Chap 25: Sớm sẽ bắt đầu.
*Lưu ý: Có thể sai chính tả, tg chưa kiểm chính tả, sai thì mn nhắc Mtin nhé :(
Ảnh cre: Pin.
----------------------------------------------------------
-Cái gì? Cô thử nói lại xem!?? /gào/
Con bé tức tối lao đến vung tay dự định tát vào mặt Kuni một cái liền bị các cô gái xung quanh cản lại, nó vùng vẫy tức tối đến độ hơi thở không kiểm soát nổi, khuôn mặt khó chịu đến mức đỏ lên, tuy vẫn còn nhỏ nhưng thái độ mà nó mang lại thật khiến cho người khác ngỡ ngàng. Kuni thấy vậy chỉ đành lẳng lặng bước từng bước đến cửa ra khỏi phòng ăn, hắn cảm nhận đượcsự nặng nề trong đôi mắt nhăn nheo của bà chủ, có lẽ sớm muộn gì, hắn cũng phải xách cái xác này ra khỏi đây thôi.
Thiếu niên duy nhất trong phủ cũng tiến tới lấy thân mình che cho Kunikuzushi khi cô bé vùng vẫy đấm đá hắn, hành động che chở với mục đích bảo vệ này càng khiến cho con bé sôi máu hơn. Bàn tay nhỏ cào cấu vào những lớp vải quấn vết thương khiến cho nó trở nên sần sùi rách rưới, lớp băng cũng dần loang lỗ mờ ảo các vết đỏ thẫm như máu, cô không quan tâm, rốt cuộc cô phải làm gì để nhận được sự quan tâm đó? Cậu ta có lần nào thật sự để ý đến em chưa, hay chỉ rơi vào lưới tình giả tạo của cô thôi?
-Được rồi Kyo! Bình tĩnh lại, cô không được dùng từ ngữ đó để xúc phạm ngài ấy đâu!
-CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI VẬY HẢ? Tưởng mình là Geisha đứng đầu của Tử Đằng thì ngạo mạn , đừng có tưởng bở, tất cả mọi người trong đây không một ai ưa nổi cái tính thượng đẳng kia của cô đâu! Thứ tởm lợn! Phụ nữ không biết giữ giá, cô càng nói càng khiến cho tôi khinh thường cô thêm mà thôi! /chỉ trỏ/
-Kyo! /cản/
-Đàn ông như ngươi thì bị cái đẹp che mờ đi con mắt rồi, chỉ có phụ nữ mới biết rõ bộ mặt của nhau mà thôi, sao nào ta nói đúng chứ?
Nghe một tràng chửi bới, moi móc nhân cách đúng ra thì còn lại có chút nhầm lẫn thì phải, nhưng cũng đúng thôi, hắn sống cả mấy trăm năm trong dạng giới tính nữ, đâu ai thật sự biết hắn là con rối, một con rối có giới tính sinh học là nam. Hắn không muốn nghe nữa, đầu óc tiếp thu những thứ không cần thiết nên cũng đã bắt đầu ong ong, nhức nhức rồi, mà dù gì hắn cũng không muốn tiếp tục danh phận giả của mình nữa, thôi thì thả hẳn một câu kết bài mở.
-Ta sống và tiếp xúc với phụ nữ đủ lâu nên thấy điều ngươi nói là đúng. Quả là dũng cảm khi đối mặt với khung cảnh gây hiểu lầm đó, ta đoán nhé?...-
Hắn từ tốn đi đến trước mặt con bé, Kuni cao hơn nó một cái đầu, đưa đuôi mắt nhếch lên, hạ con ngươi từ tốn nhìn xuống phàm nhân nhỏ nhoi, cất tiếng vừa đủ cho Kyo nghe thấy:
-N____ đa_g ____h t_ầ_ K_____ ph__ _h___?
