Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Tuyết

Ngày mưa, ngày tuyết là những ngày tệ nhất đối với kẻ lang thang.

_____

Ngày tuyết cứ luôn ập đến vào những lúc không mong muốn nhất.

Vài tuần trước, khi những chiếc lá phong héo úa cuối cùng lìa cành, không khí cũng ngấm dần một tầng hơi lạnh, cuối cùng trở nên dày đặc nhấn chìm cả thị trấn nhỏ yên bình trong màu trắng xóa. Giữa cảnh tuyết rơi lạnh lẽo đến vô tình, chỉ có tiếng vó ngựa êm ái vang lên mới giúp thị trấn này có chút âm hưởng trần thế.

Bàn chân của đám ngựa đạp lên đệm tuyết, nhẹ nhàng và gần như im ắng. Âm thanh đó tựa hóa thinh không giữa khoảng trời quá đỗi bao la, giống như giọt nước nhỏ rơi vào dòng sông rộng vốn chẳng đáng là bao.

Thế mà lại là sóng ngầm dưới mặt sông tĩnh mịch của Kazuha.

Anh nghĩ rằng sự tĩnh lặng đến tuyệt hảo của ngày tuyết đã bị những tiếng động đó xâm phạm.

Có lẽ vì thính giác quá nhạy bén, Kazuha luôn bị làm phiền bởi những âm thanh, dù là nhỏ nhất. Ngay lúc này những bàn chân chạy huỳnh huỵch trên nền đất trắng xóa của đám binh lính vẫn còn ở ngoài bìa rừng, lại cứ như chẳng hề bị những tầng gió lớn lạnh cắt ngăn cản truyền đến tai.

Mà đó cũng có thể là âm thanh đến từ trái tim của chính anh. Những nhịp thở nhanh vội và dồn dập khiến lồng ngực ngày càng căng tức đến phát đau. Kazuha ngẩng đầu, hướng mắt lên nhìn trời cao.

Tuyết... vẫn rơi.

***

Hơn một canh giờ trước Kazuha vẫn còn khá thong thả đứng trước cửa hàng gạo ở một ngôi làng nọ.

Sau nhiều ngày chạy trốn khỏi lệnh truy nã, khoang miệng đắng chát của anh lúc này khao khát cái ngọt dịu nhẹ chạm lên đầu lưỡi của tinh bột. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của Kazuha, một bữa ăn cùng những hạt cơm trắng dẻo mềm mại lại nóng hổi đột nhiên trở thành thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.

Kể từ khi lệnh bế quan toả cảng được ban hành tới giờ đã được hơn hai tháng, cùng với những thông tin về Nham thần đã "độ kiếp" khiến việc sản xuất Mora trì trệ, lương thực ở Inazuma bắt đầu thay đổi tỷ giá nhanh chóng. Một nắm gạo tại thời điểm này có khi đã đắt gấp ba, bốn lần trước kia.

Quyết định của Lôi thần không sớm thì muộn sẽ khiến người dân lâm vào cảnh chết đói, bao gồm cả Kazuha. Anh đoán chuyện này sẽ xảy ra sớm thôi vì dạ dày của anh cứ như có dấu hiệu tự tiêu hóa chính nó.

Thực tế vài hôm trước Kazuha có nhặt được túi đồ chứa tiền của người khác đánh rơi bên bờ biển. Trong tình cảnh đã đói đến mờ con mắt, anh tất nhiên có ý định dùng số tiền đấy để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Nhưng đoán xem, Kazuha được dạy dỗ thế nào?

Danh dự là điều tối quan trọng. Thậm chí phải được đặt lên trên cả mạng sống.

Kazuha không thể đi ngược lại cái tư tưởng đã ăn sâu vào tâm trí mình. Nhưng tất nhiên cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi tìm chủ nhân cho món đồ thất lạc. Vì thế anh đặt nó ở vị trí cũ, dưới mặt cát trắng.

