- Án tử
Trời đêm hôm ấy đổ mưa rất nhỏ, không đủ lớn để người ta mang ô, nhưng đủ dai dẳng để thấm lạnh vào da thịt.
Kazuha đứng một mình trong phòng làm việc, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống tập hồ sơ dày cộp đặt trên bàn. Trên bìa là một cái tên được in đậm, lạnh lùng như phán quyết - "Scaramouche".
Nghi phạm số một của vụ thảm sát ở khu nhà kho phía cảng phía đông. Một cái tên lạ, sắc như một vết cắt
Kazuha lật từng trang. Hình ảnh hiện trường được ghim kèm. Một căn nhà kho ven cảng. Bốn người chết. Không một ai sống sót. Hiện trường nhuốm máu, dấu vết hỗn loạn. Hung thủ được cho là ra tay rất nhanh, rất gọn. Nhân chứng duy nhất khai đã thấy một người tóc sẫm màu, dáng người mảnh, rời khỏi khu vực ngay trước khi cảnh sát tới.
Và Scaramouche bị bắt chỉ ba giờ sau đó.
Kazuha khẽ thở ra, tựa lưng vào ghế. Anh đã điều tra đủ nhiều vụ án để biết - những hồ sơ "hoàn hảo" thế này thường che giấu điều gì đó bên dưới. Nhưng linh cảm cá nhân không phải bằng chứng. Anh đóng tập hồ sơ lại, đứng dậy.
- "Cho tôi gặp nghi phạm."
Phòng thẩm vấn lạnh đến mức hơi thở hóa thành sương mỏng. Đèn trần sáng gắt, chiếu thẳng xuống chiếc bàn kim loại trơ trọi.
Scaramouche ngồi đó.
Cậu trông gầy hơn trong ảnh, cổ tay bị còng trông quá nhỏ so với chiếc khóa lạnh lẽo đang siết chặt. Mái tóc sẫm rối nhẹ, che đi một phần đôi mắt tím thẫm. Nó trống rỗng, mệt mỏi, và trông có vẻ cam chịu.
Kazuha kéo ghế ngồi đối diện, đặt máy ghi âm xuống bàn.
- "Scaramouche. Cậu biết vì sao mình ở đây chứ?" - Anh cất giọng trầm.
- "Biết." - Giọng cậu khàn khàn - "Các anh nghĩ tôi giết người."
- "Cậu có mặt ở hiện trường vào tối hôm đó."
- "Có."
- "Bốn người chết."
- "Ừ."
- "Nhân chứng thấy cậu rời đi khỏi đấy."
- "Anh nghĩ tôi giết họ?"
- "Vậy cậu có giết họ không?"
- "Không." - Cậu dứt khoát trả lời.
Kazuha vốn quen với việc nghi phạm nói dối. Nhưng cậu ta không giống đang nói dối. Không giống đang cố thoát tội. Cậu như chỉ đang nói sự thật, mặc dù chẳng ai tin.
- "Vậy tối hôm đó cậu ở đâu?"
- "Ở nhà kho."
- "Cậu thừa nhận có mặt tại hiện trường?" - Một viên cảnh sát bên cạnh khác cau mày.
- "Tôi làm việc ở đó." - Scaramouche đáp - "Tôi ở đó làm việc mỗi tối."
- "Và bốn người kia chết trong ca làm của cậu."
- "Tôi biết."
- "Vậy cậu giải thích đi."
Scaramouche im lặng rất lâu, rồi cậu cười nhạt.
- "Có giải thích thì các anh cũng đâu có tin."
Kazuha đập tay xuống bàn.
- "Nếu cậu không nói, chúng tôi e là không thể giúp cậu được."
Scaramouche ngẩng lên nhìn anh lần đầu tiên. Ánh mắt ấy khiến tim Kazuha khẽ thắt lại.
- "Anh nghĩ tôi còn được giúp sao?"
Buổi lấy lời khai đầu tiên kết thúc trống vắng như vậy. Điều đó khiến Kazuha không cam lòng, anh muốn tìm hiểu thêm về lí do khiến cậu hành xử dại dột như thế. Lí do nào khiến cậu ra tay sát hại bốn người không chút do dự? Điều đó làm anh cảm thấy càng thêm tò mò về cậu hơn.
Buổi lấy lời khai lần thứ hai nhanh chóng đến sau một ngày.
Scaramouche vẫn như vậy, tay vẫn còng, tóc vẫn rối, đôi mắt vẫn mang vẻ u ám như trước.
- "Lại gặp nhau rồi."
- "Ừ, lần này muốn tôi nói gì nữa?"
