Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Nhà (2) (H)

Tách riêng chương này vì chương có nội dung nhạy cảm, không phù hợp cho mọi độ tuổi. Tôi biết là cũng vô ích nên là bạn nào đủ tuổi thì cứ đọc, bạn nào chưa đủ tuổi mà vẫn cố vào xem thì hãy tự ý thức được bản thân đang đọc cái gì.

Chúc các bạn đọc vui.

________

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau không chút giấu diếm. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể mơ hồ cảm nhận được làn hơi ấm áp của đối phương. Kunikuzushi khẽ chớp mắt, đồng tử màu chàm lấp lánh dưới mảnh ánh sáng mờ ảo lọt vào giữa họ. Không biết liệu nó có đang ý thức được những gì mình đang làm không, Kazuha tự hỏi. Sao lại cứ chăm chăm nhìn anh với khuôn mặt xinh đẹp này vậy.

"Anh không biết em sắp làm gì đâu." Kazuha thì thầm. "Mau ngăn em lại đi."

Bàn tay anh vuốt ve tóc Kunikuzushi, vén gọn mấy sợi vương trên mặt nó. Đột nhiên Kunikuzushi nắm lấy tay bàn tay đó, giở giọng khiêu khích nói.

"Cứ thử làm đi xem nào."

"Anh không được hối hận đâu đấy."

Vì sau đó, mọi chuyện sẽ không còn như lúc trước nữa.

Đáp lại Kazuha, Kunikuzushi chống tay lên mặt sàn, rướn người lên chạm nhẹ vào môi anh. Khóe môi nó khẽ cong.

"Đừng nhiều lời nữa."

Kazuha cũng nhìn nó, bật cười. Anh để nó nằm xuống đặt lên môi nó một nụ hôn phớt nhẹ, như thể tín hiệu cho sự khởi đầu. Cảm thấy người dưới thân khẽ run lên như phản hồi lại, anh mạnh dạn hơn mà di chuyển. Hơi thở của anh trượt dần xuống cổ, Kunikuzushi vì nhột mà phản xạ ngửa đầu ra sau một chút. Như đã tìm được vị trí phù hợp, đôi môi đang trượt nhẹ trên làn da nó dừng lại trên cổ và liếm mút yết hầu. Kì lạ thay, cơ thể Kunikuzushi hưởng ứng theo từng cái chạm nhỏ nhặt của anh, đôi bàn chân co quắp lại vì đê mê. Nó nhắm chặt mắt, cảm nhận được từng hành động, từng hơi thở của đối phương thật rõ ràng, cảm nhận được bàn tay Kazuha luồn vào trong áo nó. Bàn tay có chút lạnh chạm lên da thịt khiến nó thoáng rùng mình, và khẽ lướt qua đầu nhũ khiến nó run lên.

Khi Kunikuzushi đã làm quen với những cái chạm trần trụi và dần đắm say vào chúng, đột nhiên Kazuha dừng hết tất cả lại. Ngay lúc nó cáu vì không hiểu sao anh tự dưng đứng dậy bế nó lên, đối phương lại thì thầm vào tai nó.

"Ngoài này lạnh lắm. Anh sẽ bị ốm mất."

Nghe cũng có vẻ xuôi tai. Nể tình anh quan tâm nó, Kunikuzushi thu cái móng vuốt của mình lại. Rồi hóa ra dáng vẻ ôn nhu đó chỉ để lừa người mà thôi, tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Sau khi đặt nó trên nệm trong phòng ngủ của anh và đóng cửa lại, Kazuha như biến thành một người khác.

Hơi ấm dồn dập phủ lên toàn bộ cơ thể Kunikuzushi như muốn ghì nó xuống. Một bàn tay anh đan chặt lấy tay nó, bàn tay còn lại vò mái tóc đến rối bời. Ánh mắt Kazuha cứ như muốn nuốt chửng nó, và làn môi thì hung hăng đè lên môi nó. Kunikuzushi biết đêm nay không thể kết thúc bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon như mọi khi, dù vậy vẫn hé miệng cho phép nụ hôn kia. Chụt, chụt, mỗi khi âm thanh này vang lên, tim nó lại đập thình thịch. Bàn tay không hề do dự mò vào trong lớp áo vuốt ve khắp làn da trước ngực, cuối cùng dừng lại ở phía bên trên trái tim. Dường như Kazuha cũng đã phát hiện ra gì đó rồi. Kunikuzushi nín thở, không muốn để anh phát hiện ra nó đang căng thẳng và cũng xen lẫn chút hưng phấn.