Chà... mong rằng kẻ hậu đậu kia sẽ tìm thấy nó trước khi thủy triều cuốn đi xa.

Và do hành động ngu ngốc đó Kazuha mới rơi vào tình trạng như hiện giờ.

Inazuma bốn bề đều là biển, thủy hải sản có thể ăn ngập mồm. Ăn ngập mồm đến mức cá tanh đã dần thay thế cơm ngọt trong bữa ăn của Kazuha. Giờ thì ngửi thấy mùi tanh cũng khiến anh cảm thấy nôn nao, khó chịu. Và đám cá chết queo dưới biển nhiễm điện tất nhiên không phải một món hời đối với các thương nhân, vì thế Kazuha cũng chẳng có cách nào để bán chúng đi.

Sau khi đánh bắt được vài con, anh lang thang vô định qua vô số nơi. Đến khi Kazuha nhận ra bản thân đã cầm theo xô cá suốt chặng đường dài rồi dừng chân ở một ngôi làng nhỏ, bầu trời cũng đã đổ một màu hồng tím nhạt nhoà phía sau lớp sương mờ.

Anh ngửa bàn tay đỡ những mảnh bông tuyết nhỏ nhặt rơi từ trên trời xuống, màu trắng mịn bị nhiệt độ cơ thể làm tan thành nước, chậm rãi rớt xuống mặt đất.

"Này, chàng trai!"

Tâm trí anh trở nên hoàn toàn tỉnh táo ngay khi nghe thấy một người đàn ông gọi.

Kazuha chỉ khẽ đưa ánh mắt sang, một bên chân đã đặt lên phía trước, tư thế như thể sẵn sàng cho cuộc chạy đua đường dài. Anh khăng khăng giữ cái nhìn căng thẳng trên đồng tử đỏ au cho đến khi bắt gặp tiếng cười khanh khách.

"Cậu có thể bán lại chỗ cá đấy chứ? Tôi sẽ đổi bằng gạo."

Kazuha xoay hoàn toàn về phía người bán hàng đó, gật đầu lia lịa.

"Bây giờ tôi hết gạo tẻ nhưng vẫn còn gạo nếp. Được chứ?"

"Được."

"Vậy tôi sẽ gọi người xuống kho lấy."

Đôi mắt của vị chủ tiệm híp lại rồi quay sang ra hiệu cho ai đó đứng phía sau. Ông ấy nhìn Kazuha đang đứng bên ngoài ô cửa và đưa tay vỗ nhẹ lớp tuyết vỡ vụn vương trên mặt bàn gỗ.

"Trông mặt mũi cậu xanh xao nhỉ? Ăn uống không đủ chất à?"

Có lẽ vì ông ấy muốn tám chuyện trong lúc đợi người mang gạo lên, nhưng Kazuha thì tất nhiên không tiện kể về bản thân mình, khéo léo đánh lái sang chủ đề khác.

"Tiệm của ông chủ dạo này hẳn ăn may bán đắt lắm nhỉ? Người Inazuma rất thích cơm trắng, nhưng đất mặn không thể trồng lúa, chỉ có thể trông đợi hàng nhập khẩu."

Vị chủ tiệm bật cười xuề xòa.

"Người Inazuma? Ồ, vậy là cậu nhận ra tôi là người ngoại quốc sao? Thật là một chàng trai tinh mắt."

Đôi mắt đỏ rực của anh vẫn cảnh giác nhìn người đàn ông, rồi dần dần rời đi chậm rãi để dò xét cửa tiệm. Bức tường gỗ đằng sau treo mấy thứ dụng cụ nhà bếp, phía dưới là chiếc thùng phi lớn, bên cạnh đống gạo trắng rơi vung vãi trên sàn nhà

"Bán đắt lắm! Bây giờ Lôi thần Đại nhân thi hành bế quan toả cảng, tiệm hết cả gạo để bán."

