Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

"Chào các vị tên của tôi là Kaushi, nghe lạ nhỉ, nhưng ba tôi đặt như vậy đó, ông ấy nói vì trong tên của daddy tôi có chữ Shi nên đặt thành như vậy"

"Ồ, mọi người hỏi ba tôi là ai hả? Còn ai khác ngoài gia chủ tiếng tăm lẫy lừng Kaedehara Kazuha nữa chứ"

"Tất nhiên không phải ba tôi sinh ra tôi rồi, ông ấy làm sao sinh được, tôi là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi mà thôi"

"Mọi người tò mò sao? Vậy để tôi kể đầu đuôi mọi chuyện nhé!"

Hôm đó là một ngày đầu xuân, không khí vô cùng ấm áp.

- Thằng ranh mày dám trộm đồ nữa hả?!

Một gã đàn ông cầm theo một chiếc gậy rất dài đuổi theo một đứa trẻ

- Ông già cửa hàng lớn như thế tôi lấy có một chiếc bánh thì chết nhà ông chắc?!

- Mẹ kiếp, ngon thì mày đứng lại đó!

- Có ngu mới đứng, lêu lêu

Cậu nhóc cầm theo chiếc bánh bao chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, ai ngờ lại đụng trúng người nào đó

- Au...!

- Gia chủ ngài không sao chứ?

Chiếc bánh bao vừa mua cũng bị thúc mạnh vào người kia tới mức tan nát

- Ôi chết tiệt, bánh của mình

Cậu nhóc tiếc nuối cầm những vụn bánh dưới đất lên, cố gắng thổi bớt một ít bụi rồi tính cho vào miệng

- Đừng ăn thứ đó, bẩn rồi

Bấy giờ cậu mới ngước lên nhìn, hoá ra là một người đàn ông trông rất sang trọng và đẹp trai

- Nhưng tôi đói, hay là chú mua đền cho tôi đi

Lúc này một người đứng bên cạnh lên tiếng

- Này nhóc, đụng vào người khác không xin lỗi còn đòi hỏi nữa hả?

- Cái gì chứ, nếu bánh của tôi còn nguyên vẹn thì tôi đã xin lỗi rồi, ai bảo mấy người đi ra đúng lúc như thế hả?!

Người kia nhìn cậu nhóc với ánh mắt hình viên đạn, hai người một lớn một nhỏ lườm nhau

- Phụt...

- !!!

- ???

- G...gia chủ?

- À xin lỗi, chỉ là cảm thấy cậu nhóc rất thú vị

Cậu bé nhíu mày nhìn người đàn ông

- Có bệnh hả, bị chửi cũng cười?

- Này nhóc, đừng có được nước lấn tới

- Chú nói ai lấn tới hả?

- Nhóc...

- Được rồi Thoma

Người đàn ông kia ngồi xuống trước mặt cậu, mỉm cười nói

- Chú đưa cháu đi ăn coi như đền chiếc bánh bao được không?

- È hèm, vậy còn được

- Gia chủ!

- Được rồi, cậu lái xe qua đây

Chẳng bao lâu một chiếc xe sang đã dừng trước mặt hai người, tuy cậu bé có chút ngỗ ngược nhưng lúc cửa xe mở vẫn chần chừ cố gắng chà đôi chân trần lên ống quần rách rưới cho đỡ bẩn.

- Không sao đâu, cháu cứ lên đi

Thấy người đàn ông cho phép, cậu bé mới leo lên ngồi, lần đầu tiên được ngồi xe ô tô lại còn là loại xe rất đắt tiền, cậu nhóc tỏ ra rất háo hức

- Cháu tên gì?

- Trước khi hỏi tên người khác, không phải chú nên tự giới thiệu sao?

- À, là chú không hiểu chuyện rồi, chú là Kazuha còn cháu?

- Ò, tôi là thằng ranh

- Hả?

Cậu bé gãi đầu có vẻ hơi bối rối

- Người ta gọi như thế

Kazuha trầm ngâm nhìn cậu nhóc rồi mỉm cười nói

- Thôi, giờ chúng ta đi ăn trước rồi nói chuyện tiếp nhé?

Cậu bé gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi iên.

