8. Con Rối - Kế Hoạch
Khi đêm tối lắng xuống, trong một không gian khác, Ei đang ở trong phòng làm việc của mình. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu chiếu lên những tấm bản đồ, những cuốn sách cổ, và một số ghi chú được viết vội vã. Mọi thứ trong phòng đều mang một vẻ trang nghiêm, nhưng trong lòng Ei lại đang lo lắng một cách khác lạ.
Cô không còn thời gian để chần chừ nữa. Kế hoạch của cô về việc bắt giữ Scaramouche đã sắp hoàn tất. Mọi thông tin về vị trí của hắn đã được thu thập, và chỉ còn một bước nữa để cô thực hiện cú đánh quyết định. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, và mỗi phút, mỗi giây đều rất quan trọng.
"Ta không thể chậm trễ." Ei tự nói với mình, giọng nói đầy kiên quyết. Cô ngồi xuống chiếc ghế của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ Inazuma, những đường vẽ xung quanh các vị trí quan trọng đều đã được vạch ra kỹ lưỡng. " kunikuzushi sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay ta lần nữa."
Ei biết rằng Scaramouche không chỉ là một con rối trong mắt cô. Dù là một sản phẩm của những nghiên cứu và thí nghiệm, nhưng hắn đã trở thành một vấn đề phức tạp mà cô không thể bỏ qua. Hắn quá thông minh và có một sức mạnh đặc biệt mà cô không thể không thừa nhận. Nhưng mục tiêu của Ei là rõ ràng: phải thu phục lại hắn, đưa hắn về để tiếp tục những thí nghiệm mà cô chưa bao giờ có thể hoàn tất.
Cô đã lên kế hoạch trong suốt thời gian qua, nghiên cứu tất cả những điểm yếu của Scaramouche, và giờ đây chỉ còn một chút thời gian nữa thôi. "Đến lúc rồi." Ei nghĩ bàn tay cô siết chặt, cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyết tâm trong lòng "Một khi bắt được hắn, tất cả sẽ được kiểm soát lại."
Với ý định ấy, Raiden Ei quyết định hành động ngay trong đêm. Cô gửi lệnh cho các thuộc hạ của mình, những người sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của cô. Những chiếc thuyền bí mật, những đội quân lặng lẽ, tất cả đã sẵn sàng cho kế hoạch truy quét. Mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng, và cô sẽ không để cơ hội này trôi qua.
Trong khi Raiden Ei chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Yae Miko đứng ở một góc khuất trong Grand Narukami Shrine, ánh mắt của cô nàng sắc bén hơn bao giờ hết. Miko biết rằng Raiden Ei sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, và kế hoạch này là điều mà cô ấy luôn chờ đợi từ lâu.
"Chắc chắn cô ấy sẽ hành động." Miko lẩm bẩm, đôi mắt của cô chợt ánh lên một sự lo lắng. "Nhưng liệu cô ấy có nghĩ đến những hậu quả khi hành động vội vàng như thế không?"
Miko nhìn về phía trời đêm, nơi ánh sáng của mặt trăng phủ lên cảnh vật tĩnh lặng. Dù muốn hay không, cô biết rằng cả Raiden Ei và Scaramouche đều đang đẩy nhau vào một cuộc chơi mà không ai có thể đoán trước được kết quả.
Trở lại với Kazuha và Scaramouche, họ vẫn đang trong phòng, bầu không khí vẫn im lặng sau những cuộc trò chuyện trước đó. Cả hai không biết rằng nguy hiểm đang từng bước tiếp cận họ.
Raiden Ei đang tiến hành kế hoạch, và một khi cô ấy quyết định hành động, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước.
Scara..." Kazuha thì thầm, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào bóng tối ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn mờ mờ chiếu xuống. "Cẩn thận... Cô ấy không bao giờ bỏ cuộc."
Scaramouche không trả lời ngay lập tức, ánh mắt của hắn sắc bén, dường như đang suy ngẫm điều gì đó trong đầu. Trong thế giới này, có rất ít thứ mà hắn không thể đoán trước, nhưng về Raiden Ei, hắn không thể chắc chắn. "Tôi biết," hắn nói, giọng lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa một chút lo lắng. "Nhưng cô ấy sẽ không dễ dàng bắt được tôi đâu."
Kazuha chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn Scaramouche với sự quan tâm mà không thể giấu đi. Anh biết rằng dù Scaramouche tự tin đến đâu, hắn cũng không thể lường trước được tất cả mối nguy hiểm xung quanh.
Kế hoạch của Raiden Ei đang dần dần hoàn tất, và thời điểm quyết định không còn xa nữa. Trong đêm tĩnh lặng, tất cả đều đã sẵn sàng. Cô chỉ cần chờ đợi thời cơ, và khi nó đến, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
—— Mấy ngày sau ——-
Scaramouche chưa bao giờ là kẻ dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác, nhưng khi những tiếng cười nhạo, những lời lẽ cay độc và ánh mắt khinh miệt đổ dồn vào hắn, một ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn bắt đầu bùng cháy.
Hôm nay, hắn chỉ đơn giản là bước ra ngoài để hít thở không khí, nhưng sự yên bình nhanh chóng bị phá vỡ khi một nhóm người dân địa phương nhận ra hắn.