Cơ thể cứng đờ, hai tai nóng lên một cách khó hiểu, lời nói vừa rồi của hắn như đâm trúng vào điểm chí mạng của người con gái cọc cằn đó
Không để ai kia suy nghĩ lâu, Kuni lướt qua tất cả mọi người, không thèm nhìn lấy những khuôn mặt, biểu cảm của họ dành cho mình, hắn chỉ cảm thấy quá đỗi bình thường chăng, cảm giác bị chèn ép dồn dập như vậy, bây giờ xảy ra cũng chẳng đáng để hắn quan tâm. Càng quan tâm, càng không phải là con rối, hắn không phải là loài động vật bậc cao như con người, là con rối, một con rối sẽ không bao giờ chú ý đến những việc tầm thường đó. Thứ cảm giác gì đây?Có chút tự cao tự đại khi gặp maiko thực tập đó, nó tạo cho hắn nhiều thứ cảm xúc khó chịu, bất lực, khó đỡ? Cơ thể lâng lâng, đầu óc khó chịu, cảm nhận được sức nóng từ tai phả ra.
Con nhỏ đó là thứ đầu tiên mà Kuni hắn đây cảm thấy muốn thỏa mãn bạo lực tay chân nhất. Miễn cưỡng đưa cái liếc mắt nhìn lại những kẻ lên tiếng từ phía sau
-Này! Đứng lại!
Lại là chất giọng ẻo lã không mấy thân thuộc đó, không cần nhìn mặt cũng biết đó là một trong số mấy người yêu thích thằng ranh kia rồi. Hắn không quay đầu nhìn lại, chỉ là đứng im một chỗ đợi câu hỏi đến từ các đối phương đang trưng bộ mặt cau có kia.
(1)-Này!- Thật sự luôn đấy à?
(3)-Đừng có giả bộ điếc đấy nhé?
(2)-Cô thật sự không biết thật hay là giả vờ vậy!?..Cô không thấy quá kinh tởm với hành động của mình sao?-Này!
Cái gì mà cứ này kia này nọ quài vậy, tai hắn được cấy vào cái đầu này chỉ để nghe mấy câu nhãi tép càu nhàu thôi sao, con rối không có tai cũng được coi cũng không tồi. Đây là quả báo cho những việc hắn phản lại lời yêu cầu của thần sao.
-Ta chưa bao giờ cất tiếng lên thừa nhận đó là sự thật cả, thằng nhóc đó bảo chỉ là hiểu lầm thì cứ biết là hiểu lầm đi...Chứ tại sao lại đần mặt kéo cả lũ như dắt trâu đi theo gặm cỏ vậy?
-Cô nói ai là trâu gặm cỏ hả!!!? /đồng thanh/
Mặt thiếu nữ nào cũng tức đỏ lên khiến hắn bật một trang cười, nụ giọng cười đậm đặc sự mỉa mai, số hắn chưa đủ khổ hay sao lại còn phải gây chuyện với đàn bà thế này. Hắn chọn cách rời đi mà không thèm nói thêm câu nào, tốt nhất đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Đó thậm chí còn chẳng phải là sự thật thì hắn cần gì phải to tát xử lí nghiêm túc.
Kuni bước đi thản nhiên trên con đường hành lang lạnh lẽo, bầu không khí đổi mới hẳn sau khi bước chân ra bậc thềm sân sau, khu vườn bây giờ động lại toàn tuyết, hồ cá cũng đóng băng , tinh mắt sẽ thấy vài con cá vàng xui xẻo đóng băng cứng đờ bên dưới. Sang xuân, băng rã, chắc chúng sẽ tỉnh lại thôi, đôi mắt lờ đờ hướng sang vườn cây heo leo của mình, chúng vẫn tươi tốt? Thật sự khá bất ngờ trước sức sống mãnh liệt của nó khi hắn rời đi năm năm mà không thèm chăm sóc, ai đó đã chăm nó?
Trời hôm nay lạnh, chỉ là không có gió, người hắn giản đơn mặc kimono rẻ tiền, không họa tiết, chỉ màu trắng, tựa như tuyết, chả có gì cả, không ẩn dụ, chỉ là trắng tinh, trống rỗng, tựa như một sự thật hiển nhiên.
