Hồi 1
Warning: Tác phẩm có thể chứa yếu tố bạo lực trong tương lai, cân nhắc trước khi xem.
Những chapter đó sẽ được cảnh báo kỹ lưỡng hơn.
***
Con mèo đã chết.
Xác thịt trộn lẫn cùng máu đỏ tươi, nhầy nhụa tựa những cánh hoa trà phân rã trong mưa bùn nhơ nhuốc.
Dưới ánh nắng cuối xuân, thứ từng đến bên chân hắn quấn quít nay lại hôi thối đến mức khiến Kunikuzushi không kìm được mà nhăn mặt- một thứ biểu cảm kẻ khác bình thường sẽ không bao giờ thấy được ở vị tiểu thiếu gia cao quý nhà Raiden.
Ôi đoá hoa trà,
Nếu là ngươi
Ta đã gieo mình vào dòng suối.
Kunikuzushi nhướng mắt nhìn tờ giấy cạnh con mèo, rồi gấp nó lại cất vào tay áo, dợm quay người đi, mặc kệ cái xác rõ ràng là bị người ta dùng dao kéo phanh thây này.
Những người hầu đứng quanh đều run rẩy, dù sao đây cũng là vật nuôi của tiểu thiếu gia. Bình thường cậu ta cũng không quá khắt khe với bọn họ, nhưng bất cẩn thế này vẫn khiến họ có phần lo sợ.
"Tiểu thiếu gia..." Một trong những người nữ hầu thân cận của Kunikuzushi- Miko rụt rè lên tiếng gọi, rồi lại im lặng không biết nói gì.
Vị tiểu thiếu gia này là cháu trai của gia chủ nhà Raiden. Đại nhân của bọn họ đã nhân từ nuôi nấng cậu ta khôn lớn khi cha mẹ và chị gái cậu ta qua đời trong trận hỏa hoạn 15 năm trước.
Có lẽ vì sống phụ thuộc vào tình thương của kẻ khác, nên tính cách cậu ta tương đối mềm yếu, gặp chuyện gì đa phần cũng chỉ im lặng chịu đựng hoặc cười trừ cho qua.
Họ còn tưởng cậu ta sẽ khóc ré lên hoặc ít ra thì phải tỏ ra đau buồn lắm, biểu hiện kì lạ này khiến họ có phần nghi hoặc cùng bất an.
Kunikuzushi dừng bước, nhẹ nghiêng đầu ngắm cái xác kia lần cuối.
Hắn cũng không mấy thương cảm gì con vật hắn từng vuốt ve này. Con mèo này là quà người bác của hắn đã ban cho, như một sự "chuộc lỗi".
Nếu sự "chuộc lỗi" không còn, thì liệu món nợ có thể tính lại từ đầu hay không?
Kunikuzushi nhếch môi cười trước suy nghĩ của mình.
Có vẻ con mèo chết đã lâu, cả ruồi và kiến cũng đang dần tụ tập chia nhau bữa trưa miễn phí này.
Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào đàn kiến, khuôn mặt hắn tối đen do ngược sáng, nên nữ hầu cũng chẳng biết hắn đang bày ra biểu cảm gì.
Hắn bỗng đưa tay áo dụi nhẹ đôi mắt, khẽ đưa chiếc lưng nhỏ gầy run rẩy về phía Miko.
"Chị Miko, nhờ chị chôn cất nó tử tế, em...em...em cần về phòng một mình."
À, thì ra là do quá đau lòng nên thái độ mới kì lạ như thế. Miko khẽ vuốt ngực mình, thở phào nhẹ nhõm. Cô vội lên tiếng đáp lời:
"Mọi việc cứ để cho chúng tôi lo, tiểu thiếu gia mau vào trong đi. Trời nắng như thế này, cẩn thận cơ thể ngài không chịu nổi."
