Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng

Tỉnh giấc trong tiếng mưa rơi trĩu nặng của màn đêm dài, anh chẳng tài nào ngủ thêm được nữa dù rằng ngoài kia vẫn đang chìm trong bóng tối với chút lóng lánh của ánh đèn đường hằn trên vũng nước, đọng lại bên thành cửa sổ. Kìa, những cơn mưa chỉ đến mỗi khi tâm trạng anh trở nên kiệt quệ, với mớ kí ức hỗn độn chất chứa thứ xúc cảm mãnh liệt dành cho chàng trai lang thang cùng bầu trời trong xanh và tán cây mát rượi trải dài trên chuyến hành trình. Kazuha ngước lên khoảng mây mù như thể tìm kiếm một vì sao, một vì sao cuối còn tỏa sáng trong đôi mắt nặng nề đầy thương nhớ. Có mưa bầu bạn, có mây bầu bạn và còn có cả ánh đèn lặng lẽ tỏa sáng làm cho nỗi cô đơn có vẻ vơi bớt phần nào.

Hai giờ, có lẽ nên ngủ đi thì hơn. Không, kể cả có ngủ thì liệu anh có quên được ngôi sao cuối cùng của thiên hà? 

 "Có lẽ mai là ngày tận thế..." 

 Anh thủ thỉ trong bóng tối bất tận, cứ ngỡ như thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt mình, lỗ hổng mà Wanderer tạo ra cả thế gian cũng chẳng thể lấp đầy. Thiếu cậu, thế giới trong mắt anh thật trống trải, vô nghĩa. Tự hỏi sẽ ra sao nếu Kazuha sống ở một nơi mà không có lấy sự tồn tại của cậu, liệu nơi đó lòng ngực anh có ngừng thổn thức hay nỗi cô đơn vẫn lớn dần theo năm tháng? Tất cả niềm hạnh phúc bây giờ đây đã hoàn toàn phụ thuộc vào Wanderer, anh cứ mãi ảo mộng về một ngày gặp lại người mình thương bấy lâu đã khiến chính bản thân cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ. Tình yêu luôn biến những thứ trước mắt trở nên đẹp đẽ nhất, tới mức ta quên luôn cả việc nó cũng có mặt trái, giống như viên thuốc phiện đánh chết cái thực trong ánh mắt khờ khạo của con nghiện. Chính nó, thứ đã khiến anh rơi vào cơn hoang tưởng cực độ về những gì đang diễn ra và giết chết cả ý nghĩa sâu thẳm trong lựa chọn có phần ích kỷ của cái người tên Scaramouche. 

 Kazuha vừa đáng thương mà cũng vừa đáng chê trách. So với anh, Scaramouche ích kỷ cũng chẳng kém gì, nhưng sự ích kỷ đó lại là mưu cầu cho niềm hạnh phúc thiếu thốn từ lâu, đâu ai nỡ lòng khép cửa trước tình yêu và cũng đâu ai kiềm được cơn cám dỗ của xúc cảm mãnh liệt từ nơi trái tim. Ai cũng như nhau cả thôi, ai cũng cần một nguồn sáng để víu lấy cái hy vọng mong manh, dù cho cuộc đời có tràn ngập sắc xuân đi chăng nữa, hay dạt dào và mãnh liệt như lửa thì không phải ai cũng có mưu cầu được sống. Vốn dĩ từ khi chào đời chẳng có một đứa trẻ nào được quyền lựa chọn, chúng phải vật dậy tự tìm cho mình một lý do để tồn tại và cậu cũng thế. Bản chất Scaramouche là một con rối có tri giác, bị bỏ đi vì đã rơi nước mắt trước đi được sinh ra khiến Beelzebub cho rằng cậu quá hiền lành cho một trọng trách lớn lao của Inazuma, điều ấy cũng một phần giết chết thứ hạnh phúc trong cậu. Được sinh ra với kỳ vọng cao cả nhưng thật tiếc rằng bản thân không phù hợp cho trách nhiệm lớn đến thế, xuất thân cơ cực nên trong Scaramouche đã mất đi cái gọi là nhân tính. Cậu hờn trách số phận và căm hận cả thế giới để rồi khi biết mình bị lừa thì đã bỏ lại tất cả mà biến mất. 

Trăng trở hồi lâu thì ánh bình minh đã ló dạng. Kazuha choàng tỉnh với đôi mắt hoa hoa thiếu ngủ, thật mệt mỏi làm sao khi đêm nào cũng gần như thức trắng. Anh cố gượng dậy, sửa soạn rồi bước ra đường đón ánh mặt trời. 

 "Cậu là vị khách mới tới vào đêm qua đúng không?" 

 Một thiếu nữ xinh đẹp bước đến chỗ Kazuha nhẹ nhàng mở lời: 

 "Sao thế? cậu gặp vấn đề gì à?" 

 "Không, tôi chỉ thắc mắc tại sao có một quý cô xinh đẹp đến đây bắt chuyện với tôi thôi." 

Người thiếu nữ cười khúc khích, cô vui vẻ tiếp lời anh: 

"Cậu quá lời rồi." 

