Chap 5
Hỏng máy tính.
Đối với một tân sinh viên như Scaramouche mà nói thì nó không khác gì một kiếp nạn trong cuộc đời.
Deadline còn nhiều, cũng chưa hết tháng để dồn can đảm hỏi phụ huynh và hắn chỉ mới năm nhất thì đến đường xá quanh đây còn chưa thuộc hết chứ đừng nói là đi làm thêm.
Scaramouche rơi vào bế tắc.
Kazuha cũng đã sớm biết điều đấy khi thấy hắn bối rối mày mò chiếc máy tính ở phòng khách nhưng anh cũng không để ý nhiều. Một phần là do anh không rảnh và phần còn lại cũng nghĩ bản thân không nên xen vào quá nhiều việc của người yêu cũ.
Cho đến một ngày...
- Ka...Kazuha, cho tôi mượn máy tính.
- Hửm?
Scaramouche đến dè dặt hỏi anh với giọng lí nhí không biết là có nói để anh nghe không.
Kazuha thiết nghĩ không biết hắn đã phải khổ sở như thế nào để vất cái tôi đi mà hỏi mượn máy như này. Bản thân anh thì không vấn đề gì, nhưng cái chính là Scaramouche bây giờ kìa. Hắn cứng đầu không chịu nhìn vào mặt anh khi hỏi mượn đồ như thế thật khiến anh muốn chọc ghẹo.
Chỉ là bây giờ anh không thể làm vậy được.
Anh đưa tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn hắn:
- Đây là thái độ của cậu khi hỏi người khác cho mượn đồ sao?
Scaramouche giật bắn người, cái gì đây? Anh sẽ không cho hắn mượn sao?
Vẻ bối rối khó xử mà hắn không kịp che đi cứ như vậy mà hiện lên trên khuôn mặt từ trước giờ vốn đã rất thanh tú.
Theo lẽ thường có lẽ bất kì ai cũng có thể mềm lòng trước gương mặt nai tơ ấy nhưng Kazuha thì khác. Anh ở bên hắn đủ lâu để có thể quen với vẻ đẹp ấy rồi.
Không để hắn chờ lâu, cuối cùng anh đành thở dài:
-Haiz, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng để hỏi, không thì thôi sẽ coi như không thấy cậu nói gì.
-L... Làm ơn cho tôi mượn máy tính được không...?
-Từ sau đừng thái độ như vậy khi mượn đồ người khác nữa nhé.
Nếu bảo Scaramouche lúc này không muốn chửi anh thì đấy là nói dối. Làm gì có ai muốn bản thân bị bắt bẻ bởi chính người yêu cũ cơ chứ.
Cầm laptop của Kazuha trên tay, Scaramouche như một thói quen gõ ngày sinh của bản thân vào thanh mật khẩu. Ngay khi vừa kịp định hình lại những gì bản thân đang làm thì hắn đã ấn Enter mất rồi.
Bất ngờ thay máy bắt đầu khởi động.
Lúc này Scaramouche vẫn không để ý gì đâu, có thể là do Kazuha quên mà thôi.
Cho đến khi màn hình chính hiện lên.
Vẫn là ảnh nền lá phong kèm dòng chữ nhỏ ở góc mà ngày ấy hắn bắt anh để.
Vẫn là dòng chữ "Với em, anh là món quà tuyệt vời nhất." sáng lập lòe màu trắng được anh đặt ở góc màn hình.
Scaramouche một tay cắm USB, tay kia lại vô thức di chuột vào mục "picture" trên chiếc laptop không phải của hắn.
Không một tấm hình nào còn được lưu giữ ngoài những bức ảnh mặc định vốn được cài trong máy.
Ha, nực cười. Hắn đang mong chờ điều gì cơ chứ?
Scaramouche mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh, rồi mới có thể tiếp tục làm luận án của mình.
Sau đấy hắn trả lại máy cho anh và mua một chiếc máy mới.
Trong suốt quá trình đó, hắn không có bất kì ý kiến gì về màn hình chính của anh nữa cả.
----------------
Gần đây Kazuha có một chút kì lạ. Thay vì anh về và nấu cơm như bình thường thì anh lại hay nhắn tin báo sẽ về muộn và không ăn hay nấu cơm được.
Bình thường anh là một người sống rất có quy củ vậy nên việc anh liên tục về muộn thế này chắc chắn là có vấn đề.
Scaramouche tò mò lắm chứ, dù có muốn hay không thì hắn cũng dần quen với việc sống có anh chung nhà rồi.
Đến khi lên trường dò hỏi thì hắn mới biết.
Người yêu cũ của hắn - Kaedehara Kazuha - đang trong một cuộc mai mối.