Kunikuzushi gật đầu rồi vội vã rời đi, để lại những người hầu nhìn nhau mỉm cười vì thoát nạn. Dù bọn họ cũng đã đoán trước vị thiếu gia nhu nhược này cũng không có gan phạt bọn họ, chỉ sợ cậu ta mách lại với đại nhân thì mới là phiền phức.
Xin lỗi nhé. Kunikuzushi vừa đi đọc lại tờ giấy trong tay áo, ánh mắt nghiền ngẫm, rồi không hiểu sao khoé miệng hơi nhếch lên. Sau này ta sẽ... trả lại sau.
Kunikuzushi đi vào phòng ngủ, hắn cởi haori rồi treo nó lên giá, dù sao cậu chủ yếu đuối không muốn làm phiền ai cũng không thể để người hầu làm cho những chuyện này được.
Vật dụng trong phòng tuy đơn giản, nhưng kẻ có hiểu biết đều có thể nhận ra chúng đều sang quý. Nội thất bằng gỗ hoàng đàn tuyết, rèm cửa bằng lụa thượng hạng nhập từ Liyue. Nơi này không thua kém gì phòng anh họ hắn, như một minh chứng cho tình thương của người bác trai dành cho đứa cháu mồ côi của ông.
Thứ duy nhất lạc lõng trong này, là một cái chậu đất nung đơn giản, thậm chí có phần còn nứt nẻ rẻ tiền, nằm trên chiếc bàn trà bên cạnh cửa sổ.
Bên trong nó chỉ có một đám đất đen, còn lại một cái rễ cũng chẳng có.
Kunikuzushi bước đến bên chậu cây, vươn tay kéo bớt cửa sổ lại. Có vẻ nữ hầu của hắn lại muốn giúp sức cho chủ nhân, hy vọng phơi nắng nhiều có thể khiến thứ bên trong cái chậu này nảy mầm.
Người hầu của hắn đã nhiều lần mang đến đây nhiều loại hoa quý giá khác nhau, nhưng vị chủ nhân này nhất quyết muốn giữ lại cái hạt giống 10 năm vẫn chưa lớn nổi này.
Kunikuzushi nhìn nó không chớp mắt, rồi mỉm cười nhét lá thư trong tay vào đám đất.
Hắn dựa lưng vào cửa sổ, quay đầu ngắm những đoá hoa trà đang dần héo rũ qua khe cửa hẹp, ngón tay khẽ nhịp lên thanh nan gỗ. Khoé môi vẫn chưa hề buông nụ cười.
Thật hợm hĩnh làm sao, liệu kẻ đó đang khuyên Kunikuzushi nên tìm cái chết, hay là một thứ ý nghĩa gì khác đây?
*****
"Kuni...Kunikuzushi!!"
Kunikuzushi thoáng đảo mắt, vờ giật mình quay lưng nhìn người anh họ ngu ngốc của hắn.
"Anh Hideto, sao thế ạ?"
Vị con trai trưởng của lãnh chúa Raiden cao quý hiện đang hụt hết cả hơi do vừa chạy vừa hét gọi cậu em họ của mình. Anh ta chống tay lên đầu gối, khom lưng cúi đầu thở dốc, không thấy được ánh nhìn khinh bỉ thoáng lên từ người em anh ta yêu quý.
Trái ngược với cái tên đầy nam tính, Hideto Raiden từ khi sinh ra đã là một con sâu bệnh. Thuốc anh ta uống vào người có lẽ đủ để tưới hết cả đống đất đai gia tộc Raiden sở hữu. Tiếc là ngoại trừ người thừa kế này bác của Kunikuzushi không còn đứa con nào khác, nên ông ta càng yêu thương trưởng tử ốm yếu này hơn.
Tuy vậy không giống với người cha cao ngạo của mình, Hideto là một vị thiếu gia hiền lành dễ gần, hầu hết những kẻ xung quanh Kunikuzushi đều yêu thích anh ta.
