Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cái Ôm Trong Im Lặng

Mặt trời chưa kịp ló dạng, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm chỉ mới len lỏi qua khung cửa sổ. Trong căn phòng tĩnh lặng, Scaramouche vẫn bị treo ngược hai tay trên sợi dây vắt qua trần nhà, thân thể hắn rã rời, vết roi vẫn còn hằn đỏ trên lưng.

Cả đêm qua, Kazuha không thả hắn xuống.

Hắn đã trải qua một đêm đầy đau đớn, nhưng điều đáng sợ hơn là Kazuha chẳng nói thêm một lời nào từ sau khi trừng phạt hắn. Sự im lặng đó khiến Scaramouche cảm thấy bất an hơn cả những trận đòn roi.

Hắn cố nhấc đầu lên, đôi mắt tím sắc bén quắc lên trong cơn giận dữ pha lẫn mệt mỏi.

"Kazuha... Mẹ kiếp, ngươi tính để ta treo như vậy tới bao giờ hả?" Giọng hắn khàn đặc vì cả đêm bị bỏ đói và kiệt sức.

Kazuha vẫn đang ngồi gần đó, nhắm mắt, bình thản uống trà. Dáng vẻ anh ung dung, tựa như không hề bận tâm đến kẻ đang bị trói giữa nhà.

"Còn chưa đủ tỉnh táo để suy nghĩ về lỗi lầm của mình sao?" Kazuha cất giọng, ánh mắt liếc nhẹ qua Scaramouche.

Scaramouche nghiến răng, đôi mắt hắn ánh lên sự bướng bỉnh. "Lỗi lầm? Hắn đáng chết. Nếu ta không giết, bọn chúng cũng sẽ không ngừng nhục mạ ta."

"Vậy ra ngươi vẫn không nhận ra?" Kazuha đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt Scaramouche.

"Ngươi đã từng nói với ta rằng mình rất ghét Raiden Ei vì bà ta đã đối xử với ngươi như một món đồ chơi bị bỏ đi. Ngươi căm hận khi bị bà ta kiểm soát, ghét cay ghét đắng cảm giác bị thao túng.

"Thế nhưng nhìn xem ngươi đã làm gì? Ngươi để cơn giận chi phối bản thân, ngươi để kẻ khác dễ dàng khiêu khích ngươi chỉ bằng vài câu nói rẻ mạt. Ngươi hành động bốc đồng, giết người ngay giữa ban ngày, khiến ta phải đau đầu dọn dẹp hậu quả.

"Vậy thì có khác gì một con rối vô dụng, chỉ biết bị người khác giật dây?"

Câu nói đó như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng tự trọng của Scaramouche.

Hắn mở to mắt, sự tự tin, kiêu ngạo trong hắn thoáng chốc bị lay động.

"Ngươi..." Scaramouche nghiến răng, muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì.

Kazuha nói đúng.

Hắn bị lôi kéo bởi cảm xúc, bị khiêu khích chỉ bằng những lời sỉ nhục tầm thường. Nếu thực sự mạnh mẽ như hắn vẫn luôn nghĩ, thì hắn đã chẳng để tâm đến những kẻ đó, đã chẳng rơi vào cái bẫy của chính bản thân mình.

Thấy Scaramouche im lặng, Kazuha thở dài.

"Cúi đầu đi, Scara."

Scaramouche nheo mắt. "Ngươi đừng có mơ—"

Chưa kịp dứt câu, một nhát roi nữa quất thẳng vào vai hắn.

"Cúi đầu" Giọng Kazuha không lớn, nhưng đủ sức khiến Scaramouche rùng mình.

Hắn cắn răng, gân xanh nổi lên bên thái dương. Hắn không muốn phục tùng. Hắn không muốn thừa nhận rằng Kazuha đã đúng. Nhưng có vẻ như... hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

Hắn cúi đầu, khẽ nghiến răng.

"Ta hiểu rồi."

Kazuha nhìn hắn, đôi mắt thoáng hiện lên sự hài lòng.

"Tốt"

Kazuha vươn tay, tháo dây trói, để Scaramouche rơi xuống sàn nhà.