Đâu phải ai cũng biết dưới bề mặt xốp mịn của tuyết là sự dơ bẩn của đất đá, sự in hằn bởi dấu giày bẩn của người khác vô tình dẫm đạp lên chúng. Bản thân con rối cũng tương tự, bên ngoài trông chúng vẫn còn mới mẽ, sạch sẽ, bên trong đã kinh tởm dơ dáy cỡ nào.
Hắn nhớ lại những gì mình thật sự trãi qua, ai cũng phản bội hắn, từ người thương, bạn bè, đứa trẻ và chính người tạo ra cơ thể này, càng nghĩ, chân mày nhíu lại một ngày rõ rệt hơn, ngứa ngáy khủng khiếp. Một tia gì đó mập mờ nhoáng lên trong tích tắc, đôi mắt lia nhẹ xuống mái tóc dài thước tha được nuôi cẩn thận suốt bao năm, nó y hệt với mẹ, người mà chính bản thân mình căm ghét.
Sẽ nhẹ nhõm hơn nếu không có nó, phải không?
Phải, không?
.
.
Sau khi tản ra khỏi mọi người ở phòng ăn, cậu đã đi thẳng đến phòng bà chủ để giải thích mọi chuyện, đồng thời tiết lộ ra những khó khăn mà hắn đang gặp phải, chuyện được cho là bí mật của cả hai thì cậu không kể, chỉ ngụ ý rằng trong suốt năm năm qua ngài ấy đã rất khổ cực, cần được bảo vệ nhiều hơn. Tâm trạng bà thay đổi liên tục tựa như miêu tả y đúc diễn biến tâm trạng của người đọc của câu chuyện với cái kết không được mơ mộng như cổ tích. Những tiếng thở dài thườn thượt, đôi mắt đầy vết nhăn nay lại nhăn nhúm hơn, bà biết đây không phải là lần đầu bà thấy Kuni với khuôn mặt vô cảm đó, những cảm xúc đau khổ nhất luôn được giấu sau vẻ bọc hoàn hảo, bà cảm thấy tội lỗi thay khi mình không thể giúp được gì ngoài việc ở cạnh cổ vũ. Vào cái năm người ấy mất mát nhất khi người thương ra đi mãi mãi, Kuni hầu như không mở miệng lấy nửa lời, cái chết đó hắn không muốn bày tỏ gì thêm.
Chỉ là một sự ích kỷ đến từ loài người, sự ghen tỵ vì bản thân không có được Nó thì người nhận được Nó sẽ phải chết, Nó vẫn tồn tại nhưng không được thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai.
Cái chết của đứa trẻ mà hắn cố gắng nuôi dưỡng, xây sửa cho nó một căn nhà ấm cúng hơn bắt nguồn từ căn bệnh bẩm sinh, khó chữa. Đáng ra người sinh ra chúng phải tìm cách để kéo dài thời gian hơn, cùng nhau trao cho nó hơi ấm, sự ấm áp gọi là gia đình, ấm no, hạnh phúc. Không có tiền, hay tiếc tiền, nhẫn tâm để lại đứa trẻ với bộ đồ không thiếu chỗ nào vá nào, ngôi nhà xập xệ khiến người khác phải nghĩ, đó chỉ là cái chồi dành cho gia súc, gia cầm bỏ hoang. Cũng chỉ vì thứ cảm xúc chết tiệt này, hắn đem lòng yêu, đến lòng thương từ người này sang người khác, rồi chỉ nhận lại cái kết bi thảm.
Con rối này sinh ra chỉ để dành cho mục đích cai trị vùng đất Lôi Sấm này, không dùng để thương hại dân thì đúng hơn, "Cảm xúc"là môt chi tiết lỗi lớn, thứ được biết thông cảm cho người khác, thấu hiểu, chia sẻ, đau lòng,... Vì mang trong cơ thể thứ đó nên bây giờ mới lang thang lạc vào chốn thiên hạ nơi đây, gặp đủ loại người, gặp đủ kiểu sống, thấy được nhiều thứ mà ta không nên thấy trong cái xã hội tệ hại lúc này.
