Chương 36 - Khoảnh khắc lặng
---
6h34 sáng – Nhà trọ tại thành Mondstadt
Trời vừa hửng sáng. Những giọt sương còn đọng trên đầu lá phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt đầu ngày, như những viên ngọc mỏng manh mà tự nhiên đặt hờ lên cây cỏ. Thành Mondstadt vẫn còn ngái ngủ. Không gian ngập mùi nhựa cây và bánh mì nướng từ các căn bếp xa xa.
Wandere vừa thức dậy thì Kazuha đã gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Đi Trầm Ngọc Cốc thử trà không? Phong cảnh chỗ đó đẹp lắm.”
Không cần lý do, không thêm lời giải thích. Một lời mời không có sức nài ép, nhưng cũng chẳng để từ chối.
Wandere thoáng nhìn qua ô cửa, nơi mây mỏng lơ lửng trên tháp gió, rồi khẽ gật đầu. Không phải vì tò mò. Mà là vì không có lý do nào để từ chối một buổi sáng yên bình như thế.
---
9h – Trước cổng thành
Sau khi chuẩn bị vài phần đồ ăn đơn giản, họ rời khỏi thành. Khi đến cầu đá trước cổng, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng bắt đầu gay gắt, đổ xuống đường đi những mảng sáng rực đến chói mắt.
Wandere đứng yên, hai tay tựa vào lan can gỗ đã ngả màu theo năm tháng, ánh mắt lặng lẽ nhìn mặt nước đang phản chiếu bầu trời.
“Tự do… nhưng bị quan sát à?”
Câu nói buông ra nhẹ như một hơi thở. Không rõ là một thắc mắc, một nhận định vu vơ, hay một đoạn hồi tưởng không hoàn chỉnh.
Cậu không đội nón — vốn chẳng bận tâm chuyện nắng nóng ảnh hưởng đến bản thân ra sao. Nhưng rồi, bất chợt, cậu tháo chiếc nón từ thắt lưng, lặng lẽ đưa cho Kazuha.
Không nói, không nhìn. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, tưởng chừng vô nghĩa.
Nhưng chính Wandere cũng không biết rõ: là bởi nghĩa vụ — phải để tâm đến "cháu của Niwa", hay chỉ đơn giản là sự quan tâm đã hình thành trong cậu từ lúc nào mà bản thân cũng không nhận ra?
---
Trưa – Thanh Tuyền Trấn
Gió mát từ những con suối đổ về trấn nhỏ mang theo mùi thảo mộc và cỏ non. Họ dừng chân một lát ở Thanh Tuyền Trấn — nơi cối xoay gió vẫn quay chậm, cần mẫn như thể chẳng có gì trên đời có thể làm nó ngừng lại.
Bóng cối đổ nghiêng trên nền cỏ xanh, chậm rãi trôi qua như một vết xước thời gian, lướt qua ký ức mà không thể giữ lấy.
Wandere ngước nhìn một lúc lâu. Trong ánh mắt ấy như có gì đó rung lên — không phải nỗi buồn, mà là một mảnh lặng rất xa, rất cũ.
---
17h44 – Tửu Trang Dawn
Ánh chiều tà như mật ong rót xuống mái ngói đỏ của Tửu Trang Dawn. Những giàn nho trĩu quả rũ mình dưới nắng, bóng lá lăn dài trên nền đất ấm như thể thời gian cũng đang ngồi nghỉ chân tại đây.
Từ xa, đỉnh Long Tích Tuyết Sơn hiện ra mờ ảo giữa tầng tầng mây và sương tuyết. Vẻ lạnh giá, xa cách ấy tạo thành đối lập hoàn hảo với sự ấm áp hiền hòa nơi trang trại.
“Một bức tranh,” Kazuha thì thầm, “mà nếu bước quá nhanh sẽ bỏ lỡ.”
Wandere không trả lời, nhưng mắt cậu vẫn dõi theo đỉnh núi, lòng chợt lắng lại — như thể có một phần nào đó trong cậu, cũng vừa bỏ lỡ điều gì rồi.
