2.
đặt chân xuống sân bay, kazuha đi nhận hành lý. ở đây ba ngày để chụp ảnh up mạng xã hội chứ dạo này sủi lâu quá nên fan hóng ảnh.
với tâm thái bình thản, kazuha xách đồ ra ngoài sảnh sân bay để bắt taxi. lúc này, một hạt nước rơi xuống mũi của anh.
Hà Nội đón kazuha bằng một cơn mưa rào.
trời đã tối, trên đường chẳng còn mấy bóng người. kazuha cũng khá vội vì sợ trễ lịch đặt phòng nên gấp gáp nhìn xung quanh.
chả hiểu màn mưa lôi cuốn hay do tinh thần nhiếp ảnh trỗi dậy mà kazuha giơ máy ảnh trên cổ lên chụp một cái.
vừa hay có một chiếc taxi chạy ngang qua.
kazuha vội giơ tay lên muốn bắt taxi nhưng anh thấy đằng sau ghế lái có người nên đã hạ tay xuống. nhưng xe vẫn tiến tới chỗ anh.
bác tài hạ cửa kính xe xuống bảo kazuha có muốn đi xe ghép hơn.
lúc mắc mưa lại còn vội như này ai mà dám từ chối, kazuha đồng ý rồi mở cửa xe. thầm nghĩ sẽ cảm ơn vị khách và bác tài một nghìn lần.
kazuha ngồi vừa vặn xuống ghế thì quay sang cảm ơn người kia.
cậu ta có mái tóc tím than, kazuha không chắc vì trong xe khá tối nhưng anh chắc cậu ta là một người có đôi mắt rất đẹp.
nó hơi nheo lại, gật đầu rồi lại chú tâm vào điện thoại. ánh sáng hắt hiu từ đèn đường cùng chút ánh sáng từ màn hình điện thoại, kazuha mới thấy khuôn mặt của đối phương rất hài hoà.
nhưng chưa kịp nhìn rõ hơn, kazuha nhớ ra mình phải đăng ảnh lên trang cá nhân. anh xem lại ảnh và vô cùng ưng ý.

kazuha tắt máy.
anh nhìn sang cậu bạn kia lần nữa thấy cậu ấy đang bị ai đó thúc giục qua tin nhắn. cậu ấy đáp lại người kia bằng tin nhắn kể rằng cậu ấy đã cho người đi xe ghép nên đến lâu hơn.
bỗng thấy tội lỗi quá.
kazuha tự nhủ rằng mình không cố nhìn trộm mà là vô tình đập vào mắt.
anh quay sang người kia:
"cảm ơn cậu đã cho tôi đi xe ghép cùng nhé, tôi biết ơn lắm á. tôi là một nhiếp ảnh gia (tự do), nếu cần chụp ảnh gì cứ gọi cho tôi."
kazuha đưa danh thiếp của mình cho người đối diện. người nọ tiếp tục không nói gì mà chỉ gật đầu nhận lấy danh thiếp.
cậu ấy đút danh thiếp vào túi rồi lại nhắn tin với ai đó tiếp.
lạnh lùng quá vậy?
một lúc sau xe đã đến khách sạn của kazuha. anh trả tiền rồi lại cảm ơn bác tài và vị khách phía sau ríu rít mới chịu mang đồ chạy vào khách sạn.
"một cậu bé dễ thương và lễ phép nhỉ''
bác tài với khuôn mặt hiền hậu nhìn lên kính chiếu hậu. vị khách đằng sau đã đặt điện thoại xuống rồi vân vê chiếc danh thiếp kazuha vừa đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com