Chương II: Gió
Gió trên thiên đàng ấm áp, gió dưới địa ngục ngột ngạt, chỉ có những cơn gió nơi trần gian là buốt lạnh.
______
Một chiếc nồi đựng cháo vẫn còn hơi ấm trên bếp lò. Bên cạnh ngọn lửa đèn dầu đang lay động đặt một hộp gỗ đựng thuốc, thoang thoảng mùi hương đắng chát nhàn nhạt của dược liệu.
Ánh sáng hắt lên một bên khuôn mặt phờ phệch của Kazuha, không chiếu ra bất kỳ cảm xúc gì ngoài mệt mỏi. Đồng tử đỏ au chậm rãi đưa quanh căn nhà gỗ, dừng lại một lúc trên người đứng cạnh bếp rồi nhanh chóng rời đi.
"Tỉnh rồi à?"
Cháo trong nồi sôi sùng sục, Scaramouche khẽ đẩy cái nắp khiến hơi nước xông ra ngoài, một phần văng xuống đất, một phần thì trào xuống củi đang cháy, khói trắng lắc lư bay lên. Y vội vàng mở vung, ném chỗ gừng đã được cắt sẵn vào trong, rồi ngồi xổm xuống điều chỉnh lửa đun.
"Cậu đã ngủ li bì cả ngày."
"Đây là... nhà anh?"
Giọng nói anh khàn đặc mệt mỏi thấm đẫm sương gió, lại mềm mại như những hạt gạo đang bị Scaramouche nghiền nát trong nồi.
Y hướng lưng về phía anh, giọng lạnh tanh nói. "Không phải nhà của tôi."
"Vậy thì...?"
Scaramouche ở trước bếp lò nêm nếm một chút rồi đứng dậy lấy một cái hũ nhỏ đựng muối.
"Không sao. Cứ ở lại đi." Âm thanh của y lẫn trong tiếng cháo sôi sùng sục, lẫn trong tiếng củi lửa cháy tí tách của bếp lò, nhưng Kazuha vẫn nghe thấy. "Cậu sốt cao. Nên tôi đã làm ít cháo gừng. Trong hộp có thuốc. Còn có dầu dừa để tránh sẹo..."
"Tôi hỏi anh một câu được chứ?"
"Hỏi đi." Y vẫn không rời mắt khỏi nồi cháo. Bởi vì đã giảm nhỏ lửa nên bọt trắng trào lên vừa vặn, miếng gừng cắt nhỏ chao đảo trên bề mặt, khiến hơi khói bốc lên cũng cuốn theo một mùi cay mát, xông vào khoang mũi khiến Kazuha tỉnh táo đôi phần.
"Quan Chấp Hành Fatui số 6, tại sao anh lại cứu tôi?"
"Trước giờ tôi không có khái niệm làm chuyện thừa thãi."
Scaramouche đặt nắp nồi lên, đổ nước vào đống củi dưới bếp rồi quay người về phía anh. Khi đó ánh sáng đỏ rực nơi đôi mắt màu chàm cũng vụt biến mất. Lửa tắt.
"Vì tôi là kẻ xấu." Âm giọng đều đều của y lạnh tanh, hàng mi cong cũng không hề chớp. "Vậy nên chỉ cần thấy cậu có giá trị lợi dụng, tôi sẽ giữ cậu sống."
"Anh thẳng thắn thật đấy. Nhưng tôi thích điều đó."
Kazuha mệt mỏi nhìn theo nồi cháo được đối phương bưng ra đặt trên chiếc bàn gỗ. Y vẫn chưa mở nắp, có lẽ vì thời tiết lạnh lẽo sẽ khiến cháo nguội đi nhanh chóng. Khi trông thấy Scaramouche đến gần, anh tiếp lời.
"Nghe nói Băng thần và Lôi thần vẫn có mối quan hệ tốt. Quan Chấp Hành lại giữ một kẻ bị Raiden Shogun truy nã bên mình, anh không lo sẽ mạo phạm đến cô ấy sao."
"Tôi chưa từng để cô ta vào mắt..." Y lấy một cái thìa đặt lên bàn, khiến âm thanh gỗ và gỗ va chạm nhẹ nhàng. "... và sẽ chẳng ai biết nếu cậu ở yên trong nhà.