Còn về phần Kunikuzushi thì... hắn cảm nhận thế nào, có quan trọng hay không?
Kunikuzushi rút khăn tay từ tay áo, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Hideto, khẽ giọng trách móc:
"Anh sao lại gấp gáp thế? Có việc gì thì để người hầu gọi em là được mà? Lỡ cơ thể không khỏe thì sao?"
Hơi thở ngọt ngào khe khẽ phả vào mặt Hideto, làm khuôn mặt anh ta nóng bừng lên. Khi tay Kunikuzushi bất ngờ chạm vào da thịt Hideto, anh ta giật bắn cả lên, vội xua tay tỏ ý được rồi. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mặt mình đã đỏ sẵn do chạy quá nhanh.
Kunikuzushi thu tay lại, dúi cái khăn vào tay Hideto, không cho anh ta từ chối.
"Anh tự lau đi. Cẩn thận đừng để mắc bệnh."
Hideto cầm cái khăn lụa màu tím nhạt mà trong lòng vui sướng, cảm nhận được sự lo lắng từ em họ làm anh ta thấy lâng lâng cả người. Có điều anh ta cũng không quên việc chính, chỉ vội vã vừa thấm mồ hôi vừa nói:
"Chuyện này không quan trọng, em nhanh đi cùng anh, mấy hôm nay có khách quý đến thăm. Cha gọi anh đưa em đến chào hỏi ngài ấy."
Kunikuzushi khẽ nhướng mày, nhỏ giọng lắp bắp:
"Khách quý cỡ nào mà em phải gặp chứ? Em...em ngượng lắm."
Hideto xoa đầu bối rối, anh ta biết em họ rất nhát gan, bình thường cũng chỉ hay trốn trong phòng rất ít khi ra ngoài. Anh ta nhìn đỉnh đầu cúi gằm trước mặt, dưới ánh dương những sợi tóc tím nhẹ nhàng lay động, như đang phớt vào vào trái tim Hideto.
Anh ta không kìm được mà vươn tay, muốn xoa lên tóc Kunikuzushi an ủi, bất chợt em họ lại ngẩng đầu, khiến anh ta vội vã rụt tay về.
"Là lệnh của lãnh chúa sao?"
"Ừm.. ừm" Hideto không biết sao lại nghe có vẻ không tập trung. "Là phụ thân đích thân gọi em."
"Anh biết em không thích gặp người lạ, không thì thế này, sau khi chào hỏi chúng ta sẽ đi xem vở Tự sát ở Sonezaki mà em thích nhất, có được không?"
Kunikuzushi im lặng hồi lâu, đến khi Hideto nhấp nhổm không yên mới nhè nhẹ gật đầu.
"Em biết rồi, chúng ta đi thôi, đừng để khách quý đợi."
Hideto thở phào nhẹ nhõm, lấy lại nụ cười thường trực trên môi. Anh ta đi lên phía trước, che nắng cho em họ yếu ớt đằng sau, dù bản thân anh ta cũng không phải kẻ khoẻ mạnh gì.
"Nghe nói con mèo phụ thân tặng em bệnh chết rồi à? Đừng khổ sở nhé, mấy hôm nữa anh sẽ tìm cho em một con khác."
"Dạo này bắt đầu sang hạ, thời tiết thay đổi thất thường, em nên chú ý sức khỏe."
"Hôm nay em mặc đẹp lắm, màu tím than này rất hợp với em."
Hideto vừa đi vừa nói liên hồi, dù sao đã lâu không gặp em họ yêu quý, anh ta có điểm phấn khích hơn thường.
Kunikuzushi đi sau anh ta, không tiếng động chùi tay phải vào vạt áo, ậm ừ đáp lời những câu nói liên miên của anh họ mình.
"Anh có biết vị khách quý đó là ai không?" Hắn cắt ngang câu chuyện chiến tích đi săn của Hideto.
