5. Cơn Gió Không Thể Bị Kìm Hãm
Gió đêm khẽ thổi qua hiên nhà, mang theo mùi hương của biển cả và đất trời Inazuma. Zhongli lặng lẽ nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt vàng sâu thẳm thoáng chút trầm ngâm. Kazuha cảm nhận được sự do dự trong thần thái của ông, liền lên tiếng trước:
"Dường như ngươi vẫn còn điều gì muốn nói?"
Zhongli đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ chạm vào miệng chén. Một cử chỉ nhỏ nhưng lại ẩn chứa suy tư.
"Kazuha, ta không chỉ đến đây để thăm ngươi và Scaramouche." Ông ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một trọng lượng vô hình. "Ta mang theo một tin tức... một tin tức mà có lẽ ngươi không muốn nghe."
Kazuha khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
"Raiden Ei đang truy lùng Scaramouche."
Không khí dường như chùng xuống trong khoảnh khắc.
Kazuha siết nhẹ tay quanh chén trà, nhưng nhanh chóng thả lỏng, giấu đi sự căng thẳng vừa thoáng qua. "Ta đã đoán trước điều đó."
Zhongli khẽ gật đầu. "Nhưng lần này không giống trước đây. Cô ta đã bắt đầu lên kế hoạch. Cô ta không còn chỉ phái quân lính lùng sục khắp nơi, mà đã thực sự ra tay."
Kazuha im lặng.
"Và còn một điều nữa." Giọng Zhongli trầm hơn, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của người đã chứng kiến hàng thiên niên kỷ. "Yae Miko đã tham gia vào kế hoạch này."
Lần này, Kazuha khẽ nheo mắt.
Yae Miko—một kẻ không bao giờ ra tay nếu không chắc chắn về kết quả. Một kẻ thích dùng mưu kế hơn là vũ lực. Nếu cô ta đã đứng về phía Raiden Ei, thì chắc chắn cái bẫy đã được giăng sẵn.
Kazuha lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nơi Scaramouche và Xiao đang nói chuyện.
Hắn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó—Scara bị bao vây, bị phong ấn, bị tước đoạt khỏi vòng tay hắn.
Cảm giác đó...
Không thể chấp nhận được.
Zhongli quan sát biểu cảm của Kazuha, ánh mắt thâm sâu như đọc thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.
"Ngươi định làm gì?" Ông hỏi.
Kazuha không trả lời ngay.
Hắn đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm, để hương vị đắng nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Rồi hắn cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy là một sự nguy hiểm tiềm tàng.
"Nếu họ muốn giành lại hắn..."
"...thì họ sẽ phải bước qua xác ta trước."
Zhongli lặng lẽ quan sát Kazuha—người kiếm sĩ đang ngồi trước mặt mình.
Từ trước đến nay, có một điều mà rất ít người nhận ra: Kazuha không hề yếu đuối.
Hắn không chỉ là một kiếm sĩ lãng tử phiêu bạt thiên hạ.
Hắn không chỉ là một thi nhân ngắm trăng làm thơ.
Hắn là một thiên tài chiến đấu.
Một kẻ có trực giác sắc bén đến mức đáng sợ—có thể đọc được mọi chuyển động trong chiến trường, nhìn thấu từng nhịp kiếm của đối thủ, thậm chí tính toán được trước khi kẻ địch ra tay.
Sức mạnh ấy không phải là một thứ dễ dàng có được. Nó được tôi luyện từ những trận chiến một mất một còn, từ những lần hắn đứng trước cái chết, từ những tháng ngày lưu lạc không nơi nương tựa.
Zhongli khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm ổn:
"Ta không nghi ngờ về sức mạnh của ngươi, Kazuha. Nhưng dù vậy... Ngươi có chắc mình có thể bảo vệ Scaramouche trước Raiden Ei không?"
Kazuha đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông.
Hắn không nói gì, nhưng chỉ riêng ánh mắt của hắn đã đủ để nói lên tất cả.
Một đôi mắt đỏ thẫm như máu, sắc bén như lưỡi dao.
Một đôi mắt của kẻ đã giết vô số người trên chiến trường.
"Raiden Ei mạnh." Kazuha nhẹ nhàng nói, giọng điệu thoải mái đến kỳ lạ. "Nhưng sức mạnh của bà ta không phải không có giới hạn."
"Ta đã từng đối đầu với bà ta."
Zhongli thoáng nhướn mày.
"Ngươi đã từng giao chiến với Raiden Ei?"
Kazuha cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. "Chỉ là một thoáng chạm kiếm... nhưng cũng đủ để ta nhận ra điều quan trọng nhất."
Zhongli im lặng, chờ đợi câu trả lời.
Kazuha khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, giọng nói trầm xuống:
"Bà ta không thể theo kịp ta."
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo một sự tự tin tuyệt đối.
Một điều mà không ai có thể phủ nhận—Kazuha là kẻ nhanh nhất trong chiến trường.
Tốc độ của hắn nhanh đến mức ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng khó có thể theo kịp. Những kiếm sĩ từng giao đấu với hắn đều có chung một cảm giác:
Như thể họ đang cố bắt lấy một cơn gió.
Một cơn gió không thể bị kìm hãm.
"Raiden Ei có sức mạnh áp đảo." Kazuha tiếp tục. "Nhưng bà ta có một điểm yếu..."
Hắn nhếch môi cười, ngón tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
"Bà ta là thần."
Zhongli nheo mắt. "Ý ngươi là gì?"
"Bà ta đã sống quá lâu." Kazuha lướt tay qua miệng chén, ánh mắt sắc lạnh. "Một kiếm sĩ dù mạnh đến đâu... nếu không thể thích ứng với những thay đổi trong trận chiến, thì sớm muộn gì cũng sẽ thất bại."
"Còn ta... Ta luôn thích nghi."
Zhongli khẽ cười, vẻ mặt như thể đã hiểu ra điều gì đó.
"Ngươi thực sự đã tính toán mọi thứ, Kazuha."
"Ta không tính toán." Kazuha đứng dậy, ánh mắt hướng về bầu trời đêm. "Ta chỉ không bao giờ chiến đấu một trận mà mình không nắm chắc phần thắng."
"Nếu Raiden Ei muốn cướp Scara khỏi tay ta..."
"... bà ta sẽ phải chuẩn bị để đối mặt với một kẻ mà bà ta không thể bắt kịp."
—————————————-
Thông báo: tớ off 3 hôm có việc ạ ^^ nay tớ ra thêm chap để bù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com