Scaramouche mở vung nồi, khói trắng mờ ảo bốc lên nghi ngút lấp đầy đôi mắt y. Nhưng dù cho làn hơi nước nóng hổi kia có vồ vập vây lấy đồng tử màu chàm, y vẫn giữ nguyên cái nhìn nhạt nhẽo ấy.
"Cậu hỏi quá một câu rồi, đến tôi. Tại sao cậu không rút kiếm ra? Không phải chỉ một đường kiếm có thể giải quyết sao?"
"Thanh gươm ấy dùng để cứu người, không phải để giết người."
"Ngay cả khi người cần được cứu là bản thân?"
"Đó là lý tưởng của tôi."
Giọng nói yếu ớt của Kazuha lẫn trong những tiếng động mỗi lần chiếc thìa chạm xuống đáy nồi.
"Vậy cái túi tiền kia? Tôi thậm chí không bận tâm nếu cậu ăn trộm nó."
"Tôi nghĩ rằng chủ nhân của nó có khi còn đang khổ sở hơn mình. Tôi không muốn lấy cắp nó. Đó cũng là lý tưởng của tôi..."
"Cao thượng đến ngu dốt...
... nhưng tôi sẽ không nói vậy."
Vừa nói, y vừa gắp những miếng gừng trôi nổi trong bát cháo trắng.
"Đối với tôi, không có lý tưởng xấu và tốt, chỉ có lý tưởng khác nhau."
Y hướng cái bát về phía Kazuha nhướn mày ra hiệu, nhưng thấy anh chỉ nhìn mà không hề nhúc nhích thì lại hỏi. "Không cầm được à?"
Anh khẽ gật đầu.
"Lại gần đây đi."
Hàng lông mày của y đè nén đôi mắt lạnh lẽo, bên khóe mi lại mờ nhạt hiện lên nếp nhăn. Bờ môi ngượng nghịu bật ra vài từ.
"Tôi bón."
Kazuha dường như không phản đối chuyện này.
Không rõ đã là ngày thứ bao nhiêu anh tỉnh dậy ngắm nhìn mặt trời mọc lên từ phía Đông với cái bụng rỗng kêu ọt ẹt. Chưa kể đến từ lúc bất tỉnh tới giờ một giọt nước cũng chưa chạm được lên đầu lưỡi.
Mùi cháo gừng lúc này đây thì thật quyến rũ.
Nói một cách ngắn gọn, anh đói.
Thế nên Kazuha cố gắng há miệng ra để đối phương đút thìa vào. Vốn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải đớp ngụm cháo nóng bỏng lưỡi, vậy mà anh lại trông thấy Scaramouche thổi phì phèo đến khi khói trắng cũng tan hoàn toàn vào không trung.
Anh không khỏi chớp mắt ngỡ ngàng. Còn y thì tiếp tục làu bàu.
"Thế có ăn không?"
***
Căn nhà này không phải của Scaramouche đúng như những gì y nói.
Một chiếc túi được gói gọn đặt ở góc phòng, có lẽ để đựng đồ dùng cá nhân. Nhìn quanh bếp lò nhỏ chỉ thấy ít củi khô, không giống như y đã ở đây lâu ngày.
Thế nhưng căn nhà trông cũng chẳng mới mẻ gì.
Vì không thể tự mình di chuyển để dò xét, Kazuha chỉ nhận ra sự cũ kỹ của nơi này khi Scaramouche kéo cửa ra vào một gian phòng khác và gỗ cũ ma sát vào nhau vang những tiếng cót két khó nghe.
Ngân sách của Fatui chắc chắn đủ chi trả cho y những phòng trọ cao cấp ngang ngửa với quý tộc. Nhưng y chọn dừng chân tại một căn nhà thô sơ, sâu trong rừng rậm.
Điều này giống với những gì anh từng được nghe về Scaramouche. Nham hiểm, xảo trá nhưng không khoa trương. Giống như một mạch nước ngầm vẫn luôn nằm dưới chân mà chẳng ai nhìn thấy.
Lúc y quay lại với vài cái khăn ấm, anh mới giật mình nhớ ra điều gì đó.
"Anh đã lau người cho tôi khi tôi bất tỉnh?"
