Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đàn nhạn bay về
Cây phong của ta ơi
Đến lượt em rồi đó
Đã sang mùa
Em hãy đổi màu đi!
[Manyoshu – Vạn Diệp Tập]

Rất lâu về trước, có một vương quốc giàu có ngự trị giữa biển khơi. Khi tạo ra vương quốc này, thần linh đã tặng cho người dân nơi đây ba món quà. Món quà thứ nhất là những dòng nước chảy quanh đất nước, dẫn những người ngư dân bắt được những mẻ cá to, đưa những người thương nhân tới những vùng đất mới và chỉ đường cho những đứa con xa xứ trở về. Món quà thứ hai là những ngọn núi đầy ắp khoáng sản và thiên nhiên trù phú, đủ để người dân xây được những ngôi nhà ấm cúng và dựng lên những thành luỹ kiên cố, chống lại sự xâm phạm của kẻ thù ngoại lai. Món quà cuối cùng, chính là hiện thân của thần linh, người lãnh đạo vương quốc này tiến tới sự vĩnh hằng bất diệt – Raiden Shogun – nữ hoàng của vương quốc này.

Cứ thế, nhờ ba món quà mà thần linh ban tặng, người dân Inazuma đã sống yên bình và no ấm hàng trăm năm, hay ít nhất là trông giống như vậy.

Rất nhiều, rất nhiều người đã quên mất rằng khi xưa, trước khi rời khỏi vương quốc này và tiến về [Vĩnh Hằng], vị thần của họ đã để lại thêm một món quà nữa. Và Raiden Shogun, người đã bỏ quên món quà ấy hàng trăm năm, cuối cùng cũng nhớ đến mà đưa nó ra ánh sáng.

-------------

Kuni nhẹ nhàng nâng tay lên để thị nữ giúp cậu mặc lên bộ lễ phục nặng nề. Tầng tầng lớp lớp hoa văn thêu bằng các loại tơ quý quấn lấy nhau, đẹp nhưng cũng rối bời. Thị nữ kín đáo đánh giá cơ thể gầy gò của Kuni, trong lòng thương cảm, cô nói nhỏ như an ủi cậu.

"Điện hạ cố gắng chịu một chút, tuy bộ lễ phục khá nặng nhưng được cái rất ấm mà ạ. Từ Thiên Thủ Các tới phủ Kaedehara cũng khá xa, điện hạ mặc vậy đi đường đỡ lạnh."

Kuni chỉ cười mà không đáp, dù sao một con rối như cậu cũng không cảm nhận được cái lạnh này. Cậu nhìn ra bên ngoài, phía sau bình phong và cửa kéo là một vùng trời trắng xoá. Mới vào đông mà tuyết đã phủ kín thành, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đẩy đưa những cành phong khẳng khiu. Một điềm chẳng lành. Cậu nghĩ vậy, thật ra, trong lòng cậu đã bất an từ khi vị nữ đế kia triệu cậu đến Thiên Thủ Các sau một thời gian rất dài không hỏi thăm rồi. Đứng dưới ngai vàng nơi chính điện, trước hàng loạt bá quan văn võ, Shogun giới thiệu cậu là tạo vật thứ hai mà Thần để lại, cũng chính là hoàng đệ của Shogun, rồi chỉ hôn cho cậu với gia chủ nhà Kaedehara – Kaedehara Kazuha.

Không lâu trước đây, cậu chỉ là một con búp bê xinh đẹp bị bỏ quên trong lồng kính, một vương tử sống lặng lẽ trong cung điện ở một góc nhỏ hoàng cung. Đều là tạo vật của vị thần cõi vĩnh hằng nhưng trái ngược hẳn với Raiden Shogun tiếng tăm lẫy lừng, ngoại trừ những người hầu trong cung điện của cậu thì chẳng mấy ai biết đến Ngọc Vương. Năm ấy Thần chưa kịp đặt tên cho cậu đã tiến đến cõi vĩnh hằng, Shogun bèn ban cho cậu phong hào ấy. Chưa đến một tuần, Kuni từ một vương tử không danh không phận bị đẩy lên làm Ngọc Vương, rồi lại chuẩn bị trở thành gia chủ phu nhân Kaedehara, có rất nhiều thứ cậu vẫn chưa thích ứng kịp. Đối diện với một tương lai khác hẳn cuộc sống bình lặng âm trầm trước đây cậu không thể nào bình tâm được.