Chẳng bao lâu chiếc xe dừng trước một nhà hàng lớn, tuy lúc đầu có rất nhiều ánh nhìn không được thân thiện nhắm vào cậu, nhưng khi liếc tới người đàn ông bên cạnh, ai nấy đều sợ hãi thu liễm lại ngay

- Cháu thích ăn gì?

- Tôi... cháu chưa từng được ăn gà rán, còn có...coca nữa

- Được, vậy chú kêu phục vụ mang ra cho cháu ăn

- Thật sao ạ?!

Chẳng bao lâu phục vụ đã mang ra một dĩa gà rán cao cấp và coca, cậu nhóc tuy trông nhỏ nhắn nhưng ăn rất nhiều, một mình đã dọn hết gần 6 dĩa gà rán, thấy Kazuha không gọi gì ăn cậu nhóc mới tò mò hỏi

- Sao chú không ăn?

- À, chú không đói

Cậu nhóc bèn lấy tay cầm một chiếc đùi lên, nhưng chợt thấy tay có hơi bẩn bèn lấy giấy ăn rồi bọc chiếc đùi lại, đưa lên miệng Kazuha

- Chú ăn đi, nhìn người khác ăn như vậy bất lịch sự lắm

Kazuha nhìn cậu nhóc một lúc, rồi mỉm cười cúi xuống cắn một miếng

- Thế nào, ngon không?

- Ừm ngon

- Chuyện, món do đích thân cháu chọn phải ngon chứ

Kazuha bật cười nhìn cậu nhóc lém lỉnh này, nhưng không hiểu sao càng nhìn lâu, trong lòng hắn lại càng thấy khó chịu, cậu nhóc...thật sự rất giống người nào đó

- Cháu ăn no chưa?

Cậu bé gật đầu

- Vậy, cháu có muốn đến nhà chú chơi không?

- Hả? Tôi nói chú nghe, tôi còn bé lắm không thể lấy thân báo đáp đâu

Kazuha bật cười rồi xoa đầu cậu bé

- Trông chú giống cầm thú như thế à?

- Cũng giống lắm

Kazuha đưa tay lên miệng ho vài tiếng cho bớt ngại, rồi lại nói tiếp

- Chú không có bắt cháu trả ơn gì cả, chỉ là lâu rồi nhà chú không có khách ghé thăm, nên muốn mời cháu tới chơi thôi

Cậu bé nhìn Kazuha một lúc, rồi lưỡng lự gật đầu

Chẳng bao lâu chiếc xe lại rẽ vào một căn biệt thự sang trọng, cậu nhóc trầm trồ nhìn xung quanh như không tin vào mắt mình

- Ôi trời, mình đang ở thiên đường đấy à?

- Đừng đứng đây nữa, vào nhà thôi

Cậu nhóc đi theo sau lưng Kazuha, lúc tiến vào nhà quản gia và người hầu bên trong đều vô cùng bất ngờ

- Cậu chủ, đây là...

- À, giúp tôi tắm rửa cho cậu nhóc thật sạch sẽ, rồi gọi mấy nhà thiết kế tới may cho vài bộ đồ

- V...vâng.

Chẳng bao lâu cậu nhóc lém luốc bẩn thỉu lúc đầu, đã trông giống như một cậu ấm, mái tóc lấm lem lúc này cũng đã rõ màu sắc, hóa ra là một mái tóc màu tím rất đẹp, cùng với đôi mắt to tròn, lấp lánh màu chàm. Kazuha thẫn thờ nhìn cậu nhóc rất lâu, cho tới khi nhóc ta tiến tới gần lớn tiếng hỏi

- Sao chú nhìn tôi chằm chằm vậy, giống biến thái lắm đó

- À...khụ, xin lỗi tại nhóc trông rất dễ thương

- Xí, chuyện!

Hai người lại iên lặng nhìn nhau, lúc này chiếc xích đu ngoài vườn lọt vào tầm mắt của cậu bé

- Chú!

- Hả?

- Cháu có thể chơi thứ kia không?

Cậu bé chỉ vào chiếc xích đu được sơn màu xanh như bầu trời ngoài vườn

- Được chứ

Nhận được sự đồng ý từ Kazuha, cậu bé liền lon ton chạy ra ngoài, rồi vụng về leo lên ngồi, nhưng chân quá ngắn không tài nào đung đưa được

- Chú ơi!!!

