Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Trời hôm nay trong lành đến lạ, không có một đám mây chỉ có những cơn gió thổi qua lấp đi khoảng trống vô định.

Scaramouche nhìn trời rồi nhìn đất, rõ là chán nản vô cùng vì tên Kazuha kia không đến vào buổi sáng. Chợt ngài hạ quyết tâm, hôm nay phải ngao du chốn Ina này! Dù gì kí ức bản thân cũng mất đi rất nhiều, sự hiểu biết nơi đây của ngài cũng không nhiều nên đi đây đi đó cho có lợi! Nghĩ là làm, ngài trùm lên đầu chiếc khăn màu tím rồi rải bước trên con đường mòn để xuống núi.

Từ đền xuống núi quả là con đường dài, vừa xuống ngài đã thấy một ngôi làng nhỏ gần đó. Đi lại gần thì chỉ có vài người ở, Scara đừng kế một người dân mà hỏi:

" Đây là đâu? "

Đương nhiên người phàm sao thấy được thần linh? Không có tiếng đáp lại vì không ai thấy ngài. Ngài thở dài mà rảo bước đi khỏi ngôi làng. Phía xa xa chính là nội thành, ngài bước vào thành đã bị choáng ngợp với khung cảnh nhộn nhịp của người dân:

" Nhộn nhịp quá! "

Nhìn quanh đâu cũng là gian hàng bán những đồ mĩ nghệ, kimono, thức ăn,....đi qua một gian hàng bán cá nướng. Ngài đứng đó mà thèm thuồng, trắng trợn lấy cây cá nướng mà ăn ngon lành. Dù sao cũng đâu ai để ý là mất một cây xiêng cá nướng đâu nhỉ?

Đi qua khu chợ nhộn nhịp, Scaramouche đi đến những phủ rất lớn và to. Đi qua ngó lại, nghĩ ngợi hồi lâu không biết nên đi cửa sau hay cửa chính. Ngài quyết định trèo hẳn lên tường rồi đi trên bờ thành, lẻn vào trong phủ vì có lính canh. Nhưng cũng đâu ai thấy Scara?

Trong phủ quả là rất rộng lớn, trên tường treo đầy các tranh ảnh rất tinh xảo. Ngài đi dọc hành lang thì đi qua một căn phòng. Nơi đó có một người phụ nữ với mái tóc trắng và một bên có màu đỏ. Nó giống như...Kazuha vậy....:

" Không lẽ..."

" Mẫu thân, người không sợ cảm lạnh sao? "

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang, nhìn kĩ lại thì thấy đó là Kazuha. Tên nhóc nhễ nhại mồ hôi, trên tay là thanh kiếm gỗ, chắc là vừa mới tập đấu kiếm gì đó chăng?:

" Người nên lo cảm lạnh mới là con, lại đây để ta lâu mồ hôi nào "

" Mẫu thân, con cũng đâu còn nhỏ đâu mà "

Người đàn bà ấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Scara, nụ cười đầy hiền hậu làm ngài cảm thấy đã được cảm nhận điều này ở đâu đó rồi. Sau một lúc ngài lẳng lặng rời đi, lúc đi ngang qua phòng bếp còn không quên lấy đi ba cây Dango mà người hầu mới chuẩn bị:

" Ra đó là phủ của tên ngốc kia "

Vừa đi vừa ăn, chả biết đi như nào Scara lại đi đến một nơi còn rộng lớn hơn phủ của Kazuha. Nơi này còn có cả bức tượng rất to, nhìn vào bức tượng này đầu Scara bỗng đau dữ dội. Những giọng nói cứ ùa về ào ạt như sóng vỗ:

" ...Ngươi phải chết..."

" ...Số mệnh đã sắp đặt ngươi... "

" ..Ta xin lỗi..."

" ...Linh hồn đó đã nhiễm tà khí... "

" ...Hãy tha lỗi cho ta..."

Đau, đầu người đau như búa bổ. Một loạt hình ảnh và giọng nói ùa về trong tâm trí làm Scaramouche đau như chết đi sống lại. Hình ảnh rõ nhất trong đầu ngãi chính là người phụ nữ với mái tóc tìm, cầm một lưỡi đao chém xuống người hắn với nước mắt. Cảm giác đó chân thật đến nỗi là Scara cứ nghĩ mình đã bị chém chết từ lâu. Thở dốc, mồ hôi úa ra, tuy nỗi kinh hoàng vẫn còn đó nhưng ngài vẫn muốn bước vào bên trong thành. Chính những ký ức vỡ vụn ùa về đã thúc đẩy ngài vào bên trong.

Nắm chặt vạt áo, Scara một mình tiến bước vào bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kazuscara