- "Tôi cần biết thêm nhiều chi tiết về vụ án trước khi đưa ra kết luận. Xin hãy hợp tác đưa ra lời khai để tôi làm việc."
- "Tôi đã bảo tôi không giết ai rồi."
- "Cậu hãy kể lại toàn bộ sự việc tối hôm đó."
- "Tôi đến nhà kho làm việc, có người hẹn tôi ra nói chuyện. Nói rằng có thứ tôi cần biết về cái chết của mẹ tôi." - Scaramouche mau chóng hợp tác kể lại.
- "Cái chết của mẹ cậu?"
- "Ừ, một vụ tai nạn. Ít nhất là trên giấy tờ ghi vậy." - Giọng cậu trầm xuống - "Khi tôi tới bốn người họ đã ở đó. Họ bắt đầu cười cợt, sỉ nhục tôi. Bắt đầu nói những thứ mà tôi không muốn nhớ."
- "Và sau đó cậu ra tay?"
- "Không. Một tiếng súng, không phải của tôi."
- "Cậu có thấy ai khác không?"
- "Không."
- "Vậy sao cậu bỏ chạy?"
- "Ở lại thì các người cũng có tin tôi đâu."
Sau đợt lấy lời khai, Kazuha bắt đầu điều tra sâu hơn. Không chỉ vụ án mà còn cả cậu.
Cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Không người thân. Không bạn bè thân thiết. Học hành dang dở. Làm việc ở nhà kho từ năm mười sáu tuổi. Không tiền án. Không tiền sự.
Một nhân viên kì cựu ở đó nói với anh.
- "Thằng bé đó lầm lì, nhưng hiền. Chưa từng gây sự với ai."
Một người hàng xóm trọ bên thì bảo.
- "Nó toàn về muộn, nhưng chưa bao giờ ồn ào. Có hôm tôi thấy nó ngồi ngoài cổng cả đêm, thế mà nó lại chẳng nói gì."
Mọi mảnh ghép đều không khớp với hình ảnh một kẻ sát nhân ra tay tàn bạo.
Anh xem lại hồ sơ pháp y, góc bắn không khớp với chiều cao của Scaramouche. Dấu vân tay trên khẩu súng không hoàn chỉnh. Camera an ninh ở khu vực lân cận bị can thiệp trước đó ít nhất hai giờ.
Anh báo cáo lên với cấp trên.
- "Thưa sếp, chúng ta có thể đang bắt giữ nhầm người."
Cấp trên thở dài nói với anh.
- "Kazuha, dư luận đang sôi sục, yêu cầu chúng ta phải bắt giữ hung thủ nhay lập tức. Nhân chứng duy nhất cũng khẳng định rằng nhìn thấy cậu ta. Chúng ta không có nhiều thời gian, ta cũng cần phải một người có nguy cơ là thủ phạm nhất để trấn áp sự lo lắng của người dân. Và cậu ta là người hoàn hảo có đủ tất cả các yếu tố."
- "Nhưng sếp! Nếu cậu ấy vô tội thì sao-"
- "Kazuha, cậu biết đặc thù công việc của chúng ta là gì mà."
Kazuha thất vọng, anh muốn đòi lại công bằng cho cậu.
Anh về lại phòng tạm giam. Scaramouche ngồi yên trong phòng, tay đã không còn bị còng. Cậu đã gầy đi nhiều, da nhợt nhạt hơn trước.
Thấy anh đến, cậu khẽ hỏi
- "Anh đến đây làm gì?"
- "Tôi đến để hỏi vài câu." - Anh trả lời - "Tôi nghĩ cậu không nói dối."
Cậu bật cười, một nụ cười chế nhạo.
- "Vậy thì sao? Anh tin tôi vô tội à?"
- "Ừ...Nhưng thế giới không vận hành bằng việc 'nghĩ'."
- "Vậy à?"
Anh siết chặt tay.
- "Tôi sẽ tìm ra sự thật, tôi sẽ minh oan cho cậu."
- "Trước khi tôi bị kết án tử hình sao?"
- "Tôi xin lỗi." - Kazuha nói bằng giọng run run.
- "Cảnh sát mà cũng biết khóc sao?"
- "Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên tin cậu từ đầu, nhưng tiếc quá tôi lại tin cậu quá muộn..."
- "À, vậy là vẫn có người tin tôi. Tiếc thật đấy." - Scaramouche trả lời bằng giọng bình thản.
- "Nếu tôi có thêm thời gian-"
- "Không cần đâu." - Cậu ngắt lời - "Anh đã làm những gì anh tin là đúng rồi."
- "Cậu không sợ sao? Cậu sắp hầu tòa rồi đấy..."