Nghe thấy tiếng gọi, Kazuha bèn tiến ra ngoài

- Sao vậy?

- Chú đẩy giúp cháu đi, cháu không tự làm được

Thế là khung cảnh xinh đẹp như hai cha con đang vui đùa trong vườn hiện lên, khiến người hầu trong nhà đều vui vẻ ngó ra. Chẳng bao lâu trời cũng đã tối, và bữa ăn thứ hai trong ngày của cậu nhóc cũng được dọn ra. Nhưng khác với lúc sáng, bây giờ nhóc ta lại tỏ ra khá rụt rè không đụng vào gì cả

- Sao thế? Không hợp khẩu vị của cháu ư?

Cậu nhóc lắc đầu, người hầu đứng bên cạnh cũng lo lắng nhìn, nghĩ là mình đã làm không vừa ý cậu bé

- Có phải...cháu ăn xong bữa này rồi, thì sẽ không được ăn nữa không ạ?

Kazuha bất ngờ nhìn cậu nhóc

- Chỉ cần ăn gà rán một bữa là đủ rồi, chơi xích đu cũng vui lắm, cháu không thể ăn đồ ngon nữa đâu, nếu không...lúc ra ngoài kia kiếm đồ ăn thiu sẽ rất khó nuốt

Quản gia nhìn cậu nhóc, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, người hầu bên cạnh cũng xắp khóc tới nơi

- Cháu ăn đi

- Thôi ạ...nếu được chú có thể cho cháu ít lương khô hay bánh mì được không ạ, mấy thứ đó để được rất lâu, cháu sẽ ăn từ từ

- Cháu cứ ăn đi

Thấy Kazuha không đáp ứng mấy yêu cầu kia, cậu nhóc cứ nghĩ mình gây phiền phức cho hắn, bèn im lặng gắp đồ ăn lên

Thấy cậu nhóc bắt đầu ăn rất ngon lành, Kazuha mới mỉm cười

- Cháu có muốn ở lại đây không?

- Khụ khụ khụ!

Nghe thấy câu hỏi bất ngờ kia, cậu bé có vẻ khá sốc tới mức ăn cũng nghẹn, thấy thế Kazuha liền cuống cuồng tay chân lên không biết phải làm sao, lúc này người hầu kế bên liền vội vã đi tới vỗ vào lưng cậu bé

- Không sao, không sao đâu cháu chứ nhổ ra đi

Kazuha lo lắng nhìn, hắn chưa từng chăm sóc trẻ con nên không biết cách phải làm sao cả

- Cháu không sao chứ?

Cậu nhóc cầm li nước mà người hầu đưa cho mình, nốc một hơi uống cạn, rồi lau miệng nói

- Chú vừa nói gì cơ?

- Chú hỏi, cháu có muốn ở đây không?

- ....

- Có lí do gì không ạ?

- Nhà của chú rất lớn, nếu cháu muốn thì ở đây cũng được

- Chú muốn nhận nuôi cháu hả?

Kazuha ngập ngừng nhìn, hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận nuôi đứa trẻ nào cả, nhưng bây giờ ý của hắn quả thực giống như vậy

- Ừm...ta muốn nhận nuôi cháu, cháu có muốn không?

- Muốn!

Cậu bé đồng ý nhanh hơn Kazuha nghĩ, thế là bỗng nhiên căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này bỗng nhiên có thêm một thành viên nữa, sự xuất hiện của cậu bé giống như một làn gió xuân ghé thăm vậy

Thế nhưng vào một ngày cuối tuần, khi Kazuha rảnh rỗi quyết định đi làm giấy tờ nhận nuôi chính thức cho cậu bé

- Vâng, thủ tục nhận nuôi của ngài đã xong rồi ạ, vậy ngài là bố đơn thân sao?

- Ờm...vâng!

- Vâng chúng tôi đã xác nhận ạ, nhưng nếu ngài vẫn chưa qua khoá học chăm sóc trẻ nào thì chúng tôi khuyên ngài nên thuê bảo mẫu cho cháu bé

- Tôi hiểu rồi

- Vâng!

