Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7 : Kỳ thi

Thời gian đó Kuni thường ghé qua chỗ Kazuha để thăm bệnh, cũng may do cuối năm nên việc học sinh có các tiết trên lớp đã ít đi, Kazuha cũng không cần phải tới trường dạy học thêm gì cả, hầu như đều là các buổi tự học và ôn bài của học sinh.

- Này lùn, hôm nay có tới chỗ ông thầy kia không?

Buổi tự học vừa kết thúc, Kuni cũng thu dọn sách vở đứng lên

- Ừm!

- Chà, dạo này thân thiết quá nhỉ, lúc trước mày ghét lão ta lắm mà

Kuni quay ngoắt khỏi bàn học và chuẩn bị ra khỏi lớp

- Liên quan gì tới mày

Ghét à, cậu quả thực rất ghét tên đó, nhưng mà không hiểu sao cậu lại chẳng thể ngăn bản thân chú ý tới hắn

- Chậc, chắc chắn là do áy náy thôi, đợi tên đó khoẻ lại rồi mình sẽ không bao giờ quan tâm tới hắn nữa

Cậu lại đi tới bệnh viện, trên đường đi các y tá dường như đã quen thuộc với cậu đều vui vẻ chào hỏi, Kuni dừng lại trước một cánh cửa phòng, vì tới đây quá nhiều lần cậu cũng không ngại ngùng gì để phải gõ cửa nữa, cứ thể mở tung ra rồi bước vào nhưng lại chẳng thấy ai ở trong phòng cả

- Đi đâu rồi?

Vừa hay một y tá đi ngang qua phòng đó đã trả lời giúp cậu

- Lúc nãy tôi thấy bệnh nhân của phòng này đi lên sân thượng rồi.

Kuni lịch sự cảm ơn rồi tìm đường lên sân thượng, cậu mở cánh cửa nhỏ kia ra, Kazuha đang đứng dựa vào lan can hút thuốc, hắn thư thả tận hưởng bầu không khí mát mẻ và mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhìn hắn iên tĩnh như thế này, đột nhiên Kuni cảm thấy ông thầy biến thái này cũng có chút nhan sắc

Lúc này Kazuha có vẻ cũng đã nhận ra sự hiện diện của Kuni, hắn vội ném điếu thuốc xuống đất dẫm nát nó cho bay mất khói, rồi không biết tìm được đâu một lọ nước khử mùi xịt ngập cả cái ban công, mà hình như lúc nãy trên đường tới đây Kuni có nhớ là, cô lao công nào đó đang tìm chai nước tẩy rửa thì phải?

Kuni nhìn hắn hành động một cách nhanh gọn và dứt khoát, cuối cùng còn không quyên bóc một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, sau khi hoàn thành các bước trên Kazuha mới quay về phía Kuni dang tay ra

- Bé yêu, em tới rồi hả, lại đây cho anh ôm một cái nào!

Và tất nhiên là Kuni từ chối thẳng mặt, còn bĩu môi với thái độ rất chi là chán ghét nữa

- Leo lên sân thượng hút thuốc, xem ra anh cũng khoẻ lắm rồi nhỉ?

Không nhận được cái ôm từ cậu, Kazuha có chút thất vọng buông tay xuống

- Haha, bác sĩ bảo hai ngày nữa là anh xuất viện được rồi, cũng phải về để dự lễ tốt nghiệp nữa chứ

Hai người nhìn nhau một lúc thì Kazuha mới né người sang chừa ra một phía thành ban công, hắn vỗ tay lên đó ý muốn Kuni tới đây

- Em đừng đứng xa như vậy chứ, qua đây đi

Và có vẻ Kuni cũng không hề từ chối mong muốn đó của Kazuha, cậu đã bước tới đó và đứng ngay bên cạnh hắn

- Tôi thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn anh giải đáp

Kazuha chạm nhẹ lên đuôi tóc của cậu, ánh mắt có chút mơ màng

- Được chứ, anh là giáo viên của em mà, có bài học nào không hiểu thì cứ hỏi đi anh sẽ giải đáp cho em hết

Kuni hất cằm bĩu môi

- Xì, tôi không có cần anh giải đáp bài học nào hết, tôi học thuộc cả rồi

Kazuha bật cười, yêu chiều xoa đầu cậu như một thầy giáo khen ngợi học sinh của mình

- Phải rồi nhỉ, nghe nói gần đây em học rất chăm chỉ

- Nếu như tôi có thể đạt được điểm tối đa của toán và văn học, anh có thể đáp ứng một điều kiện của tôi không, thầy giáo?