Như dự đoán khóe môi Kazuha khẽ cong lên.

"Đừng có mà cười." Kunikuzushi làu bàu.

"Em vui lắm." Kazuha hạ người xuống, ghé bên tai nó. "Vì anh cũng cảm thấy giống em."

Kunikuzushi ngượng ngùng ngoảnh mặt sang phía khác, Kazuha lại nhẹ nhàng nâng cằm nó xoay về phía anh. Anh lại gần hơn, rồi một lần nữa môi anh lại dán lên. Sau một vài tiếng "chụt" là một nụ hôn sâu hơn.

Bàn tay đang đặt trên tim Kunikuzushi lại tiếp tục triền miên mò mẫm khắp da thịt nó. Không biết liệu có phải do nhiệt độ không, mà những nơi mà bàn tay chạm vào đều như bị bỏng, đỏ hết cả lên. Nhiệt độ đó khiến nó nóng bức, nhưng cũng thoải mái. Nó vô thức trườn tay vào trong áo của Kazuha, chạm lên cơ ngực săn chắc của anh. Nhận ra cái chạm nghênh đón anh của nó, Kazuha cũng rất vui vẻ. Anh luôn dẫn dắt cho tay nó về đúng vị trí mỗi lần tay nó trượt xuống vì không tỉnh táo khi môi lưỡi họ cứ nuốt lấy nhau.

Chìm đắm trong nụ hôn, Kunikuzushi không hề nhận ra phần trên của áo đang dần được cởi bỏ cho đến khi cảm thấy thoáng lạnh. Đối phương cũng y hệt nó, bán khỏa thân với vạt áo hờ hững. Dưới luồng sáng mập mờ, Kunikuzushi mơ hồ nhìn thấy cơ ngực và mấy múi bụng của anh, trong lòng cũng không thôi cảm thấy trầm trồ.

"Kuni..."

Kazuha nhìn chằm chằm và gọi tên nó.

"Ưm..."

Kunikuzushi ngoan ngoãn đáp lại, anh lại đặt từng cái hôn lên má, cằm và phía dưới tai nó.

"Kuni à..."

Tiếng anh lại gọi một lần nữa.

"Ưm...?"

Không biết có phải Kazuha muốn nghe nó trả lời hay không mà chẳng nói thêm gì khác. Anh đáp môi xuống cổ nó, mút đến mức nơi ấy đỏ ửng. Cơ thể Kunikuzushi dần nóng như than. Bàn tay đang lướt trên phần ngực của nó chạm vào phần nhô lên và bắt đầu vuốt ve, sau đó nắm lại như muốn nhéo.

"Ức."

Kunikuzushi phát ra một âm thanh ngắn ngủi trong cơn đau đột ngột đó. Kazuha đang cắn phần xương đòn của nó cũng liền ngẩng đầu lên. Anh cười như thể thấy tội lỗi lắm, nhưng dường như cũng không có ý định dừng lại. Đôi môi anh lướt trên khắp mọi nơi của cơ thể nó và chẳng biết từ lúc nào đã lại chạm vào đầu ngực đang nhô ra một cách cứng nhắc của nó. Bị đầu lưỡi gai gai ve vuốt, Kunikuzushi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Lạ quá. Nó chưa từng có cảm giác như thế ở nơi này. Trong vô thức nó khép chặt hai bên đùi, các ngón chân cũng mà co rúm lại.

"Ưm... không..."

Kunikuzushi không chịu được cảm giác quái lạ ấy, nên nó dùng sức đẩy Kazuha ra. Anh cũng chậm rãi tách khỏi và nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng dường như những nơi mà Kazuha từng chạm vào đã quen thuộc với nhiệt độ của anh, đột nhiên nó chỉ càng ngứa ngáy và trống trải hơn.