Không rõ là do gia đình sắp đặt, hay là anh tự làm vậy, nhưng hắn cảm thấy...có chút gì đó thật lạ lẫm.
Là cảm giác nhẹ nhõm?
Hay tiếc nuối?
Hắn không muốn nghĩ gì nữa cả, những lúc như vậy, tốt nhất là đừng bận tâm đến anh.
Tối đấy trùng hợp thay cũng là buổi tối đầu tiên hai người ngồi ăn tối với nhau trong tuần.
Vẫn cứ là bát dưa trước mặt còn đáng nhìn hơn là bản mặt của người đối diện.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt diễn ra cho đến khi Scaramouche quyết định mở lời:
-Nghe bảo cậu đang có mối mới đúng không?
-Ừm.
-Vậy... Cậu thấy thế nào? Về đối phương.
-Tôi cảm thấy...
Vế sau Kazuha nói bé đi hẳn, gần như là tiếng thì thầm, nhưng như vậy không có nghĩa là Scaramouche không nghe thấy anh nói "Chúng tôi có tương lai".
Hắn chống tay lên cằm, chọc đũa vào bát dưa muối, nhìn chăm chăm vào nó và nói:
-Hãy nhìn tôi mà liệu cách ứng xử với người ấy nhé.
Sau đấy hắn đứng dậy và rời khỏi bàn ăn.
Có lẽ đó là sự tử tế cuối cùng của hắn dành cho anh sau cuộc tình bồng bột, non dại và rất ngắn ngủi này.
---------------
Hai người gặp nhau, biết nhau, rồi thân nhau từ bé, tính ra cũng đã là bảy năm, nhưng đến với nhau và chính thức qua lại thì mới chỉ được vỏn vẹn một năm duy nhất.
Anh là tình đầu của hắn, anh là người dạy hắn biết thế nào là yêu, nhưng cũng chính anh lại là người cho hắn hiểu đau đớn trong một mối quan hệ gọi là gì.
Hai người từ nhỏ đã luôn bám dính với nhau như hình với bóng.
Kazuha hồi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng anh quan tâm, chăm lo cho Scaramouche là bởi lời nhờ vả của mẹ hắn - Raiden Ei.
Còn Scaramouche lại rất nghịch và chỉ nghe theo lời anh, vậy nên nghiễm nhiên anh trở thành người gắn bó với hắn nhiều nhất từ trước đến giờ.
Ban đầu anh không có cảm giác gì cả, chỉ cho rằng đó là nghĩa vụ mà bản thân phải thực hiện, như một cách giúp đỡ người lớn.
Đấy là khi cho đến một ngày cuối hạ của năm hai cao trung, Scaramouche mệt mỏi gục xuống bàn sau một buổi ngồi chỉ để nhét chữ vào đầu, còn Kazuha vẫn điềm tĩnh đọc sách ở bên cạnh, kiên nhẫn đứng nghe hắn than vãn.
-Aghhhhh, chán quá Kazuha... Tôi không muốn học...
-...
-Nghe tôi nói gì không Kazuhaaaa....
-Vẫn nghe đây.
-...
Cơn gió nhẹ nhàng, tươi mát khẽ khàng thổi qua lớp học tràn ngập sắc cam của ánh hoàng hôn buổi xế chiều. Lúc bấy giờ trong không gian phòng học chỉ còn lại hai người - anh và hắn. Scaramouche bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh:
-Kazuha, hôn không?
Anh giật mình nhìn hắn, đôi mắt màu chàm lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như thứ bùa mê làm ngây ngất lòng người.
Anh từng bước tiến đến gần, đan từng ngón tay vào lọn tóc dưới gáy người kia và kéo lại.
Môi hai người chạm vào nhau, một nụ hôn vụng về và bồng bột ở tuổi mới lớn; một tình yêu non nớt, trong trẻo và đầy cám dỗ được hình thành.
Đối với cả anh và hắn, đó đều là những nụ hôn đầu thơ dại.
Cái hôn khi ấy mềm mại ra sao, ngọt ngào như nào, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
Sau hôm ấy, trong Kazuha có gì đó mới mẻ đã tách vỏ mà vươn lên, mầm cây non tượng trưng cho thứ xúc cảm tinh khiết nhất đang dần bén rễ và lớn lên trong tâm hồn.
Nếu được quay lại thời gian anh vẫn sẽ giữ lại trong mình cái mầm cây ấy, mầm cây của thứ tình yêu học đường ngọt ngào và đầy mơ mộng.
Chỉ tiếc rằng có lẽ khoảng thời gian ngày ấy giờ đây mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com