"Nhìn xem ai đây?!" Một giọng cười nhạo vang lên từ một người đàn ông trung niên, đôi mắt đầy ác ý. "Là con rối bị bỏ rơi của Raiden à? Không ngờ nó vẫn còn sống!"
Scaramouche dừng bước, bàn tay hắn siết chặt. Hắn không muốn gây rắc rối, nhưng những kẻ này cứ thích tự tìm đường chết.
"Tránh ra." Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao.
Nhưng bọn chúng không có ý định dừng lại. Một kẻ khác bước tới, "Thứ không có linh hồn như ngươi thì nên biến mất đi thì hơn. Ngươi không thuộc về thế giới này, một kẻ như ngươi đáng ra không nên tồn tại."
Những lời đó như một nhát dao cứa vào lòng Scaramouche. Hắn đã nghe quá nhiều lần trong đời, nhưng mỗi lần lại khiến hắn thêm căm ghét thế giới này.
Và rồi, một trong số chúng vung tay lên, định tóm lấy cổ áo hắn.
Sai lầm lớn nhất đời chúng.
Chỉ trong nháy mắt, Scaramouche ra tay.
Một luồng điện xẹt qua không khí, kẻ vừa giơ tay lên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đá cực mạnh hất văng đi, đập mạnh vào bức tường phía sau.
"Các ngươi nghĩ mình là ai?" Hắn nghiến răng, giọng trầm thấp và đầy sát khí.
Bọn chúng sợ hãi, nhưng một số vẫn lao vào. Sai lầm tiếp theo. Scaramouche không hề nhân nhượng. Hắn ra đòn nhanh, mạnh và tàn bạo. Không mất quá nhiều thời gian, những kẻ dám cả gan thách thức hắn đều ngã xuống, bất tỉnh hoặc gào khóc trong đau đớn.
Nhưng có một kẻ xấu số hơn cả. Trong lúc giận dữ, Scaramouche đã vô tình giáng một cú đánh chí mạng vào đầu một tên, khiến hắn ta ngã xuống nền đất, bất động.
Máu chảy lênh láng trên đường.
Scaramouche thở hổn hển, nhận ra mình vừa làm gì.
Hắn đã... giết người.
Tin tức nhanh chóng lan đến tai Kazuha.
Anh nghe được từ những người xung quanh, từ những lời bàn tán rì rầm của dân làng. Scaramouche đã giết người.
Kazuha không ngạc nhiên. Anh biết rõ bản chất của Scaramouche, biết hắn có thể lạnh lùng đến mức nào. Nhưng điều khiến anh tức giận không phải là việc Scaramouche giết người, mà là việc hắn hành động mà không suy nghĩ hậu quả.
Khi Scaramouche trở về nhà vào buổi tối, hắn không nhận ra rằng một cơn bão đang chờ đợi mình.
Cửa nhà đóng sầm lại ngay khi hắn bước vào.
Kazuha đã đứng đó, mắt đỏ rực vì giận dữ.
"Lại đây." Giọng Kazuha lạnh băng, không hề có một chút dịu dàng nào.
Scaramouche chậm rãi tiến lại gần, nhưng ngay khi hắn đến đủ gần, Kazuha bất ngờ tóm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh.
Chưa kịp phản ứng, Scaramouche đã bị lật người, trói chặt hai tay ra sau lưng, rồi bị treo ngược lên một sợi dây vắt qua trần nhà.
Hai tay hắn bị kéo căng đến đau đớn, chân không chạm đất, chỉ có thể đong đưa giữa không trung.
"Kazuha! Thả ta xuống!" Hắn gầm lên, vùng vẫy, nhưng vô ích.
"Câm miệng." Kazuha nghiến răng, rút ra một cây roi dài. "Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?"
Scaramouche cười lạnh, "Giết một tên cặn bã thôi. Chuyện gì to tát..."
"Ngươi nghĩ giết người là chuyện nhỏ?" Kazuha vung roi.
"Chát!"
Một đường roi mạnh quất thẳng vào lưng Scaramouche, khiến hắn rít lên.
"Kazuha! Khốn kiếp, ngươi dám...."
"Chát!"
Một cú đánh khác.
"Ngươi có biết hậu quả không?!"
"Chát!"
"Ngươi có biết Raiden Shogun có thể dùng chuyện này để truy đuổi ngươi không?!"
"Chát!"
"Ngươi có biết ta phải xử lý hậu quả cho ngươi thế nào không?!"
Scaramouche nghiến răng, cơn đau chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Nhưng thứ làm hắn giận dữ không phải là nỗi đau thể xác, mà là... Kazuha đang trừng phạt hắn như thể hắn là một đứa trẻ ngu ngốc.
"Câm miệng đi, đồ gia trưởng khốn nạn!" Scaramouche gào lên, dù giọng hắn đã run lên vì đau.
Kazuha không nói gì, nhưng ánh mắt anh lạnh băng.
"Nếu ngươi còn không biết sợ, ta sẽ làm cho ngươi biết."
Và những cú roi tiếp tục giáng xuống
—— Đêm hôm đó, không ai ngủ yên ——-
Bên trong căn nhà, chỉ có tiếng roi quất vào da thịt, tiếng thở dốc, và đôi khi là những tiếng chửi rủa nhỏ vụn của Scaramouche.
Còn Kazuha, anh không dừng lại, bởi anh cần dạy cho người vợ cứng đầu này một bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com