Chương IV - Ngang trái [phần 2]
Tuần sau tui thi rùi aaa nên là giờ cố ra chap cho mọi ngừi đọc :(
_______________________________________
Nó đứng một mình trong căn phòng cũ và tối, gió ban đêm thổi qua khe cửa sổ làm bay nhẹ lên góc tay áo kimono màu tím nhạt của nó. Ánh trăng len lỏi chiếu vào phòng, chỉ thấy vai nó đang run lên như đang khóc. Tại sao?
...
...
...
...
...
Tại sao nó lại khóc? Tại sao...?
・
・
・
・
"Ừm... Kabukimono này"
"Gọi ta là Kuni"
"Có chuyện này tại hạ hỏi ngài được chứ?"
"Không cần dùng kính ngữ.. có chuyện gì?"
Cậu chỉ mỉm cười nhìn nó mà không trả lời, bất chợt mà ôm chặt nó vào lòng. Không một lời nói nào nữa, không một tiếng ai nói, chỉ có hơi thở và nhịp đập của mình cậu nơi rừng lá phong. Nó thấy cậu ôm mình, nó không hỏi, cũng chẳng nói gì, chỉ chầm chậm ôm lại cậu. Cả hai cứ như vậy mà im lặng, dù không ai nói gì nhưng trong lòng đã thầm hiểu đối phương muốn nói gì với nhau. Một đứa trẻ mới lớn, một con rối vài trăm năm tuổi cứ như vậy mà thề hẹn bên nhau...
・
・
・
・
"Kazuha..."
"..."
Không một âm thanh trả lời lại sau tiếng gọi của nó, chỉ có tiếng nước chảy bên bờ suối róc rách và tiếng sấm vang trên bầu trời như báo hiệu một chuyện xấu sắp xảy ra.
Dạo gần đây nó rất ít khi gặp được cậu, vài ngày, thậm chí vài tuần mới gặp được cậu. Mỗi lần gặp nhau cậu đều có vẻ gấp gáp, như vội đến với nó. Nó không hiểu, vì chuyện gì mà cậu lại gấp đến thế? Nhưng rồi nó cũng chưa kịp hỏi và cũng mãi sẽ chẳng thể hỏi cậu câu hỏi ấy.
・
・
・
Vài tháng rồi nó không gặp cậu, nó có lo không? Có chứ, tất nhiên rồi. Nhưng không gặp được cậu, nó bây giờ cũng dần bỏ cuộc rồi...
"..."
Hôm nay nó đứng trên đỉnh núi đền Narukami, nhìn trận chiến dưới nơi xa xăm. Lòng thấy bất an không thôi, nhưng nó không biết tại sao lại cảm thấy như vậy cả.
・
・
・
・
・
Trận chiến vừa kết thúc... Xác chết, binh khí đâu cũng có, người chết và bị thương vô số kể. Những ngôi nhà đổ nát ngổn ngang khắp nơi, nó chỉ vô cảm mà đi lướt qua như làn gió nhẹ. Trời bắt đầu mưa làm ướt những vũng máu đã khô. Nó đi nhanh hơn khi trời mưa và nhìn ráo riết xung quanh, chợt mắt nó dừng lại trước một bàn tay giơ lên trong đống gạch đá đổ nát. Chạy nhanh đến và lật những mảnh tường kia lên, hốc mắt nó dần đỏ lên khi thấy cả cơ thể của cánh tay ấy.
"K- Kazuha?"
Đúng, đó chính là cậu, cơ thể đầy vết thương và máu khô. Nó khóc lớn khi thấy mặt của cậu. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại lấy đi người nó yêu? Nó gào khóc lớn trong làn mưa đang to dần, tiếng mưa rào như hoà vào tiếng khóc thảm thiết của nó.
Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt bất động của cậu vào lòng, nó chỉ có thể gào khóc trong làn mưa mà không làm gì được cả. Nó cảm thấy đau nhói trong lồng ngực và chỉ cảm thấy được sự bất lực dần bao chùm lấy nó. Mưa cứ như vậy mà rơi xuống trôi đi nước mắt trên khuôn mặt nó.