---
20h32 – Cầu gỗ giữa Mondstadt và Liyue
Mặt hồ yên ả phản chiếu ánh trăng tròn, sáng đến độ có thể nhìn thấy từng tán lá lướt qua mặt nước. Những cánh sen trắng đung đưa theo nhịp gió, lay động dịu dàng như một bài ca ru đêm.
Họ ngồi bên nhau trên cây cầu gỗ, không lời. Không phải vì không biết nói gì, mà vì chẳng điều gì cần phải thốt thành lời.
Sự im lặng không gượng gạo — chỉ đơn thuần là yên.
---
21h – Cổng Đá
Con đường đưa họ trở lại Cổng Đá — nhưng không phải để quay đầu về cảng Liyue.
Ở phía xa, ánh đèn nhà trọ Vọng Thư lập lòe như đom đóm trong rừng. Ánh sáng mờ ấy không rõ ràng, nhưng vừa đủ để biết rằng mình không hoàn toàn đơn độc.
---
Đêm – Di tích cổ
Giữa rừng, một di tích cổ hiện ra như bóng mờ của quá khứ. Những bức tường đổ, cột đá gãy, những phiến đá chạm khắc đã mờ chữ, nằm trơ gan giữa rêu xanh và bụi cỏ.
Kazuha vẫn giữ thói quen luyên thuyên — khi kể về gốc tích của cái tên “Liyue”, lúc thì ngâm vài câu thơ xưa có gió, có trăng, có người.
Wandere không phản ứng nhiều. Nhưng điều cậu không phủ nhận là — giọng kể ấy giữ cho không khí khỏi tan vào bóng tối.
Một đêm vắng lạ thường. Chỉ lác đác vài bóng ma vật yếu ớt trôi qua, rồi biến mất như thể khu rừng cũng biết hôm nay không phải để chiến đấu.
---
Khuya – Chòi nhỏ gần Khinh Sách Tranh
Một chòi gỗ cũ kỹ ẩn giữa rừng tre hiện ra, nhỏ bé nhưng vững chãi như thể đã đứng đó hàng chục năm, chỉ để chờ một đêm như thế này.
Trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc rơi xuống mặt nước tạo thành một tấm gương yên ả. Rừng tre rì rào như đang thở.
Kazuha dụi mắt, tựa lưng vào một cột gỗ:
“Chắc giờ này cũng 11 giờ rồi… Không biết còn nhà nào sáng đèn để xin ngủ nhờ không ha.”
Wandere khẽ liếc sang:
“Tốt nhất là ngủ đi. Nếu không lát tôi phải vác, rồi ai đó tưởng tôi đang cõng xác thì phiền.”
Kazuha bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng thực. Rồi như thể không muốn chống lại cơn buồn ngủ, cậu co mình lại, ngủ thật. Thở đều như một nhạc khúc rất nhẹ.
---
Nửa đêm
Wandere không ngủ.
Cậu ngồi trên một tảng đá gần cột điểm dịch chuyển đang phát ánh sáng nhạt nhòa. Trăng đổ bóng xuống mặt hồ, phản chiếu như một thế giới khác – tĩnh lặng, lung linh và xa vời.
Tiếng gió nhẹ như tiếng thở.
Đôi lúc, cậu quay sang nhìn người đang ngủ. Rất nhanh. Nhưng những cái "đôi lúc" ấy lặp đi lặp lại, cho đến khi chính cậu cũng phải thừa nhận — mình đang nhìn lâu hơn cần thiết.
“Chỉ là để chắc an toàn… không có gì hơn.”
Wandere tự nhủ. Như một cách để ngăn điều gì đó đang len vào suy nghĩ.
Nhưng rồi, khi cậu quay đi lần nữa, đôi mắt vẫn chưa kịp rời khỏi dáng người đang ngủ yên.
Có lẽ… chẳng ai tự nhủ được mãi.
---
Tiếp top 1 genshinimpact 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com