Chỉ là sự quan tâm đến với loài người, nhưng chưa kịp đủ lâu thì chính cái thứ con người kia phản bội Nó bằng cái chết lâm bệnh bất chợt, thật nghiệt ngã.
.
.
Sau một khoảng thời gian không ngắn trò chuyện cùng nhau, bà chủ có lẽ hiểu ra vấn đề, để có thể giải thích vụ việc này được minh bạch thì e là khó, vốn dĩ trong phủ rất nghiêm ngặt giữa khác giới. Việc mà cậu chủ động an ủi, lắng nghe những lời chia sẻ hiếm có của người kia khiến bà không khỏi ngưỡng mộ, đứa trẻ này tựa như phiên bản thứ hai của hai người trước, nhưng cử chỉ, lời nói xoa dịu ta tất cả.
-...Ta hiểu rồi.., cháu hãy về nghỉ ngơi thêm nhé. Nếu được, cháu có thể kêu Kunikuzushi đến gặp bà nhé..?
Ánh mắt bà đượm buồn như gợi lại những kí ức từ lâu, một chút gì đó được gọi là nhẹ nhõm sâu trong đôi ngươi đó chăng? Cậu chỉ khẽ gật đầu, cúi chào rồi ra đi lặng lẽ, cánh cửa vừa khép lại, hơi thở cậu hắt ra một hơi như thể lần đầu được tập thở. Trời đông tuyết dày mà mồ hôi cậu chảy ra đầm đìa cả một mảng áo, giờ mà để chút gió bên ngoài xuyên qua da chắc cũng đủ làm cậu chết vì trúng gió.
Chưa kịp thả lõng cơ thể thì đã va phải những ánh mắt xăm xoi, tò mò của mọi người xung quanh, biết chẳng thể cản nỗi cậu chỉ lờ đi, lướt qua từng người để kiếm ngài ấy. Mọi chuyện sẽ không dễ kết thúc khi kẻ khởi nguồn vẫn còn ở đây.
-Không thấy tội lỗi hay gớm ghiết cái hành động của mình à? Giữ vững phong độ phết nhỉ? Kaedehara..
Tiếng nói đó không ai không ai khác ngoài Kyo, người phát hiện ra sự tình, làm ra một vụ hiểu lầm lớn, nếu chuyện này được loan tin ra ngoài, ngai Kuni chắc chắn sẽ gặp không ít chuyện và chính cậu cũng sẽ là nạn nhân chịu hậu quả không kém. Con bé dựa bờ tường, đưa con mắt căm ghét hướng về phía cậu, trong tất cả những người ở đây thì ánh mắt của nó là sâu sắc nhất, hiện rõ sự căm thù, uất hận nhất, môi nó mím chặt, móng tay ghim chặt vào tà áo kimono lụa hảo hạng.
-Tại hạ đã nói đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, tại hạ là người trả ơn và xem ngài ấy là ân nhân, người thân, người mà tại hạ xem là gia đình, cô hiểu mà đúng chứ..?
-Hiểu? Ý ngươi là ta nên hiểu những hành động "ôm ấp" đó của ngươi là hành động bình thường mà người trong gia đình ai cũng sẽ làm vậy? Tẩy não ta à? hay là...-
Kyo kéo nhẹ con ngươi từ dưới lên trên nhìn người con trai đó một cách khinh thường, láo liên, đôi mày nhếch lên như thấy được một lý do không tồi, điệu cười của cô dần khúc khích, hứng thú hơn bao giờ hết.