 Người thiếu nữ nhẹ nhàng nói tiếp: 

"Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chả là lâu rồi mới có khách từ Inazuma đến thăm, nên tôi cũng muốn nói chuyện phiếm một chút."

"Vậy rất vui được làm quen với cô, tôi là Kazuha."

"Tôi là Alnarin, rất vui được gặp cậu."

....

Sau màn chào hỏi vô tình ấy, họ hàng huyên với nhau suốt cả buổi sáng tại quán cà phê ngay bên phòng trọ. Những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, những câu chuyện phím về mấy cuộc phiêu lưu trên đất khách của Kazuha hay vài mẫu chuyện vặt vãnh thường ngày của cô chủ nhà trọ trẻ. Tuy mới gặp không lâu nhưng cả hai lại hợp nhau như thể thân từ rất lâu, sau khi qua biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, Alnarin bắt đầu đề cập đến chuyện tình cảm:

"Đi khắp nơi như thế, cậu đã bao giờ rung động với ai chưa?"

Uống một ngụm cà phê, anh trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng thú nhận:

"Có một người tôi từng rất yêu... À không, đến giờ tôi vẫn yêu. Nhưng cuộc đời xô bồ quá, tôi với người ấy đã không còn bên nhau."

Cô gái trẻ tròn xoe đôi mắt nhìn vào biểu cảm trầm ngâm của anh, Alnarin tò mò:

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Chuyện ấy... Cũng khó nói lắm"

Alnarin gật gù, tinh tế đổi sang chủ đề khác để anh không phải lăn tăn về chuyện buồn cũ nữa.

Dưới ánh nắng ngã vàng của buổi trưa, tiếng chim kêu cũng vơi dần đi nhường chỗ cho cái nóng ngột ngạt phảng phất trong không khí. Dòng người dần vơi bớt khuất bóng sau rặng cây, tiếng nói chuyện xen kẽ tiếng lạch cạnh chén đĩa trong quán cũng ngơi dần đi. Kazuha bắt đầu cảm thấy hơi bí bách, có vẻ vốn dĩ đã quen di chuyển liên tục nên việc ngồi hàng giờ để tâm sự và thưởng thức một vài món ăn khiến anh có chút không quen. Alnarin dường như đã nhận ra thái độ miễn cưỡng ấy, cô gái phẩy tay gọi nhân viên đến, thì thầm vào tai họ thứ gì đó rồi quay trở lại nhìn anh.

"Trông cậu có vẻ sốt ruột lắm rồi phải không?"

Anh chột dạ gật đầu

"Lâu lắm rồi mới có khách quý như này đến chơi. Để cảm ơn cậu cả ngày hôm nay, tôi đã mời đến một hướng dẫn viên sẽ giúp cậu đi tham quan ở Sumeru."

Cô gái vừa nói vừa phẩy tay để gọi nhân viên của mình, chiếc vòng đá thạch anh lấp lánh lắc lư theo cổ tay mảnh khảnh. Kazuha đưa mắt nhìn nó, bắt lấy khoảnh khắc chúng sáng lên nhờ có vài tia nắng từ phía bên kia cửa sổ rọi vào, rồi bỗng chống lại phản chiếu một gương mặt thân quen. Anh thảng thốt, ngước lên nhìn mà không nói nên lời.

"Xin giới thiệu với cậu, đây là Wanderer - người sẽ dẫn cậu đi tham quan Sumeru ngày hôm nay."

Sắc mặt cậu đầy miễn cưỡng, lịch sự cúi đầu chào anh mà không nói gì cả. Kazuha thấy Wanderer như thể bắt được vàng, phấn khích đứng lên:

"Ta lại gặp nhau rồi!"

Nghe đến đây Alnarin quay sang nhìn cả hai, cô không khỏi bất ngờ khi cả hai đã quen nhau từ trước nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Bàn giao một hồi lâu, cô chào tạm biệt rồi rời đi, để hai người họ có không gian riêng.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

Được một lúc sau khi cô chủ rời đi, Wanderer bắt đầu lên tiếng phàn nàn.

"Em không có ý đó đâu, người đẹp."

"Nói chuyện cho tử tế vào, không thì đừng mơ tôi dẫn cậu đi đâu!"

Kazuha gật đầu tỏ ý đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn ranh mãnh như một chú mèo con nhìn chằm chằm vào cậu như muốn làm nũng. Thấy vậy, Wanderer thở dài một tiếng rồi bắt đầu bước đi không ngoảnh lại nhìn.

"Tôi không đợi đâu."

"Em sợ lạc lắm."

Anh tranh thủ níu lấy vạc áo phía trước, hí hửng như một đứa con nít mà theo sát Wanderer trong cái nắng gắt. Cả hai cứ lững thững bước đi như thế, một người cầm dù che cho cả hai mà không than thở điều gì, một người thì sợ lạc mà nắm lấy ống tay áo của đối phương, nép vào tay của người đó rồi luyên thuyên suốt cả chuyến đi. Hình ảnh ấy trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu đến lạ.
____________
Bản thảo này mình viết từ khoảng tháng 8 năm 2023 nhưng đến bây giờ mới có thời gian chỉnh sửa. 😭

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com