18
"Hừm, một ngày mệt mỏi và thật chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một giấc đến sáng..."
Đó là suy nghĩ của Kazuha sau khi đặt đầu xuống gối và quay sang nhìn người đã ngủ say từ bao giờ ở bên cạnh mình.
Anh đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc đã che đi một phần của gương mặt thanh tú dưới ánh trăng le lói ngoài cửa sổ lên rồi vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
-Dạo này công việc thực sự rất bận, em xin lỗi, để anh chờ lâu...
Nói rồi anh ôm lấy Scaramouche như bình thường và hạ đôi mi trĩu nặng xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.
-------------
//Rầm//
Vâng, có một lực đạo nào đấy không hề nhẹ tác động vào người Kazuha khiến anh thành công từ giường đáp thẳng xuống đất mẹ.
-?!
-Nó là con nào? -Scaramouche trên giường một tay cầm gối tay còn lại nắm lại thành nắm đấm đứng từ trên nhìn xuống anh đầy giận dữ.
-M...Mochi?
-Tại sao cậu dám bỏ tôi theo con khác?!
-Từ từ anh?! Cái gì??
Kazuha tỉnh dậy ú ở chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngay lập tức bị cái gối ném thằng vào mặt.
-Đồ thất phu câm mồm!!!
(lời tác giả: Đùa chứ chả hiểu kiểu gì nghe xong Kazuha cũng im thật, simp quá hóa nqu rồi 🙂. Biết bị oan nhưng vẫn cứ im theo lời người yêu bảo)
"Mình làm gì sai?! Thậm chí còn không qua lại với người khác bao giờ..."
Anh ngây ngốc cầm cái gối ôm theo một mớ dấu hỏi chấm to đùng ngước mắt lên nhìn người yêu đang giận dữ.
Chắc khi ấy trời tối nên Scaramouche mới nhìn kiểu gì lại nhìn ra anh đang liếc đểu mình và lo sợ mình phát hiện ra Kazuha ngoại tình. Bao nhiêu máu nóng dồn hết lên đầu Scaramouche gào ầm lên:
-Còn đứng đấy nhìn tôi! Mau cút ra sofa ngủ!!!
Sau đấy Kazuha bị đá không thương tiếc ra khỏi phòng lạnh lẽo cùng tấm chăn mỏng.
Trời đổ mưa và Kazuha ngồi sầu não...tại sao anh lại bị oan cơ chứ...nãy giờ những cái mà Scaramouche nói anh nghe không sót chữ nào nhưng có hiểu gì đâu...
---------------
Đến trưa hôm sau thì Kazuha mới cay đắng nhận ra tối hôm ấy Scaramouche đã mơ thấy mình ngoại tình.
"Khốn nạn!!!" Anh nghĩ thế chứ không dám nói ra trước mặt Mochi nhà mình đâu.
----------//----------
Có thể một số bạn thấy kịch bản này quen quen, thì đúng là tui đã lấy ý tưởng từ đấy ra đấy. Nếu mọi người không muốn thì có thể kêu tui gỡ chap này cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com