, mau chóng xắp xếp rời xa thằng bé đi

- Nếu tôi không muốn thì sao?

- Vậy thì đừng trách tôi khiến...

RẦM!

Kuni đạp phăng cánh cửa ra, cậu hùng hồn bước vào phòng bệnh, khiến cho cả Ei và Kazuha đều hết hồn bạt vía

- Kuni...

Cậu nhìn Kazuha một lượt, sau khi xác nhận sức khỏe của hắn không có vấn đề gì, mới quay về phía Ei nói

- Mẹ, anh ta là người của con, con sẽ tự lo liệu không cần mẹ nhúng tay vào.

Ei có chút do dự khi trông thấy dáng vẻ kiên định của con trai mình, nhưng cô chung quy chính là không iên tâm giao cậu cho kẻ này

- Ta không đồng ý, ta sẽ tìm cho con một người tốt hơn cậu ta không được!

- Có gì không được?

- Khụ khụ!

Kazuha đột nhiên ôm bụng ho dữ dội, khiến cho sự chú ý của hai người đều hướng về phía mình, Kuni tuy vẻ ngoài là một người vô cùng ngang ngược, tuy nhiên so với mọi người trong gia đình, cậu lại sống tình cảm hơn cả.

- Anh không sao chứ?

kuni lo lắng tiến tới gần giường bệnh, ngồi xuống vỗ lưng cho Kazuha, ai mà ngờ được hắn lại thuận thế dựa vào vai cậu tựa như đoá bạch liên hoa yếu ớt vừa bị bắt nạt vậy

- Khụ...anh xin lỗi

- Sao lại xin lỗi?

Kazuha nói với giọng khàn khàn trông vô cùng uất ức

- Tại anh nên em với mẹ mới cãi nhau...là anh không tốt, nếu...nếu như anh rời đi sẽ khiến mọi người vui vậy thì...

- Không có nếu như gì hết!

Kuni đột nhiên quát lên, rõ là đang quay mặt về phía Kazuha nhưng lời nói thì như đâm thẳng về người đứng sau lưng cậu

- Anh là người của tôi, chỉ có tôi mới có quền quyết định anh ở bên hay rời đi, người khác không có quền can thiệp!

Kazuha đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, trong đáy mắt màu đỏ kia đọng lại ít nước tựa như giọt sương mai đọng trên đoá hoa hồng vậy, cộng với đôi môi nhợt nhạt vì phải truyền nước cả đêm kia, bây giờ nhìn Kazuha giống như cành liễu mỏng manh, thật khiến người khác muốn bảo vệ che chở hắn.

- Thật sao...?

Kuni gật đầu chắc nịch, Kazuha cũng thuận thế rúc vào lòng cậu ôm lấy

So với bầu không khí hường phấn của cặp đôi kia, Ei đứng bên này lại sẫm màu như một bức tranh đen trắng, cái đáng ghét hơn nữa là, thằng nhóc Kazuha kia lại đang nhìn cô với một vẻ mặt vô cùng thách thức

Được rồi, là cô đã xem thường tên nhóc tâm cơ này.

Sau khi cậu và Ei đàm phán không được thuận lợi cho lắm, hai người đã quyết định không nhìn mặt nhau một thời gian, là một người mẹ mà lại giận dỗi với con trai mình, quả thực chỉ có Ei mới làm được.

- Cậu vẫn chưa chịu đi làm lành với thằng bé à

- Tôi đâu có sai, sao phải đi làm lành với nó, có ý tốt lại không biết nhận, cái tên nhóc kia nhìn là biết rất xảo quyệt không phải hạng tốt lành gì rồi!

Miko thở dài nhìn Ei vừa ăn bánh Dango vừa phồng má giận dỗi, trông chẳng khác gì đứa trẻ con cả, lúc này tivi đưa tin về một vụ thảm sát tại một chung cư nhỏ trong thành phố, và có vẻ như kẻ sát nhân đã trốn thoát, hiện tại cảnh sát vẫn đang truy bắt gã...