Scaramouche nhìn ra cửa sổ nhỏ phía sau, ánh sáng mờ nhạt len lỏi rọi vào.
- "Sợ chứ. Nhưng nếu tôi tử hình có thể khiến mọi người xung quanh an tâm thì cũng được. Tôi cam chịu."
- "Cậu còn trẻ, lẽ ra phải được sống. Cậu còn tương lai phía trước." - Kazuha tiếc nuối nói.
- "Anh biết không, nếu đầu thai chuyển kiếp có thật, tôi mong tôi sẽ sống hạnh phúc bên mẹ tôi như một người bình thường. Ừ, chỉ vậy thôi."
Kazuha im lặng, anh nhìn cậu rất lâu lần cuối rồi rời đi.
Hôm Scaramouche ra hầu tòa, bầu trời xám đặc như bị ép thấp xuống thành phố. Không mưa, nhưng không khí nặng nề đến mức mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác ngột ngạt khó gọi tên.
Cậu được đánh thức từ rất sớm.
Tiếng chìa khóa kim loại va vào song sắt vang lên khô khốc, lạnh lẽo. Scaramouche mở mắt, trần nhà xám xịt quen thuộc hiện ra. Hôm nay khác mọi ngày, cậu biết. Không cần ai nói.
- "Đến giờ rồi."
Giọng viên cai ngục đều đều, không ác ý cũng chẳng có lấy một chút thương xót.
Scaramouche ngồi dậy. Cơ thể cậu mỏi nhức, quần áo tù nhân rộng thùng thình. Cậu đưa hai tay ra trước một cách quen thuộc để bị còng lại. Kim loại lạnh chạm vào da, siết chặt cổ tay. Cảm giác ấy cậu đã quá quen, đến mức không còn phản xạ rụt lại.
Xe chở phạm nhân dừng trước tòa án. Scaramouche bước xuống, ánh sáng ban ngày khiến mắt cậu hơi nheo lại. Phía trước là một biển người gồm báo chí, dân chúng. Ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên hồi như sấm chớp vô hình.
- "Là nó đấy à?"
- "Cái thằng hung thủ đó!"
- "Trông còn trẻ quá..."
- "Đừng để bị lừa, nó giết bốn người lận đấy!"
- "Trẻ thế mà giết người không ghê tay..."
Những lời xì xào cắt vào tai cậu, sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Nhưng Scaramouche không phản ứng. Cậu không cúi đầu, cũng không nhìn quanh. Ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi cánh cửa lớn của phòng xử án đang mở ra như một cái miệng nuốt chửng.
Kazuha ngồi ở hàng ghế phía sau, bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, hai tay đan chặt vào nhau. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Kazuha khẽ khựng lại, như thể vừa bị ai đó bóp chặt tim.
Scaramouche nhìn anh rất lâu, rồi khẽ cong môi. Một nụ cười nhỏ, nhạt đến mức gần như tan biến. Như thể muốn nói với anh đừng dằn vặt mình nữa.
Trần cao, ghế gỗ xếp thành hàng. Mọi thứ trang nghiêm đến tàn nhẫn. Scaramouche được dẫn đến ghế bị cáo. Khi ngồi xuống, cậu khẽ siết tay mình lại. Không phải vì sợ, mà vì lạnh.
Thẩm phán xuất hiện. Phiên tòa bắt đầu.
- "Bị cáo Scaramouche, bị truy tố về tội danh giết người."
Các bằng chứng được đọc lên, từng câu từng chữ đều giống như đóng thêm một chiếc đinh vào quan tài đã được chuẩn bị sẵn. Nhân chứng đứng lên, giọng run run nhưng chắc chắn, khẳng định đã thấy Scaramouche rời khỏi hiện trường.
- "Cậu có gì muốn nói để biện hộ cho mình không?" - Thẩm phán hỏi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cậu đứng dậy, còng tay khẽ kêu leng keng.
- "Tôi không giết họ." - Tiếng xì xào lan ra khắp phòng - "Tôi không có lí do để làm vậy."
Tiếng xì xào bàn tán không dứt.
- "Đúng là tôi có mặt ở hiện trường, nhưng tôi không phải hung thủ."
- "Vậy cậu nói xem hung thủ là ai? Mọi bằng chứng đều chĩa thẳng vào cậu!" - Công tố viên phản đối.
- "Tôi biết từ đầu mọi người đã không tin tôi."
Cậu ngừng lại, hít thở sâu.
- "Tôi chỉ mong mọi người nhớ rằng tôi đã nói mình vô tội. Tôi chấp nhận bất kì án phạt nào, nhưng tôi sẽ không nhận tội mà mình không gây ra ."