Kuni ngồi yên cho thị nữ trang điểm, đương lúc suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe thấy tiếng trống từ xa, tiếp sau là tiếng người huyên náo đang đạp tuyết mà tiến tới cung điện xa hoa này. Thị nữ nhìn ra cửa cung điện, xác nhận là người phủ Kaedehara đến đón dâu thì mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Hẳn là đoàn rước dâu đến rồi đó ạ. Bây giờ tôi sẽ đội khăn trùm cho điện hạ, người đợi ở đây một lát nhé. Sau khi làm lễ ở chính điện họ sẽ đến đón người."

Kuni cúi đầu để cho thị nữ cài khăn trùm đầu lên, tầm mắt cậu dần dần bị màu đỏ trắng đan xen che khuất.

Trên đường tới Thiên Thủ Các, lòng người gia chủ trẻ tuổi cũng đang rối bời không ít. Kazuha mặc lễ phục kết hôn màu đen, dẫm lên nền tuyết trắng xoá, vững bước tiến tới cung điện phía xa. Bà Ueda đang che ô cho hắn, cười hỏi.

"Cậu Kazuha đang nghĩ gì mà lòng bất an? Phải chăng là nghĩ về người chuẩn bị kết đôi với cậu?"

Kazuha hơi giật mình, cười đáp lại.

"Tại sao bà lại cảm thấy tôi bất an? Lại còn bất an vì vị hôn phu của mình nữa."

"Bà già này ít học nhưng cũng hầu cậu từ tấm bé rồi." Bà Ueda mỉm cười hiền từ. "Bà nhớ lần trước khi cậu lén đi gặp điện hạ về liền đồng ý kết hôn. Này chứng tỏ trong lòng cậu có một phần dành cho điện hạ rồi."

Kazuha hồi tưởng lại lần gặp gỡ ấy, à, cũng chẳng thể tính là gặp gỡ. Hôm ấy vị vương tử trẻ tuổi đứng giữa rừng phong đầy tuyết, y phục trắng như tuyết, khăn trùm nhạt màu bao bọc lấy cơ thể thanh mảnh, mái tóc xanh vương một bông tuyết trắng, đẹp như một chiếc trâm cài ngọc sáng lên dưới ánh mặt trời. Kazuha đứng nhìn cậu từ xa, vốn dĩ hắn đến đây là để thương lượng với cậu chuyện giải trừ hôn ước. Hắn chưa bao giờ muốn lập gia đình, lại còn trong tình trạng đất nước đang biến động như vậy, kết hôn chưa bao giờ là lựa chọn tốt cả. Chưa nói đến mục đích của Shogun khi gả vương tử đi là để trói buộc nhà Kaedehara với hoàng thân quốc thích, quyền lực dù nằm trong tay Kaedehara thì đứng trước Shogun mong manh như vậy, hắn thật sự không muốn mạo hiểm.

Nhưng khi ấy, chắc vì tuyết rất trắng, hay vì gió rất lạnh, cuốn lấy mái tóc mềm như tơ lụa của vương tử nhỏ, thổi vạt áo trắng như tuyết của cậu phấp phới như hoà lẫn vào nền tuyết sau lưng, khiến Kazuha không khỏi cảm thấy: người này như làn gió đêm đông, chỉ cần hắn rời mắt đi một chút thôi cậu cũng sẽ vô thanh vô thức mà biến mất.

Tối ấy về phủ, Kazuha ngồi trước bàn giấy, tay mân mê chiếu chỉ ban hôn của Shogun, tờ giấy dày nặng, nhưng lại mang theo hương tuyết lạnh lùng mà quyến rũ. Trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh khi Shogun hạ bút viết chiếu chỉ này, cậu vương tử ấy cũng có mặt bên cạnh, đem theo sương tuyết hoà lẫn vào mực thơm, nhìn những con chữ trói buộc cả đời hai người hiện lên trên mặt giấy. Không biết khi ấy, trong lòng em đang nghĩ gì nhỉ?

"Đến nơi rồi, cậu Kazuha."

