Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trở về "ngôi nhà" xa cách bấy lâu nay, không thấy một chút cảm giác quen thuộc nào, vốn nơi này không được cậu xem là nhà, nói cách khác nó giống một "chiếc lồng chim" hơn. Bước đi trên con đường dài nối liền từ cổng dinh thự vào bên trong khu nhà chính, hai bên đều là những ánh mắt nhìn liếc của những người ở đây. Người như cậu, đột nhiên biến mất khỏi gia tộc rồi lại quay trở về theo một cách đặc biệt như thế này.

...

- Kunikuzushi.. chào mừng trở về

- Vào vấn đề chính đi, ông muốn tôi trở về vì mục đích gì. Gia tộc này dần thối nát đến nỗi tôi không nhận ra đấy

- Không phải gia tộc, vấn đề liên quan đến bản thân con.

- Thật ra.

...

Ngày đó, gia đình ta phụng sự cho vị thần Raiden Ei, ngài ấy đã tạo ra con, vì mục đích dùng bản thể thay thế ngài cai quản Inazuma, vấn đề này chỉ có gia tộc ta biết, đó cũng chính là Kunikuzushi của bây giờ.

- Hãy tiêu hủy nó.

Do chỉ là bản thử nghiệm, Raiden Ei đã giao con cho gia đình ta tiêu hủy. Vợ ta, chính là mẹ của con lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ vô tội, đã động lòng che giấu sự việc và nhận nuôi con như một đứa trẻ bình thường.

- Con rất giống con người, có cảm xúc, có suy nghĩ. Ta đã luôn nghiêm khắc với con chỉ vì sự ích kỷ, mong muốn con sẽ gánh vác sự nghiệp của gia tộc.
.
.
.
....

Từ khi cậu biết mọi thứ về bản thân, nó không bất ngờ mấy. Nhưng, cậu không phải con người, vậy rốt cuộc là thứ gì chứ?

Ngồi trong căn phòng cũ đã lâu rồi không trở về, chiếc giường nhỏ không còn đủ rộng cho Kuni nằm như xưa nữa. Dù không được sử dụng nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, đồ đạc không hề bị di chuyển. Nó vẫn như cũ, như cái lúc Kuni vứt bỏ mọi thứ và chọn cách sống một mình.

Người mẹ mà cậu ghét, lại chính là người đã cho cậu cuộc sống như bây giờ. Không biết rằng bà ấy đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ vì cậu, đột ngột bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa làm tan biến những suy nghĩ bên trong đầu Kuni.

Bà bước vào bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt nặng nề như chất chứa rất nhiều nỗi khổ tâm. Không khí không còn nặng nề như cái lúc cậu vừa trở về nữa. Dường như mọi khuất mắt đều đã được sáng toả, Kuni không còn cảm thấy ghét bà nữa.

- Về chuyện đó, ta mong rằng con sẽ không ghét ta và ông ấy.

- Từ tận đáy lòng, ta xin lỗi vì đã không nói ra sự thật sớm hơn.

- Tôi-

Một ngón tay của bà được được đặt phía trước miệng cậu, ra hiệu cậu dừng những điều sắp nói ra.

- Con chỉ cần ngồi nghe ta nói thôi.
...

- Vốn dĩ ta không thể có con, việc đó đe doạ đến cái ghế người thừa kế sau này. Và rồi con xuất hiện, như một tia sáng cứu rỗi ta.

- Ta rất yêu quý con, như ông ấy lại cho rằng. "Một kẻ không cùng giọt máu thì không thể nào gánh vác gia tộc được"

- Một phần do lỗi của ta, vì ta mà con đã chịu khổ rồi.

Một cái ôm ấm áp bấy lâu nay cậu chưa hề cảm nhận được, tình yêu thương từ người thân, từ mẹ cậu. Bà đặt bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, mọi thứ ngay lúc này như ngưng đọng, không còn âm thanh của bất kì thứ gì khác ngoài tiếng thút thít và những giọt nước mắt.

"Bà ấy lúc nào cũng như vậy, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi"

Cổ họng Omega hơi khan đi vì sự ngượng ngùng, cậu cúi người né tránh ánh mắt bà.

- Mẹ, cảm ơn vì tất cả
....





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com