Nói rồi cô gái kia lại nhìn vào cậu bé đang ngồi chơi một con robot lớn

- Ngài vẫn nên...cho cô bé mặc đồ nữ và chơi những món đồ nhẹ nhàng một chút

- Hả?

- Vâng, ý tôi không phải ngăn cấm sở thích của cháu bé, nhưng vì lứa tuổi của cháu vẫn còn nhỏ, vẫn nên tiếp xúc vài thứ hợp lí một chút

- Không! Cô nói cái gì cơ?

- Vâng? ý ngài là sao ạ?

- Cô vừa nói, con tôi là cô bé?

Cô gái khó hiểu nhìn hắn

- Vâng? Không phải đứa trẻ là một bé gái sao?

- ???

Thế là trên đường trở về, hai bố con đã có một cuộc hội thoại vô tri thế này

- Con là con gái hả?

- Chứ ba nghĩ con là gì?

- Ta tưởng con là con trai

- Hừ, đúng là không có mắt nhìn!

- ...

- Ta sẽ bảo quản gia đặt vài bộ váy cho con

- Thôi, mặc thế này cũng được, rất thoải mái dễ leo trèo

- ... Con thích chơi búp bê không?

- Con sẽ suy nghĩ

Xem ra nuôi con không dễ chút nào.

Ba của tôi, ông ấy rất thích ngồi trước cửa sổ phòng, tôi đã từng tò mò hỏi ông ấy, vì sao cứ thích ngồi ở đó vậy? ông ấy nhìn tôi rồi chẳng nói gì cả, đôi lúc tôi tình cờ đi ngang qua phòng ông ấy vào một buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ chiếu thẳng vào phòng, chiếu vào đôi mắt đỏ của ông ấy, không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng tôi nghĩ đã thấy ông ấy khóc. Lúc đó tôi còn rất bé chưa hiểu rõ về tình cảm của người lớn, cho nên tôi đã đi hỏi quản gia trong nhà, bác quản gia nói, ba tôi chỉ là nhớ daddy thôi, vậy là từ hôm đó tôi cũng không tò mò về việc ba thường ngồi bên cửa sổ nữa

Lúc bé tôi thường hay hiếu kì lắm, trẻ con mà ai chẳng như thế, tôi tò mò không biết daddy trông như thế nào, tôi cũng tò mò vì sao chưa từng thấy daddy về nhà, rồi bác quản gia lại mang tôi tới nơi khác, ngồi xuống giải thích cho tôi, bác ấy nói là, daddy rất xinh đẹp giống như tôi vậy, tôi hỏi vì sao con trai lại xinh đẹp được? Bác ấy lại nhìn tôi mỉm cười rồi nói tiếp, daddy cháu đang ở một nơi rất xa, vậy nên không thể về nhà được, tôi bèn gật đầu rồi vui vẻ rời đi, và sau đó mỗi khi bạn tôi hỏi về daddy của mình, tôi chỉ nói ông ấy là một người con trai nhưng lại rất xinh đẹp, ông ấy đang đi làm xa nên không thể về nhà được

Nhưng sự tò mò của trẻ con chưa bao giờ là có giới hạn, có lần tôi chạy vào phòng của ba, rồi lục lọi tìm thứ gì đó đựng bút màu vì tôi lỡ làm vỡ mất, vô tình tôi đã trông thấy một tờ giấy cũ, bên trên đó hình như được vẽ thứ gì đó bằng bút chì, do quá lâu nên nhìn không rõ nữa, tôi cũng không thèm nghĩ nhiều bèn mang nó ra ngoài xem như giấy loại rồi dùng bọc lấy bút màu của mình, kết quả hôm đó vừa đi học về ba tôi và mọi người trong nhà đều nhốn nháo lên tìm thứ gì đó, sau đó tôi mới biết ba đang tìm một bức vẽ cũ để trong tủ trên đầu giường của mình, tôi mới nhớ ra tờ giấy đó, lúc vui vẻ mang ra ngoài cho ba cứ nghĩ ba sẽ khen mình, kết quả trông thấy tờ giấy bị màu vẽ làm lem luốc hết ba đã rất tức giận, lần đầu tiên tôi thấy ông ấy như vậy, thậm chí ông ấy còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, thật may lúc đó bác quản gia đã kịp thời mang tôi đi trước, tôi đã rất giận ông ấy, tôi không hiểu vì sao chỉ là một tờ giấy mà ông ấy lại tức giận như vậy