Một tiếng gõ búa vang lên.
Kazuha ngồi dưới siết chặt tay đến bật máu. Anh muốn đứng lên, muốn hét rằng họ sai rồi, rằng người kia vô tội. Nhưng luật pháp lạnh lùng không cho anh cơ hội.
Khi bản án tử được tuyên, giọng thẩm phán vang lên rõ ràng, lạnh lùng, từng chữ một như rơi xuống nền đá.
Scaramouche đứng yên. Cậu không phản kháng, không kêu oan. Khẽ nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi, như thể cuối cùng cũng chấp nhận được sự im lặng bao trùm lấy mình.
Cánh cửa phòng xử án khép lại sau lưng Scaramouche, nặng nề như dấu chấm hết. Không chỉ cho một phiên tòa, mà cho cả một cuộc đời còn chưa được minh oan.
Ngày tử hình.
Buổi sáng hôm đó lạnh đến lạ lùng. Bầu trời xám nhợt như bị rút cạn màu sắc. Thứ lạnh ấy không nằm ở da thịt, mà thấm sâu vào lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở của Kazuha đều nặng nề.
Anh đứng sau hàng rào sắt, bị giữ lại ở khoảng cách đủ xa để không thể làm gì. Bộ đồng phục cảnh sát trên người anh hôm nay dường như nặng hơn mọi ngày, ép chặt bờ vai.
Scaramouche được dẫn ra.
Còng tay kêu lách cách theo từng bước, âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng sân trống trải, như đang đếm ngược thời gian còn lại của cậu.
Kazuha nín thở. Anh khẽ nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.
Nụ cười ấy nhạt nhẽo, mệt mỏi, nhưng bình thản đến đau lòng. Giống như cậu đã sớm chấp nhận kết cục này, và không muốn Kazuha phải mang theo thêm gánh nặng nào nữa.
Kazuha bấu chặt tay vào song sắt. Cổ họng anh nghẹn lại, đôi môi run lên, nhưng không thể gọi tên cậu. Không một âm thanh nào thoát ra được.
Scaramouche bước ra giữa sân bắn.
Và đó là lần cuối cùng Kazuha nhìn thấy cậu còn tồn tại trên cõi người.
Vài tháng sau án tử của Scaramouche được thi hành, sự thật bị phơi bày.
Kẻ thủ ác thật sự bị bắt trong một vụ án khác. Toàn bộ bằng chứng được xâu chuỗi lại, logic, rõ ràng, không còn chỗ chối cãi. Báo chí ầm ĩ, truyền thông liên tục đưa tin. Những bài viết với tiêu đề giật gân nói về "án oan", "sai lầm hệ thống", "cái chết oan uổng".
Lời xin lỗi được đưa ra.
Từ tòa án.
Từ cơ quan điều tra.
Từ những con người từng gật đầu đồng tình với bản án tử.
Nhưng tất cả đều đến quá muộn.
Scaramouche đã đi rồi.
Kazuha đứng trước ngôi nhà an dưỡng của cậu. Đặt một bó hoa nhỏ cậu yêu thích lên.
Anh quỳ xuống.
- "Tôi đã chứng minh được cậu vô tội rồi." - Giọng anh khàn đặc, như thể đã bị gió mài mòn.
- "Tôi đã minh oan cho cậu được rồi."
Anh cười nhạt, hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống nền đất ẩm.
- "Nhưng cậu không còn ở đây để vui mừng nữa."
Gió thổi qua, làm cỏ dại lay động, phát ra những âm thanh xào xạc khe khẽ, như một câu trả lời không lời.
Kazuha cúi đầu, hai vai run lên. Lần đầu tiên kể từ ngày khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, anh bật khóc như một đứa trẻ. Không còn cố giữ hình ảnh, không còn kìm nén.
Chỉ là nỗi đau vỡ vụn, không thể ghép lại.
Trong trí óc mệt mỏi của Kazuha, anh như thấy Scaramouche đứng đó. Vẫn là dáng người gầy gò ấy, vẫn là đôi mắt tím dịu đi rất nhiều.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp, nói với anh.
- "Anh làm tốt lắm, giỏi lắm..."
- "Xin lỗi..."- Giọng anh vỡ ra - "Xin lỗi... vì đã không cứu được cậu."
Chỉ có sự im lặng kéo dài, nặng nề, bao trùm lấy buổi chiều đầy gió ấy.
Như một bản án muộn màng, không dành cho người đã nhắm mắt, mà dành cho kẻ còn sống, phải mang theo nỗi day dứt ấy suốt phần đời còn lại.
________
- Uầy quả idea peak quá anh em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com