・
・
・
"Này Kazuha, cậu biết gì không? Ta đã gặp một chú mèo nhỏ rất đáng yêu, đôi mắt nó cũng màu đỏ giống lá phong như mắt cậu vậy... Nhưng nó lại chết mất rồi... Chỉ còn lại một chú mèo đen mắt tím thôi. Nó giống như cậu bỏ ta ấy nhỉ?"
"..."
"Kazuha, cậu tệ thật đấy..."
Nó ngồi cạnh một ngôi mộ nhỏ bên gốc cây phong đang mùa rụng lá, nó cứ như vậy mà than trách cậu. Đã nhiều năm như vậy rồi, nó cũng không có gì thay đổi ngoại trừ việc tóc dài hơn. Còn cậu thì sao? Vẫn là một thiếu niên mãi ở tuổi 17...
Một ngày nọ, nó vừa đi dạo mua một ít đồ nên đang trên đường về. Bỗng đụng trúng một người, trong lúc nó đang hơi choáng váng vì bị đập đầu trúng nón của người kia thì có một bàn tay quấn kín băng vải đưa ra trước mặt. Nó ngước lên nhìn người kia, tim như ngừng đập lại.
Kazuha...
"Xin lỗi? Xin lỗi a? Các hạ có sao không?"
"A- hả.. k-không sao, tôi không sao"
Nó nắm lấy tay của người kia rồi đứng dậy và bỗng được thiếu niên ấy đội chiếc khăn mỏng lên đầu. Có lẽ lúc bị ngã nó đã rơi ra khỏi đầu của nó..
"Xin lỗi, tại hạ vội quá. Lỡ đụng trúng mong các hạ không trách mắng"
"K-không sao, tôi không sao đâu.."
"Thật may quá... Tại hạ là Kaedehara Kazuha, hạnh kiến được gặp"
"À- uh um.. Hạnh kiến..."
Một câu chuyện tình sẽ bắt đầu với con rối ấy hay sẽ chỉ là hai người xa lạ bước qua đời nhau? Hẹn gặp lại ở tập sau...
"Ôi chà, chuyện hay quá nhỉ?"
"Công nhận tác giả cũng thật biết chọn tên, haha"
"Sao lại chọn trúng tên của hai thiếu gia của nhà Raiden và nhà Kaedehara để làm nhân vật chính vậy chứ nhỉ?"
"Hầy, không biết hai người họ có đến với nhau không nhỉ??"
Dòng người ồ ạt đi ra khỏi phòng chiếu phim, chỉ chuyên tâm bàn tán về bộ phim mới nổi gần đây. Chẳng ai quan tâm đến một thiếu niên đội mũ vào đeo kính râm cùng với khẩu trang che gần như kín mít mặt cũng vừa đi ra.
"Ha.. Miko... Lần sau gặp tôi sẽ băm nát mặt cô, dám lấy chuyện khi trước của tôi để làm nổi bản thân? Cô cũng gan lớn thật"
Và đây, thiếu gia nhà Raiden - Raiden Kunikuzushi, hiện đang sống dưới thân phận một con người. Hay nói đúng hơn là một con rối sống dưới thân phận của một con người. Và câu chuyện kia, tất nhiên là có thật, hiện tại cậu ta đã sống được vài thế kỉ và thiếu gia nhà Kaedehara kia chính là chuyển thế của người thương năm xưa của cậu. Vậy chuyện tình này có nối được sợi tơ hồng như cậu chuyện nghìn năm xưa hay không? Hãy để cho thời gian trả lời điều ấy.
_______________________________________
MEI BỊ MẤT MẤY TRĂM TỪ Ở ĐOẠN KẾT NÊN PHẢI VIẾT TẠM CÍ KHÁC THAY THẾ KẾT ĐẦU HUHU 😭 dù sao thì cũm chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, Mei đi ôn thi đây pí pi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com