Có đôi lúc tôi thấy ông ấy thường ra vườn rồi đẩy chiếc xích đu dù không có ai, tôi cứ nghĩ do hôm trước tôi bảo xích đu bị hỏng chỗ nào đó nên ông ấy ra xem thử để sửa lại, kết quả hôm sau tôi ra ngoài chơi nó vẫn kọt kẹt như bị hỏng giống lúc trước

Sau này ba lớn tuổi dần, hành động kì lạ đó của ông ấy càng thường xuyên hơn, đôi lúc ông ấy còn ở trong phòng nói chuyện một mình, sau đó tôi mới biết ông ấy bị bệnh hoang tưởng.

Bây giờ khi đã trưởng thành, tôi mới nhận ra mọi chuyện lúc đó, hoá ra tờ giấy cũ đó là thứ duy nhất daddy để lại cho ba, và không phải daddy đang đi làm xa, chỉ là ông ấy đã chẳng còn trên đời nữa

Khung cửa sổ mà ba thường hay nhìn, hoá ra là khu vườn với chiếc xích đu lớn, thì ra daddy lúc trước rất thích ngồi ở đó chơi, còn ba thường ngồi bên khung cửa sổ làm việc rồi tiện ngắm nhìn daddy bên ngoài

Vậy là tôi đã hiểu được, vì sao mỗi lần nhắc tới daddy ba tôi lại có biểu cảm đau buồn như vậy, mặc dù mỗi lúc đó ông ấy đều mỉm cười, nhưng ánh mắt của tôi rất nhanh, tôi đã trông thấy ông ấy buồn tới mức nào

Tôi không hiểu tình cảm của người lớn, cho tới bây giờ tôi vô tình phải lòng một người bạn chung trường đại học, tôi mới hiểu rõ tình yêu lớn lao đến mức nào, mà người si tình bọn họ sẽ đau khổ bao nhiêu khi chẳng thể có được thứ tình yêu đó.

- Ba...tên bạn trai cũ của con hôm nay đã bị mang lên toà vì tội ngoại tình đấy, buồn cười ba nhỉ?

- Ba, ba có nhớ lúc con đòi đi chơi với anh ta, ba đã nhốt con trong phòng không? Lúc đó con cứ nghĩ ba xấu tính, ba đáng ghét, thật may nhờ có ba nên bây giờ con mới không bị lừa, dây dưa với tên đàn ông khốn nạn đó.

- À đúng rồi, hình như hôm đó con còn trèo cửa sổ trốn ra ngoài nữa, kết quả bị ba đứng ngay bên dưới bắt tại trận, con hỏi sao ba đoán ra được, ba nói là daddy ngày trước không ngoan sẽ trốn ra ngoài như thế.

- Phì...hoá ra daddy cũng ngỗ ngược như vậy cơ à?

Cô trầm ngâm một lúc, nhìn vào bia mộ mới khắc trước mặt

- Ba...ba đã gặp được daddy chưa? Lúc ba nằm trên giường bệnh, ba nói daddy đang ở thiên đường, còn ba chỉ có thể xuống địa ngục thôi nhưng con không nghĩ như vậy đâu

- Con nghĩ thiên thần sẽ mang ba lên thiên đường, rồi đưa ba tới tìm daddy

- Con chắc chắn như vậy đấy, bơi vì...

Bởi vì khi ba tôi chết, tôi đã nhìn thấy một thiên thần áo trắng, xuất hiện trước khung cửa sổ mà ba tôi thường ngồi, mỉm cười với tôi rồi bay về vía ba mang ông ấy đi.

Ba à, hãy sống hạnh phúc bên daddy nhé! Con sẽ ở đây, đợi hai người tới rước con đi


Lời từ một độc giả simp trúa : tui chỉ có thể nói 1 từ thôi, tàn ác
Bả tàn ác quá mọi người ☺️
Đúng kiểu bà hoàng pha chế, nữ chúa đường trộn thủy tinh
Tui dỗi muốn block bả lắm mà bả bảo còn viết tiếp nên thôi, ráng theo dõi hóng tiếp 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com