Tuy có hơi cụt hứng, nhưng Hideto vẫn trả lời.
"Là lãnh chúa tân nhiệm của vùng Yashiori."
Kunikuzushi chợt dừng bước, nhưng chỉ vài giây sau hắn lại tiếp tục đi theo Hideto về phía nhà chính.
"Không phải nơi đó trước giờ đều để cho lãnh chúa nhỏ Ikami lãnh đạo thay thế cho...?"
"Đúng vậy đó! Bất ngờ lắm phải không?" Giọng của Hideto trở nên cực kì hưng phấn.
"Trước đây khi lãnh chúa Kaedehara Kageharu bị Tướng Quân tuyên bố là kẻ phản loạn, sau khi ngài ấy bị tử hình thì cả vợ con đều bị lưu đày đến Serai. Nhưng hai năm trước ngài ấy đã được minh oan, con trai cả cũng đã chứng minh bản thân là một Samurai vô cùng dũng mãnh. Nghe nói tuy còn trẻ nhưng cậu ta đã tham gia hơn trăm ngàn trận chiến, chính là kẻ có khả năng chiến đấu trời sinh."
"Dòng họ Kaedehara được khôi phục thân phận thân phiên, đã có lại chỗ đứng trong Hội Tam Cực, tuỳ là cũng có phần khó xử, vì thân vương Kujou đã nắm giữ việc quản lý các hoạt động quân sự thay cho sự vắng mặt của ngài Kaedehara."
Lãnh chúa tuy cùng là một danh hiệu, nhưng thực chất địa vị không hề giống nhau.
Như ngài Ikami trước đây thay mặt nắm quyền vùng Yashiro, là lãnh chúa nhỏ được Tướng Quân ban hàm vì từng là đồng minh với ngài trước trận chiến Ma thần.
Nhưng địa vị lãnh chúa nhỏ có cao có thấp, nói không ngoa, có kẻ chỉ được tiếng chứ không có miếng.
Như cha Kunikuzushi trước đây, hoặc cái danh bác hắn nắm lấy hiện giờ: là lãnh chúa ngoại phiên, ý chỉ những kẻ chỉ thuần phục sau khi Tướng Quân chiến thắng. Quyền lực của cải thường dồi dào phong phú, nhưng rất bị Tướng Quân đề phòng. Nếu không phải cha mẹ hắn đã chết, bác hắn chỉ có một người con trai, không chừng hai anh em họ đã bị bắt làm con tin ở thủ đô.
Nhưng lãnh chúa thân phiên thì khác. Họ vốn cùng mang dòng máu với Tướng Quân, có thể thấy tuy ngài Kaedehara mang danh phản loạn nhưng vợ con vẫn được tha, đất phong vẫn được giữ nguyên, là biết họ có địa vị thế nào trong giới quý tộc.
"Tại sao ngài ấy lại đến lãnh địa của chúng ta? Trước đây lãnh chúa có quen ngài ấy sao?" Kunikuzushi nghi hoặc.
"À..cái này..." Hideto lại không kìm được mà cào tóc, hành động anh ta vô thức làm mỗi khi bối rối. "...cái này anh không biết..."
Kunikuzushi bỏ qua sự lắp bắp trong giọng nói anh ta, không hỏi gì nữa mà im lặng cúi đầu bước đi.
Sao Hideto có thể nhìn em họ anh ta yêu quý không vui được, anh ta thầm trách mình ngu ngốc, chắc Kunikuzushi hỏi vì lo sợ đó là kẻ khó gần nên muốn có thêm thông tin thôi.
"Anh không chắc nhưng mà... trước đây khi gia tộc gặp khó khăn, hình như cậu ta có tìm phụ thân giúp đỡ."
Kunikuzushi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Thì ra là ngài ấy đến để cảm ơn bác- à không, lãnh chúa sao? Em biết rồi."