Kazuha xoa cằm nhìn cậu đầy tính toán, nhưng rồi vẫn mỉm cười gật đầu

- Được chứ, bất cứ điều gì em muốn

Nhận được câu trả lời của Kazuha, Kuni vui vẻ chạy thẳng tới cửa xuống tầng, không quên quay lại dơ một ngón tay thân thiện cho Kazuha

- Hứa rồi đấy nhé tên biến thái, nếu anh dám nuốt lời tôi sẽ đốt nhà anh!

Kazuha bật cười nhìn bóng lưng cậu khuất sau dãy cầu thang, vẻ mặt có chút cam chịu

- Đồ ngốc này, cho dù không ra điều kiện thì em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng mà...

Rất nhanh sau đó vòng loại tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đã được diễn ra, với hàng trăm nghìn thí sinh và hàng chục nghìn cán bộ cũng như quân đội làm bảo tiêu, dự kiến sẽ là một giải đấu vô cùng căng thẳng.

- Ê hôm nay làm được bài không?

- Xời, dăm ba cái đề thi, tao nắm chắc 100 điểm trong tay rồi!

- Ha...nắm trong tay thôi chứ trên giấy thì chưa biết

- Cái...duma!

- Này này, hai em học sinh kia không được đánh nhau!

- Woa mới thi xong mà lũ kia đã đổ máu rồi, lùn, mày thì sao?

Childe huých vai Kuni, cố ý khiến cậu phải bỏ tờ giấy nháp đã bị viết chi chít chữ và số lên, nhưng có vẻ không khả thi lắm

- Biến đi, đừng có làm phiền tao

- Ơ kìa, dạo này mày hay bỏ bê anh em lắm nha

- Cút!

Cuối cùng thì Childe vẫn bị đuổi đi, bây giờ việc cậu cần làm là trở về chờ đợi điểm thi của mình, không lâu sau đó ngày công bố điểm thi của toàn thể thí sinh đã tới, hôm nay Kuni đã dậy rất sớm, nhưng có vẻ vẫn có người dậy sớm hơn cả cậu

- Mẹ? dì Miko?

Ei liếc nhìn con trai mình, hiểm khi một người phụ nữ bận rộn với công việc như cô lại ở nhà vào ngày đầu tuần, và cái quan trọng hơn là, có vẻ trong bếp còn có hai người nữa

- Cục cưng con dậy rồi hả, mau qua đây ngồi, chúng ta đợi điểm thi cùng con

- Shogun! bánh đã xong chưa?

Lúc này chị gái cậu cũng bê theo một đĩa bánh rán ra, tuy nói hai người là sinh đôi, nhưng vì sự cố bắt cóc năm đó, cậu đã phải học thấp hơn Shogun một lớp

- Năm ngoái Shogun đã đạt điểm đứng thứ 2 toàn thành phố đấy, không biết mochi nhà chúng ta có như vậy không nhỉ?

Makoto mang theo một bình nước cam theo sau Shogun, hôm nay mọi người đều tập trung ở đây để chờ kết quả thi của cậu.

Tuy nhiên trông thấy họ kỳ vọng vào mình như vậy, Kuni lại bắt đầu thấy lo lắng, bởi nếu điểm của cậu không được như những gì mong đợi...có phải họ sẽ rất thất vọng không? Rõ ràng từ bé cậu đã luôn được mọi người yêu thương và quan tâm, nhưng vì sao, trong thâm tâm cậu luôn có cảm giác lo sợ không thể giải thích được, cậu sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi...

Bỗng nhiên trên đỉnh đầu cậu truyền tới một hơi ấm dịu dàng, Kuni sực tỉnh ngẩng lên nhìn, hoá ra mẹ đang đưa tay xoa đầu cậu

- Mẹ...