Rồi ông chủ hướng mắt sang phía bên cạnh anh. Khi đó, một vị khách khác cũng ghé qua tiệm.

Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.

Trang phục nổi bật vốn khó tránh khỏi sự chú ý, vậy nên để tránh bị nhận diện, Kazuha hạn chế giao tiếp ánh mắt với người khác. Anh không hề ngó xem đằng kia là ai.

Vị khách mới đến thậm chí còn không cần biết rằng tiệm có loại gạo gì, nhanh chóng gọi nửa cân gạo nếp. Chủ tiệm sau khi lặp lại hành động ra hiệu cho người làm khác như vừa nãy thì quay sang tiếp tục trò chuyện với Kazuha.

"Ở quê tôi không có tuyết. Tôi rất bất ngờ khi thấy tuyết ở Inazuma."

"Dường như đây lại là mùa tuyết lạnh nhất tại đất nước này..." Kazuha vẫn lánh ánh mắt đi nơi khác, điềm tĩnh nói. "... và có lẽ là mùa đầu tiên ông thấy tuyết?"

Quả nhiên là người ngoại quốc còn cảm thấy bỡ ngỡ với những ngày tuyết rơi, ông ấy đưa tay ra hứng những hạt bông trắng tấp vào mặt bàn gỗ của tiệm.

Không rõ vì sao ánh mắt lảng tránh của Kazuha lại vô tình chạm phải vị lữ khách lạ đứng bên cạnh.

Lúc này anh nhìn rõ y phục của người đó. Đặc biệt là chiếc mũ kệch cỡm to như cái dù hứng tuyết đến trắng xoá. 

Và y cũng đưa tay ra hứng tuyết.

Kazuha chớp chớp mắt. Khi nhận ra bản thân cũng bị hành động của hai người kia ảnh hưởng, cảm giác mát rượi đã rơi vào lòng bàn tay anh rồi tan đi, gần như chẳng thấm vào đâu so với không khí lạnh lẽo.

Sau đó có một người quay lại tiệm với mấy túi gạo, cẩn thận đưa về phía hai vị khách. Trong lúc người kia đang mải lấy Mora ra để trả, Kazuha liếc mắt nhìn y...

... Cái túi ấy trông quen quen.

Và khi anh cúi đầu nói lời cảm ơn với chủ tiệm thì y đột nhiên bước về phía anh, vỗ nhẹ lên vai rồi thì thầm vào tai.

"Chạy cho nhanh vào."

Lông mày y chau lại cùng đồng tử màu chàm dường như hoà với màu bầu trời nơi vì tinh tú kia hoàn toàn lui xuống đáy đại dương. Giống như mọi ánh sáng đều bị dập tắt, đôi mắt ấy lạnh lẽo, lại vô hồn, nhưng chợt lóe lên một tia ấm áp khi chủ tiệm gạo bắt đầu nhóm lửa cho đèn dầu.

Có cảm giác thời gian đã dừng lại trong vài tích tắc.

***

Tất nhiên Kazuha đủ tỉnh táo để nhận ra ý đồ của vị chủ tiệm nọ, nhưng đó là sau khi họ đã có cuộc hội thoại ngắn ấy. Không may đó cũng là sau khi Kazuha đã giao lại mấy con cá cho ông ta, và anh bây giờ thì không có đủ sức lực để chạy ra biển đánh bắt thêm cho bữa tối.

Có lẽ anh đã liều lĩnh một chút, chờ cho người ta mang gạo đến và nhận được rồi mới vội vã bỏ đi.

Xui xẻo thay, thứ đáng nhẽ đã là bữa tối lại hòa làm một với nền tuyết trắng.