"Biết ơn nghĩa như vậy, hẳn cũng là người quân tử? Em bớt lo hơn rồi, cảm ơn anh họ."
Kunikuzushi nâng mặt nhìn Hideto, trên khóe môi treo nụ cười ngượng ngùng, đuôi mắt kẻ đỏ khiến khuôn mặt vốn ngây thơ nay lại pha lẫn chút phong tình. Trời sinh người như tinh tú giữa đêm đen, chỉ một hành động nhỏ vậy thôi, mà khiến bước chân của Hideto loạng choạng. Anh ta vội lấy lại thăng bằng, vừa xấu hổ vừa có phần ghen tị trước lời khen của Kunikuzushi dành cho kẻ khác.
"Khục..khụ...! Em đừng... đừng vội kết luận như vậy chứ. Em quên phần anh nói ngài ấy cũng là kẻ mang nghiệp sát sanh đấy à?"
Kunikuzushi cúi đầu, nhếch môi trước câu hỏi của anh ta.
Suy cho cùng, đã là người thì làm gì có ai chưa phạm phải thứ tội nghiệt đấy?
Có vẻ nhận ra mình có phần thất lễ, Hideto chữa cháy:
"Ý anh là em không nên dễ tin người, có biết hay không?"
Kunikuzushi gật đầu vâng dạ, bộ dáng ngoan ngoãn cực kì.
Cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, khi hai người họ đã đến đại điện tiếp khách của lâu đài Raiden.
Hideto vội vàng bảo quản gia đang chờ ngoài cửa đi vào thông báo, rồi ấp úng quay sang dặn dò Kunikuzushi.
"Em cứ đứng sau lưng anh, nếu không cần thiết thì đừng ngẩng đầu nhé."
Không chờ hắn đáp lời, quản gia đã mời hai người họ vào trong.
Kunikuzushi rúc người đi theo sau lưng Hideto như lời dặn, dù cho cái lưng gầy đét của anh họ hắn chẳng che chắn cho hắn được mấy phần.
"Đến rồi đến rồi! Hai đứa lại đây!"
Dù hai mắt Kunikuzushi vẫn luôn nhìn xuống sàn nhà, hắn vẫn nhận ra giọng trung niên hào sảng này nhất định là bác trai, Takaha Raiden.
Kunikuzushi giữ nguyên tư thế rụt rè nhút nhát, nhỏ giọng chào bác mình.
"Lãnh chúa xin thứ tội, cháu trai đến muộn, làm ngài chờ đợi lâu."
"Ấy ấy." Hideto xua xua tay. "Là lỗi của nhi tử, tại em ấy sợ con đi nhanh sẽ mệt, nên mới tốn thời gian như vậy."
"Ha ha ha." Takaha cười lớn, xoay sang vị thanh niên đang ngồi chính tọa (ngồi quỳ) đối diện mình. "Hai đứa trẻ này là như vậy đấy, chưa ai làm gì là đã bảo vệ nhau rồi,"
"Ngài Raiden thật là may mắn, khi con cháu trong nhà lại hòa thuận yêu thương nhau như thế. Tại hạ thật lòng ngưỡng mộ."
Đây là một giọng nói Kunikuzushi chưa từng nghe qua, hẳn là thuộc về vị lãnh chúa mới của Yashiro. Thanh âm còn khá mềm mại, có lẽ chưa qua tuổi thành nhân.
"Ngài Kaedehara quá lời rồi." Hideto xấu hổ xin lỗi. "Thất lễ quá, để ngài phải đợi lâu."
"Hideto khách sáo quá rồi, dù sao hai ngày nay chúng ta cũng đã thân quen, ở đây không cần quan trọng lễ giáo, cứ gọi tên tôi là được."
Kunikuzushi im lặng lắng nghe họ trò chuyện, đứng đờ ra như một cái bình hoa trang trí. Dù sao hắn cũng biết, sắp đến lượt hắn lên sàn diễn tấu rồi.