"Từ giờ, ta không muốn ngươi tự ý hành động như vậy nữa .Nếu còn tái phạm ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Scaramouche nắm chặt cổ tay, nơi vẫn còn hằn vết trói đỏ rực. Hắn nhìn Kazuha, mắt ánh lên một tia căm hận xen lẫn...

"Được rồi ta sẽ nghe theo lời ngươi."

Lời nói ấy không xuất phát từ sự sợ hãi, mà là vì hắn biết, Kazuha là người duy nhất có thể kìm hãm hắn

Hắn không chấp nhận thua nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng... có lẽ, ở cạnh một kẻ như Kazuha hắn sẽ không còn phải đơn độc trên con đường này nữa.

Sau khi được thả xuống sàn nhà lạnh lẽo, Scaramouche không đứng dậy ngay. Hắn chống tay xuống đất, đôi vai khẽ run rẩy. Hắn không biết vì kiệt sức, vì đau đớn, hay vì điều gì khác...

Kazuha nhìn hắn từ trên cao, đôi mắt đỏ sậm tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng. Anh không thúc ép, không ra lệnh, chỉ đơn giản là chờ đợi.

Một lúc sau, Scaramouche chậm rãi đứng dậy. Hắn bước từng bước nặng nề đến gần Kazuha. Không còn vẻ ngạo mạn, không còn cái nhếch môi châm chọc thường thấy. Hắn chỉ đơn thuần là một kẻ đang mệt mỏi, đang tổn thương.

Kazuha không quay lại nhìn hắn. Anh chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực đang tiến gần mình.

Và rồi—

Hai cánh tay gầy gò nhưng mạnh mẽ ấy vòng qua cổ Kazuha.

Siết chặt.

Scaramouche ôm lấy Kazuha từ phía sau, gương mặt hắn vùi vào vai anh. Không còn gai góc, không còn phản kháng, chỉ còn lại một nỗi đau mà hắn không thể che giấu.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Rồi thêm một giọt nữa.

Hắn ghét cảm giác này. Ghét việc mình đang dựa vào Kazuha như thế này. Nhưng hắn không thể ngăn được bản thân.

"Kazuha..." Giọng hắn nghẹn lại.

Kazuha không trả lời.

Scaramouche siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Kazuha, cảm nhận nhịp thở ổn định của anh. Hắn không hiểu tại sao... nhưng hắn biết rằng chỉ có ở bên người đàn ông này, hắn mới dám để bản thân yếu đuối.

"Tại sao ngươi không giết ta?" Hắn thì thầm, giọng run rẩy.

Kazuha vẫn im lặng.

Scaramouche khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Ta luôn chống đối ngươi, luôn gây chuyện, luôn khiến ngươi tức giận... Nếu ta thực sự là một kẻ vô dụng như ngươi nói, tại sao ngươi vẫn giữ ta bên cạnh? Tại sao ngươi không vứt bỏ ta đi?"

Hắn biết rõ câu trả lời.

Nhưng hắn vẫn muốn nghe nó từ miệng Kazuha.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Kazuha khẽ thở dài.

Bàn tay anh chậm rãi nâng lên, chạm vào cánh tay đang ôm lấy mình. Không gỡ ra, không từ chối.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, đủ để nói rằng anh biết Scaramouche đang mong chờ điều gì.

"Ngươi thực sự muốn nghe câu trả lời?" Kazuha hỏi, giọng trầm thấp.

Scaramouche gật đầu, mặt vẫn vùi vào vai anh.

"Vậy thì..."

"Vì ngươi là vợ của ta."

Scaramouche khựng lại.

Những lời nói đó... quá đơn giản, nhưng cũng quá nặng nề. Hắn không biết mình nên cảm thấy thế nào, hắn không biết mình nên phản ứng ra sao.

Vợ

Là vợ của Kazuha.

Đó là một sự thật không thể thay đổi. Một sợi dây vô hình trói buộc cả hai.

Hắn không phản kháng nữa, hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn, áp sát người vào Kazuha, cảm nhận từng nhịp tim của anh.

Cứ như thế...Hắn muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com