Không khí giá rét ập vào làm đôi mắt cay đắng cùng làn sương dày đặc khiến tầm nhìn giảm đi rõ rệt. Dẫu vậy, Kazuha có thể dựa theo tiếng xao động từ cảnh vật - những cành cây khẳng khiu, xơ xác dưới làn gió lạnh căm gãy đứt thành âm thanh vỡ vụn phía rừng sâu. Hơi thở của anh phả ra từng đợt vội vã ngưng kết thành sương trắng, phiêu đãng nơi không trung rồi tan biến mất.

Trong giây lát, anh trông thấy những hình bóng lướt qua tầm mắt rồi chặn đứng phía trước mình, phản chiếu trên mặt hồ nước đã sớm đóng băng thành một mặt phẳng cứng.

Kazuha bình tĩnh lại, lia mắt nhanh tìm lối thoát giữa vòng vây. Dù đôi bàn tay vẫn luôn đề phòng đặt ở chuôi kiếm, anh không hề có định rút nó ra. Giao tranh cùng đổ máu nên là phương án cuối cùng và bất đắc dĩ nhất.

Đạp chân lấy đà, sàn băng trơn trượt đẩy Kazuha lao nhanh phía trước. Dẫu đã cố luồn lách khéo léo như sâu chỉ kim khâu, việc mất đi một chút khả năng cân bằng khiến anh không thể tránh được va chạm với một tên lính. Hắn giương cây thương dài ngoẵng, vung về phía bóng hình chạy vụt qua trong khoảnh khắc.

Bầu trời đã tắt nắng, Kazuha không thể nhìn thấy ánh phản quang trên lưỡi gươm sắc nhọn, nhưng anh nghe thấy rõ ràng nó xé gió nên một tiếng chói tai rồi sau cùng rạch một vết dài khiến phần áo trên rách và những giọt máu bắn ra rồi dính đầy lên y phục.

Thanh kiếm vẫn luôn yên vị trong bao được rút ra, kết hợp với nguyên tố phong giáng một tiếng nổ lớn lên mặt hồ đông cứng. Trong lúc kẻ địch đang dần sa lầy vào nước đá lạnh, Kazuha rẽ về hướng những cành cây rủ xuống, lui vào bóng tối nơi rừng sâu.

***

Kazuha tựa đầu vào thân cây khô khốc, thở hổn hển. Những luồng khí lạnh cuốn theo sương giá vồ vập xâm nhập vào khoang ngực không phải là vấn đề duy nhất; còn có dung dịch thoang thoảng mùi tanh theo từng nhịp đập nhanh vội nhỏ ra nhuốm đậm áo trắng nên một màu đỏ thẫm.

Trời tối và giữa nơi rừng sâu còn chẳng có đến một sợi tia sáng từ mặt trăng, vậy mà Kazuha lại thấy đối diện anh cứ như là nắng sớm.

Một luồng hơi ấm leo lắt, một ngọn lửa bập bùng giữa mưa tuyết giá rét ánh lại trên đôi mắt anh.

Màu sáng từ chiếc đèn dầu chiếu lên bóng hình một người đứng trong im lặng, mập mờ tựa sương khói. Chẳng thể nhìn ra trên diện mạo hoàn mỹ kia rốt cuộc đang bày biện loại cảm xúc gì.

Kazuha hơi nheo mặt lại, khẽ ngẩng đầu về hướng vang lên những bước chân chậm rãi.

"Anh đi theo tôi à?" Anh hỏi người con trai phía trước mình.

"Vô tình đi ngang qua." Đối phương đáp lại một câu ngắn cũn và kéo cái đèn dầu lại gần Kazuha, soi sáng gương mặt lấm lem cùng trang phục nhàu nát. "Có bị thương nặng không?"

"Chỉ sợ tuyết cứ rơi nặng hạt thế này... sẽ nhiễm trùng."