Đúng như dự đoán, không đợi Hideto từ chối, người thanh niên kia đã quay về phía Kunikuzushi đang nấp sau lưng anh họ mình, mở lời:
"Còn vị này hẳn là cháu trai của ngài Raiden, tiểu thiếu gia Kunikuzushi phải không?"
Kunikuzushi giật nảy người, túm lấy tay áo anh họ, rụt rè đáp lại:
"Vâng ạ."
"Coi con kìa, sao lại thất lễ với khách thế." Takaha khẽ nhíu mày, nhưng vẫn quay sang giải thích với Kaedehara. "Đứa bé này nhút nhát lắm, nhìn vậy thôi chứ còn lớn hơn ngài Kaedehara hai tuổi đấy. Ha ha, vậy mà một chút phong thái võ sĩ cũng không có, không bằng ngài tuổi trẻ tài cao."
"Ngài quá lời rồi. Trên thế gian này đâu có loài hoa nào có cùng mùi hương, ai cũng có sở trường riêng của mình thôi. Tôi chắc rằng tiểu thiếu gia cũng vậy."
Kunikuzushi khẽ nghiêng đầu khỏi cánh tay của Hideto, nâng mắt nhìn vị lãnh chúa tân nhiệm của Yashiro này.
Tuy chức tước rất cao, nhưng có lẽ do đã sống một khoảng thời gian lưu đày, hoặc vốn anh ta được dạy dỗ tốt, nên cách nói chuyện cũng hoà nhã không giống kẻ bề trên.
Có vẻ sự nhẹ nhàng trong giọng nói của anh ta đã làm Kunikuzushi bớt lo lắng, hoặc do anh ta vừa đỡ lời cho cậu. Kunikuzushi rụt rè lên tiếng:
"Ch...Chào ngài."
Đúng như anh họ nói, vị samurai đang ngồi chính tọa kia còn rất trẻ. Nhìn thoạt như một thiếu niên mới bước vào tuổi thành nhân, nào giống một chiến sĩ đã trải qua hàng trăm trận đấu chứ.
Anh ta mặc trang phục truyền thống của samurai, khoác bên ngoài chiếc haori có thêu hoa văn lá phong đỏ của nhà Kaedehara. Giáp sắt trên người cũng không nhiều, chứng tỏ anh ta vô cùng tự tin với thân thủ của bản thân. Tóc trắng, với lọn tóc đỏ đặc trưng của gia tộc. Khuôn mặt vô cùng hoà nhã, thậm chí có phần thanh tú, nom khá vô hại.
Bắt gặp ánh mắt quan sát của Kunikuzushi, anh ta hơi mỉm cười, gật đầu chào hỏi lần nữa.
"Chào tiểu thiếu gia."
Takaha có hơi nhướng mày nhìn hai người trao đổi, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ông ta liếc mắt nhìn con trai mình, thấy nó không kìm được mà thở phào vui sướng, trong lòng mắng một câu ngu đần.
Takaha thầm nghĩ, không lẽ cậu ta chỉ thích đàn bà. Nhưng tối qua ông ta cho gọi mấy geisha tới diễn nghệ, vị lãnh chúa trẻ này cũng chẳng nhấc nổi một tí lông mày.
Người ta có câu, con trai thì giống mẹ. Đứa cháu này của ông ta cũng hệt như ả đàn bà của anh hắn, mặt trăng cũng phải bị dung nhan của nó làm lu mờ. Vậy mà thằng nhãi Kaedehara này lại chẳng tỏ ra hứng thú gì, không biết có phải đang diễn kịch không, nếu đúng là vậy thì thật khó lường.
Takaha không giống anh trai, tinh thông việc cai quản lãnh địa. Ông ta trước đó chỉ quen làm võ tướng, chém giết mới là thứ ông ta giỏi nhất. Những năm gần đây quyền lực và kinh tế của lãnh địa ngày càng suy giảm, Tướng Quân lại vốn không ưa gì dòng họ Raiden. Ông ta càng nóng lòng muốn liên minh với thế lực khác, củng cố lại địa vị của mình.