-Hay là do thất bại thảm hại ở cuộc thi đấu kiếm vừa rồi nên khiến ngươi yếu lòng, buồn tủi, cần tìm đến cái đẹp, cái độc để giải quyết nỗi buồn hửm ~
Xem cô ta là người trong gia đình? /nhướn mày/
Cũng phải thôi, từng là mồ côi phải lang thang kiếm ăn trong bãi rác, bãi cỏ, bãi đất, tóc thì bù xù dính đầy bùn đất, mặt mày thì lấm len bẩn thỉu vô cùng. Bị người ta đánh bầm dập khi đi làm khênh vác mưu sinh tấm thân gầy gò, may mắn được mở ra khi ngươi chạy vào đây để cầu cứu, ngài Kunikuzushi thương hại trước cái bẩn thỉu nhà ngươi nên mới cứu lấy. Ngươi bị thương lần này đến lần khác, ngài ta phải nhờ vả bạn thân xa xôi để cứu chữa...
Nghe được thoại của cô gái trẻ tới đâu, những Geisha và Maiko xung quanh đều sững người đến đó, những câu chuyện mà họ không hề được biết, được nhắc đến. Thú thật thì họ sống chung với thanh thiếu niên này lâu như vậy nhưng không hề biết đến lai lịch cuộc sống của Kaedehara cậu như nào cả.
Người kia cứng họng để cho cô bé nói sạch những gì về cuộc sống của mình lúc trước, nó hăng say nói sạch ra những điều mình biết, làm vẻ mặt hiếu thắng chưa từng có. Để xem chủ nhân của câu chuyện này sẽ nói thế nào đây.
-Hứa cho sang mồm sẽ chiến thắng, không làm cho mọi người thất vọng, bây giờ thì sao? Mang cái danh chiến thắng tạm thời, bị thương như tật, sự nổ lực ảo của ngươi cũng không nhận được công nhận từ các vị thần, không thấy hài hước quá sao? Người thi đấu với ngươi xứng đáng nhận được một sự chiến thắng oanh liệt hơn...Do ngươi quá may mắn trong bộ dạng yếu nhớt đó nên người kia mới phải thua như vậy, đúng không nào Kẻ thua cuộc? /nhìn sang/
Thần kinh cậu căng thẳng đến nỗi cả cư gồng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm bao giờ, sự Những câu chuyện cậu giấu kín đều bị phanh phui trong vài giây, những thứ về cậu được người này biết rõ từng ly từng tí, đây chỉ là chuyện riêng của ba người. Cậu, bà chủ và hắn, những người còn lại không được biết đến, Kyo này liệu rằng đã biết những chuyện này từ ai, từ đâu, thâm chí cuộc thi của cậu, bản thân chưa hề nhắc đến việc mình có bàn thắng tạm thời, việc mà Kazuha không còn cha mẹ.
*Sẽ như nào nhỉ? Anh ta sẽ phản ứng như nào nhỉ? Thật đáng để mong chờ anh cầu xin tôi dừng lại việc này-*
-Cứ cho là như vậy đi...
Câu nói này cậu không lường trước được, tự bộc phát ra khỏi chính miệng của mình, bản thân đã không làm chủ, thốt lên câu nói đưa ra ý nghĩa vô cùng lỗ mãn.
Tâm trạng hiện tại ngay bây giờ, tệ cực kì, có thể đây là lần đầu họ gặp phải khuôn mặt đó của Kaedehara, đứa trẻ vốn hiền lành, điềm đạm, nay lại trưng ra cái vẻ chau mày khó chịu, đôi mắt đỏ phát quang lên tia máu. Dứt câu, mặc kệ bỏ đi giữa dòng người tấp nập ở hành lang, không thèm để ý đến người con gái trước mặt mình đã dè bĩu lúc nãy ra sao. Chỉ ra đi trong sự im lặng, đây có thể là sự nhân từ, tôn trọng cuối cùng mà cậu dành cho người gây hấn, lần đầu người này trưng lên bộ mặt như vậy, xem ra Kyo Maiko nhỏ đã thành công trong việc làm cậu thanh niên trẻ này giận thật rồi.