Khi Kazuha hoàn toàn ngước lên nhìn, chiếc mũ lớn của người kia đã che lấp đôi mắt anh khỏi bầu trời, và cũng hứng hết những hạt tinh thể trắng xoá đã từng rơi rớt đến lạnh buốt mắt ngọc. Thỉnh thoảng y chuyển động, chúng sẽ tựa theo đà tràn ra, long lanh một sắc ấm nóng dưới ánh đèn dầu hiu hắt.

Y tặc lưỡi, rồi nói. "Trưng diện nổi bật như vậy, lột hết đồ và cạo đầu họa may mới không ai nhận ra."

Nhưng Kazuha thì có một lý do thật thuyết phục, cũng thật ngu ngốc để không làm thế. 

"Mái tóc hay tà áo đều là niềm kiêu hãnh gia tộc, là danh dự của chúng tôi. Thân là truyền nhân cuối cùng, có chết tôi cũng không thể bán đứng."

Ánh sáng bập bùng soi lên khuôn mặt người con trai kia, và y dường như chẳng hề có ý định phán xét.

Vết thương cùng cơn đói đến lả người khiến đầu óc của Kazuha không còn đủ tỉnh táo để lựa chọn ngôn từ. Vì thế mà những lời lẽ luôn được khảm sâu vào tâm trí cứ tuôn ra.

Có lẽ điều duy nhất Kazuha thực sự ý thức được đó là số phận của anh nếu nhắm mắt vào lúc này. Anh không thể biết đằng kia sẽ làm gì, càng không thể biết bản thân khi nào sẽ thành con mồi thơm ngon cho đám thú dữ hay lũ quạ đen ẩn nấp trong bóng đêm.

Nhưng đối phương thì vẫn duy trì sự im lặng đến khó xử kia, vậy nên Kazuha tiếp tục nói.

"Vị trí của thị trấn xa trung tâm, binh lính muốn tìm đến... mất nhiều thời gian."

Đồng tử màu chàm vẫn luôn phiêu du lơ đãng nơi cảnh vật liền hướng về phía anh.

"Thế nên cậu ở lại để đợi lấy đống gạo? Thật ngạo mạn." Y như thể nhớ ra gì đó, vòng tay ra sau kéo một món đồ được buộc ngang lưng lên phía trước. "Vậy thì cái túi này? Sao lần đấy cậu không chôm luôn đi? Không phải sẽ có tiền dùng à?"

Khoé mi điểm vệt ửng đỏ của y xuất hiện những nếp nhăn nhàn nhạt, còn hàng lông mày chau lại.

Kazuha cố gắng chớp chớp mắt để điều chỉnh lại tầm nhìn mờ nhòe ẩm ướt, âm giọng vốn mềm mại thì đã khản đặc do thấm đẫm hơi sương lạnh giá. "Ra là của anh à? Và anh đã theo dõi tôi từ đó?"

Đáp lại anh, người nọ nở một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách. Dẫu vậy nó không thể lấn át đi cái nhìn nham hiểm trong đôi mắt lạnh lẽo của y. "Cậu không nghĩ chính tôi đã gọi quân lính đến?"

Những hơi thở kết đọng thành màn khói trắng mỏng manh chạy dọc trên sống mũi của Kazuha, trong giây lát tan biến.

"Có lẽ..." Anh khó khăn nói chuyện, bàn tay quấn băng trắng siết chặt vết thương ở vùng bụng, sớm thấm đẫm một gam đỏ rực. "... anh không phải loại người tốt đẹp đó." (*)

Trong đôi mắt Kazuha, màu sắc của đối phương đã dần hòa làm một với đêm tối. Vậy mà chỉ riêng ngọn lửa yếu ớt từ chiếc đèn dầu kia vẫn thật sáng rõ.

Cứ như đang tắm dưới ánh nắng ấm áp của buổi trưa vậy.

___

Công dân tốt thì sẽ báo quân lính bắt tội phạm truy nã. Còn nếu Scaramouche cũng là một kẻ xấu thì có khi sẽ bao che cho, kiểu "cá mè một lứa" ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com