Từ khi Kunikuzushi đến tuổi thành nhân, Takaha đã luôn lựa chọn người thích hợp để cho nó giao lưu gặp gỡ. Nhưng việc này cũng có phần khó khăn, Tướng Quân vốn nghiêm cấm các lãnh chúa kết đồng minh. Nếu bất cẩn gặp phải kẻ trung thành, tố cáo ông ta với bề trên thì đúng là mất cả chì lẫn chài. Nên với một người gia tộc từng bị hàm oan như Kaedehara, quả thực là một ứng cử viên xuất sắc.
Takaha vốn nghĩ sẽ không ai có thể từ chối món quà này, không ngờ lại không như ông ta dự định. Nhưng cứ từ từ quan sát xem sao.
"Ha ha. Được rồi, cùng là người trẻ tuổi, không cần xa cách như vậy." Ông ta sờ cằm cười lớn, thuận nước đẩy thuyền kéo gần khoảng cách với Kaedehara. "Mấy ngày tới cứ để hai đứa trẻ này dắt ngài đi du ngoạn Fujikabuto. Ta già rồi, không thích hợp tham gia cùng lớp trẻ các người."
"Làm phiền hai vị thiếu gia vậy." Kaedehara gật đầu đồng ý, không quan tâm đến thái độ ra vẻ trưởng bối của Takaha.
"Được, được." Hideto vội tán thành, tinh thần nom tốt hơn trước khi bước vào phòng, không còn bộ dạng lo lắng nữa. "Vừa hay nhi tử có hẹn với Kunikuzushi chiều nay sẽ đi xem vở Kabuki em ấy thích. Nếu ngài Kaedehara không chê, xin hãy đi thưởng kịch cùng chúng tôi."
Kunikuzushi vừa nghe vậy liền mím môi, nắm lấy vạt áo anh họ kéo nhẹ. Không ngờ hành động nhỏ đó lại không qua mắt được Kaedehara.
"Tiểu thiếu gia cho phép tại hạ tham gia chứ?" Anh ta cười cười nhìn Kunikuzushi, nghiêng đầu để nhìn vào mắt hắn.
Kunikuzushi lập tức đỏ bừng cả mặt. Phần vì xấu hổ khi biết hành động khiếm nhã của mình bị anh ta phát giác, phần vì hắn ít khi tiếp xúc với người lạ, đối phương còn rất dễ nhìn.
Hắn vội rụt người về lưng Hideto, nhẹ gật đầu thể hiện sự đồng ý.
Hideto biết em họ là người dễ ngượng ngùng, bèn nhanh chóng đỡ lời:
"Vậy để tôi đưa Kunikuzushi về dùng bữa trưa, hẹn gặp lại ngài Kaedehara vào chiều nay nhé."
Kaedehara có hơi tò mò. "Sao tiểu thiếu gia không dùng bữa cùng chúng ta luôn?"
"Ha ha. Tính tình nó như vậy, để nó cùng bàn cơm thì cả đũa nó cũng không dám động đâu." Takaha cười đáp. Đúng là thứ vô dụng, tuy tính cách mềm yếu như vậy cũng do ông ta tạo thành, nhưng đàn ông mà hở chút là đỏ mặt rơi nước mắt, ăn cơm cùng nó ông ta cũng không thấy ngon.
Kaedehara tỏ ý đã hiểu, anh ta không nói gì nữa. Hideto liền nhanh chóng tạm biệt hai người rồi dắt Kunikuzushi quay trở lại phòng cậu.
"Anh quay lại chỗ phụ thân và ngài Kaedehara đây. Em dùng bữa xong thì nghỉ trưa một chút, khi nào chuẩn bị khởi hành anh sẽ cho người hầu đến nhắc em."