- Hôm nay anh xuất viện được rồi

Kuni ngồi bên cạnh Kazuha, giúp hắn gọt hoa quả, gần đây cậu hệt như người mẹ một con vậy, tối thì ru hắn ngủ, sáng lại bón cho hắn ăn, buồn buồn thì đọc mấy cuốn sách nhảm nhí giết thời gian cùng hắn, tự nhiên mấy ngày nghỉ hè của cậu lại trở nên rất bận rộn, lúc này đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng ồn ào khiến cho Kuni không khỏi tò mò muốn ra ngoài xem thử, dẫu sao bản tính của con người chính là thích hóng hớt chuyện mà

- Anh ở đây nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem một lát

Kuni rời khỏi phòng bệnh, tít bên dãy hàng lang kia có một nhóm người đang vây quanh một thứ gì đó, có cả y tá bác sĩ lẫn bệnh nhân, và thậm chí còn có cả cảnh sát nữa

- Gì vậy nhỉ?

Ngay lúc Kuni định tiến tới đám đông đó xem thử rốt cuộc thứ được vây quanh kia là gì, thì đột nhiên đám người kia tản ra bỏ chạy vô cùng hoảng sợ, Kuni hoang mang nhìn theo, ngay trong đám đông tán loạn đó một gã đàn ông mặt và người dính đầy máu, cầm theo một con dao lớn chạy về hướng cậu, lúc Kuni nhận ra có nguy hiểm thì đã quá trễ, gã đàn ông chỉ còn cách cậu hai bước chân, và con dao lớn đẫm máu đã xuất hiện ngay trước mặt cậu...

- Kuni!!!

Đột nhiên Kazuha từ phía sau cậu lao tới, hắn dùng tay đỡ lấy nhát dao kia cho cậu, máu tươi tức thì bắn lên mặt cậu, mùi máu tanh tưởi nồng nặc khiến cậu rơi vào trạng thái sốc lớn

- Kazuha!

Kuni quay người ôm lấy hắn, cả hai người ngã ra đất, gã sát nhân lại vung tay lên chuẩn bị chém xuống nhát thứ hai...

Pằng!

Tiếng súng đột ngột vang lên, gã sát nhân ngã xuống ngay dưới chân hai người, lúc này những cảnh sát gần đó đã nhanh chóng chạy tới, bác sĩ cũng đi cùng xem xét vết thương trên cánh tay cho Kazuha

- Kazuha, Kazuha... hức...oa huhuhu!!!

- Anh đây, anh ở đây, em đừng sợ.

Kazuha ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Kuni, chàng trai ngang ngược lúc nào cũng không xem ai ra gì, bây giờ lại bởi vì hắn mà rơi lệ, lại còn khóc vô cùng thảm thương, kết quả Kazuha là người bị đau lại còn phải cố gắng dỗ dành cậu ấy nín khóc.

- Cũng may vết chém không sâu, nhưng e rằng sẽ để lại sẹo

Bác sĩ băng bó vết thương cho Kazuha, thở dài rồi lại nhìn về phía Kuni vẫn đang đầm đìa nước mắt

- Lúc nãy cũng nguy hiểm quá rồi, tôi nói đó chàng trai, bạn trai cậu đúng là rất yêu thương bảo vệ cậu

Kuni gật gù thút thít nắm lấy tay Kazuha, tay trái hắn thì bị quấn băng kín mít, tay phải lại bị cậu bám lấy không buông, Kazuha hiện tại thật sự chẳng khác gì người tàn tật cả

- Bé ngoan, em đừng khóc nữa

Kazuha cố gắng đưa gương mặt dịu dàng của mình về phía Kuni để an ủi, nhưng hắn càng dỗ cậu lại càng khóc lớn hơn

- Ngoan nào, em khóc như vậy anh sẽ càng đau hơn đó

Kuni nghẹn lại một lúc, cậu buông cánh tay của Kazuha ra, rồi lại đưa hai tay mình lên cố gắng lau hết nước mắt, ôi...chàng trai lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo này, bây giờ lại giống hệt như đứa trẻ khóc nhè, vừa mếu máo vừa nói

- Hức...em không khóc nữa, anh đừng đau mà...