Kazuha không hẳn bàng hoàng hay hốt hoảng, chỉ đơn giản đưa ra nghi vấn. Vì thế nên đối phương cũng phản ứng rất bình thường.
"Không phải tất nhiên sao?"
Scaramouche tiến đến bên cái bàn và đặt chậu gỗ xuống. Y vắt cái khăn vải, nước chảy ra róc rách giữa làn khói trắng mơ hồ. Sau khi đưa tấm khăn cho anh, y mở cái hộp trên bàn, lấy ra vài loại dược liệu.
"Những vết thương mới nếu chăm sóc cẩn thận sẽ không để lại sẹo. Nhưng phần bị bỏng trên bàn tay cậu thì không thể lành được nữa."
"Tôi không bận tâm..." Hơi ấm ngấm dần trên khuôn mặt lạnh buốt của Kazuha, khiến sự tỉnh táo cũng phần nào quay về với anh. "Vậy đồ đạc của tôi? Vision?"
"Cậu có hai chiếc và một từ người chết?"
Hai chiếc Vision được lôi ra từ cái hộp. Một chiếc sáng lóe lên tia sáng xanh, long lanh dưới ánh dương rực rỡ. Chiếc còn lại thì mang một sắc xám nhạt màu, lặng lẽ nghiêng mình trên mặt bàn.
"Từ người bạn của tôi."
"Đừng nói đó là lý do Raiden Shogun truy nã cậu?"
Kazuha không đáp lại, nhưng Scaramouche nhận được cái gật đầu từ anh. Y cũng không nói gì cả, chỉ đứng dậy quay người đi với cái bát cháo rỗng, và dường như thở dài.
Khi quay lại gian phòng, y có vẻ đang chuẩn bị để đi ra ngoài.
"Tôi nghĩ rằng anh sẽ hiểu biết nhiều về chúng."
Anh hướng về phía Scaramouche, nhưng đối phương chỉ im lặng đội cái mũ lớn cồng kềnh của mình lên và chẳng nói gì cả.
"Anh có Vision không? Mà anh sẽ không nói đâu nhỉ?" Nhưng Kazuha vẫn mặc kệ điều đó rồi tiếp tục trò chuyện.
Sau cùng y cũng chịu hé vài lời khó hiểu.
"Con mắt ấy vẫn còn ấm. Nhiệt huyết với lý tưởng của chủ nhân vẫn chưa tắt."
***
Khi mặt trời đã lặn đi một nửa và đổ bóng chiếc cây cao một vệt dài trên nền tuyết trắng, Kazuha mới bắt đầu có chút sức lực để cử động.
Anh ngồi im lặng ở mép đệm, chậm rãi nhìn ra khung cửa sổ duy nhất mở vẫn luôn vi vu tiếng gió ở phía tây. Có một chiếc bình sứ nhỏ, và một bông hoa hướng dương nghiêng mình ra ngoài.
Màu nâu vàng úa tàn trên những cánh hoa thỉnh thoảng vì gió lay động xơ xác rụng xuống, xem ra đã héo khô từ lâu.
Tuyết vẫn luôn rơi từ sáng sớm, hắt vào trong nhà qua khung cửa mở toang, đến giờ đã trở thành một mảng ẩm ướt trơn trượt dưới sàn. Khi chợt giật mình vì cảm giác lạnh buốt trên những đầu ngón chân, Kazuha mới nhận ra bản thân đã vô thức đến bên cạnh chiếc bình sứ.
Không rõ hiện tại là canh giờ thứ mấy, anh đoán rằng đã cuối chiều. Nhưng thay vì bầu trời hoàng hôn với sắc hồng tím đặc trưng của Inazuma, thời tiết hiện tại có vẻ không tốt, thậm chí là rất tệ. Mây đen nặng trịch áp xuống, giống như điềm báo giông bão sắp đến, dày đặc tầng tầng lớp lớp không để một tia sáng lọt qua.
Trời sắp mưa lớn nên anh dứt khoát đóng cửa sổ lại.
Nhưng vì thế mà trong nhà không có gió.
Kazuha bất giác đưa mắt nhìn chiếc Vision Phong của mình. Nó lặng lẽ nằm trên mặt bàn, bên cạnh chiếc màu xám xịt. Anh cầm theo cả hai, bước ra bên ngoài hiên nhà.