Đi được tới cuối hành lang, con bé không kìm được sự khó chịu ở lòng ngực liền hét lên:
-Ngươi chấp nhận mình là kẻ thất bại sao, đồ ngốc!? /nhíu mày/
Cô không thích cái thái độ, ánh mắt lạnh lùng của người con trai đó dành cho mình chút nào. Đáng lẽ ra phải mãnh liệt hơn, tức giận hơn, ấm ức hơn mới phải, cái sự khó chịu từ tận đáy lòng đấy là như nào.
-Kyo à! Em nên dừng lại đi! Đủ rồi, như thế là đủ rồi! /kéo/
Người chị đã chăm sóc Kyo từ bé đã khó khăn kéo Kyo dừng việc đi theo cậu Kaedehara để gây rối thêm, có lẽ chỉ mỗi Kyo là không nhận ra người thiếu niên kia đã thay đổi cái nhìn từ bao giờ, con ngươi đỏ thẫm đó trở nên giận dữ, hung hăng hơn bao giờ hết. Đã đến giới hạn của một thanh thiếu niên vẫn đang dậy thì, sự tôn trọng của nó dành cho con bé đã hết.
.
.
-....
-Gì đấy nhóc con?
-Ngài làm gì vậy? /run run/
Sau cánh cửa hoa văn ngày nào là chủ nhân của nó, với mái tóc tím than dài mượt quen thuộc đã nằm trơ trội dưới mặt nền gỗ, chủ nhân của nó vẫn bình thản cầm kéo xẹt nhẹ qua từng lọn không nuối tiếc, đây đã là lọn cuối cùng.
-Ai đã xúi ngài làm việc đó..? Đây chẳng phải là thứ quý giá của người phụ nữ như ngài đây sao!? Nếu cắt như vậy...Ngài sẽ không thể làm-/hốt hoảng/
-Ta chẳng muốn làm Geisha nữa,danh tiếng cũng trượt dài trong phũ, bản thân cũng chẳng còn trong trắng thì làm nữa chỉ càng bẩn đi cái phủ này thôi. Luật- là luật-không được làm sai.
-Ngài ổn chứ...Là do-
-Không ai cả, ta chỉ cảm thấy...thứ này quá sức kinh hãi với mình mà thôi, một thứ ám ảnh kinh hãi và độc hại, ta muốn gọt bỏ đi cảm giác buồn nôn khi có nó ở bên mình thôi ~ /thích thú/
-Ra là vậy..
*Gì nữa đây, thằng nhóc lão hạt này bị táo bón à*
Hắn cứ thong thả làm xong việc, đặt cây kéo sắt lẹm trên bàn trang điểm của mình, từ tốn đứng dậy, không ngần ngại dùng chân dẫm lên mớ tóc đã bị cắt bỏ. Đôi mắt vừa hướng lên nhìn người kia liền bị một một con rùng mình ập lên bã gáy, hắn có chút giật mình ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào "đứa trẻ" kia.
Sự hung dữ vô hình mà nó đem lại khiến bản thân lạ lẫm, lại là ánh mắt đó, hắn đã thấy nó như vậy một lần nào đó rồi, sắc đỏ đó khiến người khác như đang bị săn mồi vậy, họ là con mồi và nó là con thú đi săn. Nó dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn hắn là có ý gì đây nhỉ?
-Gì đây? Định hỗn chiến với ta đấy à? /bĩu môi/
-...Không dám. Tại hạ đến đây là để../lắc đầu/
Hắn đứng khoanh tay dựa vào mép bàn, đưa đôi mắt xăm soi lên nhìn dáng vẻ bất bình thường của nó, có thể đoán được ai là người chọc tức nó, bởi hắn cũng suýt đưa lời văng tục với con nhóc khô khan đó. Xem ra Kazuha cũng là con người, hiền lành cũng không phải là tích cách duy nhất của nó rồi, mình chửi thì cứ đưa cái mặt đần ra, ấy vậy mà cô nhóc đó nói gì khiến nó phải dựng lông mọc cánh đến đây đưa cái vẻ mặt khó chịu đó để nói chuyện, cứ tưởng muốn giải quyết bằng vũ lực gì đó.