Ei rất ít khi nói ra những lời ngọt ngào hay quan tâm tới cậu, thật ra không chỉ riêng cậu, bà ấy đối với ai cũng như vậy, tuy nhiên Ei luôn sử dụng hành động nhiều hơn là lời nói, và những hành động quan tâm ấm áp đó, đủ thấy bà yêu thương gia đình mình như thế nào.

Miko cũng nắm lấy tay cậu mỉm cười nhìn

- Đừng lo lắng cục cưng à, cho dù con không đạt được thành tích cao thì có sao chứ? nhà chúng ta rất giàu, chẳng lẽ còn không đủ nuôi con cả đời sao?

Shogun khoanh tay nhìn cậu, cô có vẻ khá kiêu kì với em trai mình, nhưng sự quan tâm cũng không thể dấu đi được

- Rớt thì thi lại, chẳng lẽ thi mãi mà không đỗ nổi? nếu mà không nổi thì chắc chắn do cái đề thi kia có vấn đề rồi!

Mọi người tức thì bật cười, bầu không khí ngưng đọng cũng dễ chịu hơn hẳn, đúng thế, có gì mà cậu phải lo lắng chứ, gia đình của cậu, đều đang rất hạnh phúc

Chẳng bao lâu thời gian công bố kết quả đã tới, mẹ cậu là người đầu tiên nhấp vào trang web ngay, tức cái là wed bỗng nhiên bị sập, hại cả nhà phải đợi gần một tiếng nữa mới vào lại được

Và thứ đầu tiên đập vào mắt họ tất nhiên là trạng nguyên của năm này

- Ồ, Albedo? có phải bạn cùng lớp của con không?

Kuni gật đầu, cậu ta luôn là người có thành tích cao nhất trong lớp, cũng không lạ khi điểm của Albedo là tuyệt đối.

- Xem nào...nhập số báo danh chứ, 258...

Lúc này tên của cậu hiện lên trên bảng của trang wed, mọi người đều nín thở lướt xuống

- Ngoại ngữ...86 điểm, ồ...tốt lắm cục cưng

- Ôi trời, mẹ mau nhìn kìa!

Shogun kéo tay Ei chỉ vào dòng số thứ 2

- Cái gì đây? 98 điểm là của môn nào?

- Là toán học, toán học, ôi trời đất ơi!

- Vẫn còn, vẫn còn! Văn học 98,5 điểm!

Miko vui sướng hét lên, cô quay người ôm lấy cậu nhảy cẫng lên

- Giỏi quá, ôi cục cưng nhà chúng ta giỏi quá!

Mọi người đều náo nhiệt vui mừng chúc mừng cậu, tới cả Ei ít khi để lộ cảm xúc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng...

- Nhìn này, cục cưng nhà chúng ta đứng thứ nhất toàn tỉnh đấy!

Kuni thẫn thờ nhìn, cho tới lúc này cậu thật sự vẫn chưa thể tin vào những điểm số mà mình có được kia, lúc trước cậu luôn là một học sinh cá biệt trong trường, học thì ít mà ngủ thì nhiều, đêm lại thức cày game, sáng thì muộn học trèo tường...cậu cho rằng học tập thật sự rất chán, còn không bằng có được top 1 bảng xếp hạng trên bậc rank game mà mình chơi, nhưng hiện tại cậu cảm thấy suy nghĩ của mình đã sai rồi! game cũng chỉ là thứ đồ giải trí tùy thời quyết định, còn đăng quang trên bảng xếp hạng tốt nghiệp, chắc chắc chính là thứ đáng giá nhất!

- Mẹ...dì, chị...cô Makoto... cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên con.

Cả nhà ngơ ngác nhìn cậu, họ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Kuni nghiêm túc cảm ơn ai đó, hơn hết cậu đây chính là bày tỏ tình cảm với mọi người!

- Ôi trời ơi...bé con nhà chúng ta trưởng thành rồi!

Miko ôm lấy cổ cậu, Ei cũng tiến tới ôm lấy cả hai người, vậy là gia đình 5 người bọn họ, hôm đó đã ôm lấy nhau, vừa cười...vừa khóc.

Lời nhắn từ tgiả: chúc các sĩ tử thi tốt, điểm cao, điểm vừa, điểm theo ý muốn nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com