Kazuha dịu dàng doa đầu cậu, nãy giờ hắn lo dỗ dành cậu thật sự cũng sắp quên mình vừa bị người khác chém rồi.

- Đừng sợ, lại đây với anh

Kazuha nhích người lại một chút, chừa một khoảng trống vừa đủ cho Kuni nằm, cậu ấy cũng không hề chần chừ leo lên rúc vào lòng hắn, chẳng bao lâu do khóc quá mệt, Kuni đã ngủ quên trong lòng hắn lúc nào không hay...

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, là Ei đã quay trở lại, lúc nãy khi hắn bị thương ngoài hành lang, Ei và Miko cũng đã ngay lập tức chạy tới phía sau các cảnh sát.

- Cậu vẫn ổn chứ?

- Tôi không sao

Ei mím môi nhìn vào Kazuha, rồi lại nhìn vào chỗ Kuni đang ngủ say

- Cảm ơn cậu

Kazuha mỉm cười, dụi vào trán Kuni

- Không cần cảm ơn, tôi sẽ không bao giờ để em ấy xảy ra chuyện

Ei thở dài, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh

- Thật ra...tôi đã luôn lo lắng cho đứa trẻ này...

Ei nhìn chằm chằm vào Kuni, sau đó bắt đầu kể

Hoá ra Kuni và Shogun đều là những đứa trẻ được sinh ra từ thí nghiệm nhân tạo, hai đứa trẻ đều thừa hưởng ghen của cô, nhưng Kuni lại là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, từ bé đã rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, Ei vẫn luôn quan tâm và bảo vệ cậu một cách rất cẩn thận...thế nhưng cách cây mấy năm trước, một vụ bắt cóc được thực hiện bởi chính người bảo mẫu mà cô vô cùng tin tưởng, đã xuýt nữa lấy mất đứa trẻ đó khỏi cô...bởi vì lí do đó, Ei chưa từng thật sự tin tưởng ai để trao Kuni cho người đó cả

- Nhưng hiện tại...lúc mà tôi thấy cậu không hề chần chừ lao tới bảo vệ đứa trẻ đó, tôi biết cậu chính là người mà tôi có thể tin tưởng.

Lúc này cánh cửa lại được mở ra lần nữa, người bước vào là một người phụ nữ trông giống hệt Ei, cô ấy mặc một bộ áo trắng hệt như các bác sĩ

- Chị Makoto

Đây vốn dĩ là bệnh viện của Makoto, xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn dính líu tới cháu trai yêu quý của mình, Makoto tất nhiên sẽ đích thân tới xem thử

- Tôi sẽ xắp xếp các bác sĩ tốt nhất cho cậu, cảm ơn đã cứu cháu trai tôi

- Em ấy cũng là người yêu tôi

Makoto khựng lại nhìn hắn, sau đó gật đầu không nói gì nữa

Lúc này Ei đang ngồi cũng kéo ghế ra nhường cho Makoto

- Chị ngồi đi, chân chị không thích hợp đứng lâu được

Makoto mỉm cười ngồi xuống ghế, Kazuha theo tầm mắt nhìn vào chân trái của cô ấy, hắn nhớ lí do mà cô ấy không thể đứng quá lâu, có lẽ là do vết thương ở nhà máy cách đây mấy chục năm trước

- Vết thương ở chân trái của cô vẫn còn đau à?

Kazuha buột miệng hỏi, khiến cho cả Ei và Makoto đều giật mình nhìn cậu

- Làm sao cậu biết?

Kazuha biết mình đã lỡ lời, vội đánh mắt về phía khác

- À...cái đó, tôi có chút mệt rồi...tôi có thể nghỉ ngơi một lát được không?

Nhìn thấy Kazuha có vẻ không muốn trả lời câu hỏi, Ei và Makoto cũng không muốn gây khó dễ cho cậu, hai người đều nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

P/s : Đọc vừa buồn cười vừa muốn khóc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com