-Bà chủ dặn ngài đến gặp bà ấy, không gấp nhưng hãy đến, bà rất muốn nói chuyện gì đó với ngài../nhìn/
Kazuha vẫn trưng diện bộ mặt đó, hắn nhìn nó một hồi lâu, chép miệng lắc đầu ngao ngán, đi lại gần nó, lấy cây quạt xếp từ tay áo vỗ mạnh vào đầu nó một cái, sau cú vang vọng cả phòng đó dần như kéo lại lý trí của Kazuha, lấy tay che đầu miệng xuýt xoa la đau chảy cả nước mắt. Hắn khá bất ngờ trước cách cư xử khác xa lúc nãy, thằng nhóc này ngoài tạo hình điển trai ra còn được cái có vấn đề về thần kinh, thấy có chút tội nghiệp.
-Aizzz, sao ngài đánh tại hạ! Nó thật sự đau! /ôm đầu/
-...Ừ, biết đau sao không bỏ?
-Bỏ? /ngẩn người/
-Bỏ cái kiểu mặt mâm đó khi tiếp xúc với ta đi, không thì nhận một cú móc cằm là vừa đấy chàng trai trẻ../lườm/
Hắn thấy nó bình thường trở lại, cũng trở nên an tâm hơn vừa đi đi ra khỏi phòng gặp bà chủ như lời dặn thì bên sau phát ra tiếng:
-Ngài biết chứ, tại hạ đã thi đấu với Samurai Kiomoto và đã thua cuộc..
-Ừ biết, chính mồm ngươi nói còn gì?
-Tại muốn nhờ ngài một chuyện..
-Ta không rảnh chờ lâu đâu, được thì lẹ mồm lên...
Định từ chối thì bắt gặp khuôn mặt đầy sự quyết tâm của nó, hắn cảm thấy có chút gì đó gọi là "không lành", ánh mắt người đó vừa sáng lên thì Kuni bất giác có chút hối hận.
-Thật quan ngại khi vừa gây ra chuyện cho ngài liền lập tức nhờ vả như vậy, điều này quả thực lỗ mãn, nhưng đây là thành tâm của tại hạ.
Ngài có thể giúp tại hạ rèn sức bền, phòng ngự tốt hơn được không, thưa ngài...
-Để làm gì? Ngươi thục nữ, yếu đuối đến vậy à?...
-Thôi được dù sao cũng vừa giải nghệ nên ta sẽ chỉ cho ngươi một chút bản lĩnh, sức bền của của đàn ông- /đồng thanh/
-Tại hạ muốn tận dụng thời gian này để tăng cường thêm võ thuật, sức mạnh để có thể tham gia trận đấu thêm lần nữa./đồng thanh/
-Ồ thế thì tốt!!! Chúc ngươi may mắ--
Hả- Gì?! /khựng/
Kuni cứng người, mở to mắt, miệng không kìm được hơi há ra, đầu tóc mới cắt nghe xong cũng trở nên rối bời. Rốt cuộc rước nó về thì hắn được lãi nào vậy?
------------------------------------------------------------
I'm comeback!
hello mn, Mtin đã quay lại sau một tháng tìm, moi móc, xin ý kiến từ nhỏ bạn thì bây giờ cũng được một chap ....bình thường như thế này. Nói chung là Mtin không thể hứa với các bạn sẽ ra chap thường xuyên như trước được, sắp dô năm học mới, cũng là năm cuối cấp cho nên Mtin xin phép dành tgian cho mình nhiều hơn nhé!!
Mtin sẽ ko drop truyện nhé! Trong thời gian học, Mtin rảnh lúc nào sẽ update cho mn chap đó nên các bạn đừng quá chờ đợi nhe, dễ thất vọng đó vì chờ lâu đó, huhu. Mấy b đọc truyện v.v nhé!!
Hết HÈ rồi, ta phải chia tay ảnh để quay lại vs anh Trườn thôi ~ *Fuck*
#30/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com