Kazuha hồi thần, mỉm cười bình tĩnh bước vào điện. Lễ tiết kết hôn phức tạp của hoàng tộc đã bị giản lược gần hết, mục đích chính là để Ngọc Vương sớm ngày gả vào nhà Kaedehara. Chẳng mấy chốc mà Kazuha đã được dẫn đến trước mặt cô dâu, khoảnh khắc thấy được người thiếu niên đã khiến lòng hắn rối loạn suốt mấy ngày nay, bao nhiêu mưa bão trong đầu hắn bỗng chốc ngưng lại, trong lòng chỉ còn cơn gió ngày đông, lạnh lẽo nhưng khoan khoái, như người con trai trước mắt hắn vậy. Cậu mặc màu trắng rất hợp, mặc đồ cô dâu còn hợp hơn, hay nên nói là mọi trang phục quý giá nhất trên đời đều như sinh ra để dành cho cậu. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, có sức sống hơn lần gặp ở rừng phong đó, bờ mi rợp bóng đổ lên đôi mắt xanh mang màu của biển cả, trong và sâu. Tim Kazuha dường như đập lỡ một nhịp, khoé miệng vô thức mỉm cười, đôi mắt mang màu đỏ của lá phong hơi híp lại, nhìn xuống Ngọc Vương đang ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.

Kazuha cúi người, đưa tay ra cho thiếu niên vịn vào đứng dậy, nói bằng một giọng dịu dàng như gió xuân.

"Điện hạ, theo tại hạ về phủ nhé?"


Tác giả lói:
Mình nói qua một chút về bối cảnh và các tình tiết của fic nhé, vì mặc dù mình đặt ra bối cảnh xã hội nhưng mà quá lười để viết, mình muốn tập trung tinh lực viết về đôi trẻ yêu nhau hơn nên bạn nào bị rối vì bối cảnh hãy đọc nha.

Thiết lập triều đình của mình khá là tuỳ tiện nhưng đại khái là dựa theo triều đình của Nhật. Đứng đầu triều đình là Raiden Shogun, phía dưới là tả hữu đại thần, chia làm quan văn quan võ. Gia tộc Kaedehara ở bên quan võ, đứng hàng nhị phẩm nhưng có quân đội riêng. Trong đây Sangonomiya Kokomi là lãnh chúa cai trị phần lãnh thổ tự trị được Shogun trao cho thời lập quốc, có hệ thống pháp luật và quân đội riêng nhưng vẫn dưới quyền Shogun.

Về lệnh cấm tư quân: một triều đình càng tồn tại lâu thì càng xuất hiện nhiều vấn đề, các phe phái chính trị xuất hiện, mục đích của các phe quan lại không phải là xây dựng đất nước nữa mà thu thật nhiều quyền lực vào tay mình để củng cố địa vị của gia tộc. Trong đó phe quan võ (phe tham chiến cùng Shogun thời khai quốc) là phe nắm lợi thế hơn cả bởi họ có quân đội riêng. Shogun nghe lời can gián của phe quan văn nên đã hạ lệnh thu hồi tư quân, bao gồm cả quân đội của phe Sangonomiya.

Việc này đã dấy lên sự bất mãn trong lòng người phe quan võ. Phe Sangonomiya phản ứng đầu tiên bởi họ cho rằng Shogun làm thế để khiến họ phải phụ thuộc vào quân đội của Shogun, từ đó làm suy yếu quyền lực của Sangonomiya và thu hồi lại lãnh thổ của họ. Sau đó dần dần có những quan võ bất mãn nên mang binh sĩ đầu quân cho Sangonomiya, hai phe Shogun và Sangonomiya giằng co căng thẳng. Đạo quân cuối cùng quyết định cán cân quân sự nghiêng về phía phe nào là của nhà Kaedehara. Quân sĩ nhà Kaedehara có số lượng ít nhưng lại có rất nhiều thợ rèn chuyên về đúc binh khí, thử kiếm nên có địa vị rất quan trọng (nhánh này không phải binh sĩ nên lệnh cấm tư quân của Shogun không ảnh hưởng tới họ, Shogun cũng không có lý do chính đáng để thu hồi cơ sở làm ăn của Kaedehara).

Shogun thu hồi quân đội của nhà Kazuha cũng không ảnh hưởng mấy đến nghiệp đúc kiếm của họ, nhưng nếu Kaedehara đầu quân cho Sangonomiya thì bên họ sẽ như hổ thêm cánh vì có nguồn cung vũ khí chất lượng, khi ấy chưa chắc bên Shogun sẽ chiếm được ưu thế. Nên Shogun mới nghĩ ra việc liên hôn, trói buộc nhà Kaedehara với hoàng thất để kể cả khi Kazuha có ý hỗ trợ Kokomi thì phe Sangonomiya cũng sẽ e ngại danh hoàng thân quốc thích mà đề phòng cậu.

Đại khái là như vậy đó, mình không chuyên về chính trị hay quân sự, đặt ra tình tiết để thúc đẩy tình cảm của hai bạn trẻ thôi nên có sai sót hay sạn ở đâu mong các bạn hoan hỉ bỏ qua hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com