Bão chưa đến, vậy nên bài ca của gió và tuyết vẫn dịu dàng truyền đến tai. Kazuha khép mi để tận hưởng những âm thanh đó, và nếu đủ tỉnh táo, có lẽ anh đã ngâm vài dòng thơ.
Khi nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp vang vọng trong không trung, anh mới mở mắt ra để nhìn.
Bầu trời đã tối hơn, nhưng tuyết thì vẫn rơi.
Và nhờ có nền tuyết trắng tinh mà màu sắc u ám của bóng hình kia cũng đột nhiên trở nên nổi bật.
"Sao cậu không vào trong?"
Scaramouche đứng trước hiên nhà, nghiêng mình khiến cho những hạt tuyết đọng trên chiếc mũ lớn ồ ạt đổ xuống mặt đất rồi y mới đưa tay lên kéo nó xuống, một tay còn lại thì cầm một túi thức ăn.
"Tuyết rơi rất đẹp. Tôi sẽ cảm thấy thật lãng phí thời gian nếu không được ngắm cảnh."
Y không hề ném cho anh nửa ánh nhìn, bước qua để đi vào trong.
Nhưng Kazuha dường như chẳng hề để tâm đến sự lạnh lùng của đối phương, thản nhiên tiếp tục trò chuyện. "Từ lúc tỉnh dậy tôi đã nhận thức rõ ràng mình vẫn còn sống. Dù mơ mơ màng màng nhưng chưa từng tự hỏi rốt cuộc bản thân có phải đã chết rồi không."
"Vậy sao?" Y nhạt nhẽo đáp lời.
"Tôi nghĩ rằng... gió trên thiên đàng ấm áp, gió dưới địa ngục ngột ngạt, chỉ có những cơn gió nơi trần gian là buốt lạnh."
Suy nghĩ nhiều vốn là thói quen của anh, nhưng không vì thế mà đây chỉ đơn giản là những câu từ lộn xộn được lôi ra từ tâm tư. Đã dùng cả cuộc đời để cảm nhận vẻ đẹp của gió mới có thể đúc kết nên những lời hoa mỹ đến vậy.
"Bản thân nắm trong tay ngọn gió của Phong thần, vậy mà sau cùng nó chỉ nhắc nhở rằng tôi là một người trần mắt thịt, cũng nhắc nhở về sự tồn tại của tôi trên thế gian..." Khi này, Kazuha mới xoay mình khỏi khung cảnh đã tối sầm ngoài kia. "... tôi cảm nhận được cơn gió đó từ khung cửa sổ mở."
Âm thanh của anh lẫn trong những tiếng loảng choảng của chảo, nồi khi Scaramouche đang loay hoay với cái bếp để chuẩn bị cho bữa tối.
"Cậu lảm nhảm nhiều quá đấy. Mau đi vào đi." Y làu bàu rồi loạt xoạt gỡ túi đồ ăn. "Tôi thì nghĩ dưới địa ngục không có gió đâu."
Đôi chân trần của Kazuha đặt lên mặt sàn gỗ cũ kỹ, từng bước đều khiến nó vang lên những tiếng cọt kẹt điếc tai. Chúng dần dần trở nên rõ ràng với Scaramouche khi anh đến gần y.
"Nói đến khung cửa sổ thì... anh trồng hoa hướng dương mà chẳng chịu tưới nước. Lúc tôi để ý nó đã héo khô rồi."
"Có sao?" Y lại có vẻ không hề nhớ đến sự hiện diện của bông hoa tội nghiệp kia.
"Nếu tiện hay là anh mua ít giống cây, tôi ở nhà trồng cho đỡ chán."
"Hả? Cây gì mọc được vào mùa này?"
"Đang là mùa hoa hướng dương." Kazuha quay về phía khung cửa sổ đóng kín ở phía Tây. "Loài hoa hướng về mặt trời, mà lại nở nhiều vào mùa đông. Quả thật là phép màu của tự nhiên.
Bông hoa lặng lẽ nghiêng mình khiến những cánh hoa mỏng manh va chạm với cửa gỗ, nát tươm rồi rụng rời.
Kể cả khi chết, nó vẫn hướng về phía ánh dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com