"Có việc gì mà anh vui vẻ thế?" Kunikuzushi bất ngờ hỏi. "Lúc sáng em còn thấy anh có vẻ lo lắng chuyện gì đó mà?"
Hideto cương cứng cả người, anh ta vội vàng la lên:
"Anh có lo gì đâu, em đừng nghĩ vớ vẩn!"
Kunikuzushi bị âm điệu lớn bất ngờ của anh ta làm giật mình, hắn mở to mắt nhìn anh họ, mắt bắt đầu rớm nước. Hideto liền hối hận đến xanh cả mặt, không đợi anh ta lên tiếng xin lỗi, Kunikuzushi đã vội xoa mắt, cúi đầu lên tiếng:
"Em..em xin lỗi. Anh mau về đi, đừng làm trễ giờ. Em vào phòng trước đây."
Nói rồi hắn xoay người chạy nhanh vào trong, mặc kệ tiếng kêu của Hideto sau lưng.
Nữ hầu Miko của Kunikuzushi thấy tiểu thiếu gia vừa về đã bắt đầu thút thít, cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ vội lại gần an ủi:
"Lại có chuyện gì, ai chọc tiểu thiếu gia của chúng ta?"
"Chị Miko..." Kunikuzushi đỏ mắt rầu rĩ "Anh họ nói chiếc áo này của em hôm không đẹp, chị giúp em đốt nó đi được không?"
Hoá ra là bị đại thiếu gia chê bai - Miko liền vội đồng ý. Kunikuzushi nói tiếp:
"Chị giúp em chuẩn bị nước tắm rửa nhé. Một lát phải ra ngoài cùng khách, để thân thể có mùi lạ thì bất nhã lắm."
Miko nhanh chóng gọi các hầu nữ khác đến hầu hạ Kunikuzushi, còn cô mang chiếc haori kia ra ngoài tiêu huỷ. Tuy rằng trong lòng cũng tiếc nuối miếng gấm thượng hạng chưa được sử dụng mấy lần này, nhưng đại thiếu gia đã không thích thì huỷ nó đi vẫn hơn.
Kunikuzushi chờ các hầu nữ cởi y phục, giúp hắn đun nóng bồn nước xong liền cho các nàng ra ngoài. Hắn bước vào bồn tắm, bắt đầu không ngừng chà sát hai bàn tay của mình. Đến khi cả hai tay đỏ như máu, như lột cả một lớp da Kunikuzushi mới dừng lại.
Cả quá trình khuôn mặt của vị tiểu thiếu gia yếu đuối này chẳng hề có chút thay đổi, như thể không biết đau đớn là gì.
Kunikuzushi dựa lưng vào bồn tắm, nhắm mắt hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ban trưa.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Khoé môi hắn nhẹ nở nụ cười, miệng khẽ hát.
Đoá trà dấu yêu,
Người tựa lời hứa về ngày xuân chớm nở,
Giữa giấc mộng chìm sâu,
Như viên ngọc trong đêm đông giá lạnh.
Đoá trà dấu yêu.
*****
Chào mọi người, lâu quá không gặp ^^
Mình không định publish tác phẩm này sớm như vậy, nhưng mà không đăng tải sợ là mình không viết nữa mất, mà mình khá thích plot này.
Truyện này có phong cách viết khác với bình thường, chắc mọi người thấy khó đọc lắm. Cảm ơn các bạn đã xem đến dòng này nhé ^^
Các chapter sau sẽ có nhiều yếu tố máu me bạo lực, cân nhắc trước khi xem nha.
Vào hè khi có thời gian mình sẽ cố hoàn thành những tác phẩm còn dang dở, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhé.
Trong tương lai mình có khá nhiều dự án hợp tác cùng một tác giả khác, trong đó có một plot siêuuuu dễ thương mà tụi mình rất tâm huyết luôn, mong mọi người cũng thích nó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com