Chẳng mất bao lâu, sự tách rời khiến Kunikuzushi cảm thấy khó chịu tột cùng, một lần nữa nó nắm lấy tay anh cầu hoan. Kazuha cúi xuống, chiều chuộng hôn nó. Bàn tay quay về nơi ngực, vừa ấn vừa xoa lên đầu nhũ đang nhô ra cứng nhắc. "Ức", vai nó khẽ giật lên cùng với âm thanh đó. Biết rằng nó rất tận hưởng, Kazuha cũng không khoan dung mà đặt môi lên ngực nó. Tiếng da thịt bị liếm mút kêu lên một cách trần trụi. Chốc chốc, anh lại cắn nhẹ khiến nó rùng mình. Kunikuzushi rụt vai lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Cùng lúc, bàn tay anh vững chắc đi xuống phía dưới, cởi nốt thắt áo và mò tay vào bên trong khố lót của nó. Bàn tay ấy chạm vào phần xương chậu, chậm rãi đi xuống vuốt ve mông, rồi lại đi lên nắm lấy thứ phía trước của nó.

"Hức..."

Kazuha dừng việc đánh dấu mấy vệt đỏ trên cơ thể cứng nhắc vì căng thẳng của nó mà đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh vòng tay ra sau gáy nó, kéo gần và lại đặt môi xuống một lần nữa.

Hơi thở nóng rực và cả những âm thanh phát ra từ khuôn miệng đang hé mở. Khi cả hai còn đang đan lưỡi vào nhau, Kazuha đã nhanh chóng kéo nốt áo lẫn khố lót của nó xuống. Kunikuzushi khẽ nhấc mông và cử động chân một chút, một luồng
không khí hơi lành lạnh lùa vào, chạm đến cơ thể đang nóng rực của nó. Tay Kazuha vuốt ve từ cổ chân nó, tới chân trần và tới bắp đùi, sau đó là phần bụng nhấp nhô. Các ngón tay chạm thật sâu vào những nơi có đường cong xuống, sau đó lại đặt lên đỉnh dương vật của nó. Bàn tay đang nắm lấy thứ phía trước bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Nhiệt độ bắt đầu từ phía dưới và lan dần lên phần đỉnh. Kazuha xoa nhẹ bên trên, sau đó nắm lấy và di chuyển. Bàn tay anh càng ngày càng vuốt nhanh hơn nữa. Ngón tay dài ấn mạnh vào phần thịt phía dưới dương vật khiến Kunikuzushi không tài nào tỉnh táo nổi. Đôi chân không biết nên làm gì lúc này của nó chỉ còn có thể cọ qua cọ lại trong bối rối.

"Khi nãy ở phòng khách, anh đã gọi em là gì?" Kazuha đột nhiên hỏi. "Em muốn nghe lại."

"Ư ức... gọi... hức... gì cơ?"

Bàn tay Kazuha vẫn di chuyển khiến đầu óc Kunikuzushi nửa tỉnh nửa mê nhưng không đến mức nó không ý thức được anh đang hỏi nó cái gì. Dù vậy nó cũng không có ý định cho anh câu trả lời. Vì sao chứ? Vì ngại chết đi được.

"Hức... sắp, sắp bắn..."

Đột ngột, tay Kazuha dừng lại không động đậy nữa, tay anh còn bao chặt lấy bao quy đầu, khiến Kunikuzushi sắp lên đỉnh bị chặn lại. Nó ấm ức cố vặn vẹo eo, nhưng cũng chẳng có tác dụng.

"Hức... buông ra..."

"Em muốn nghe."

Có lẽ chưa bao giờ Kunikuzushi thấy Kazuha ngang ngược như thế này.

Bàn tay anh vẫn bao trọn lấy vật nhỏ của nó, nhưng tuyệt nhiên không động đậy. Kunikuzushi cố dùng sức để đẩy bàn tay anh ra, nhưng có lẽ vì nãy giờ đê mê mà chẳng còn chút sức lực, hoàn toàn không thể đấu lại cái người mà đến y phục còn chưa cởi hết.

"... ph-phu quân... hức." Kunikuzushi nức nở. "Buông ra..."

Dường như đã được đáp ứng tâm tình, bàn tay Kazuha lại tiếp tục di chuyển.

"Hư... ức...!"

Nó thỏa mãn bắn ra, tinh dịch bắn đầy lên tay đối phương. Bàn tay dính dịch lỏng đó cứ thế trượt vào giữa hai chân nó. Cơ thể Kunikuzushi như cứng đờ lại. Nó ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang vô cùng chăm chú kia. Hình như Kazuha cũng đã phát hiện ra ánh mắt của nó mà cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán nó. Ngón tay ướt át đi vào giữa hai bên mông, sau đó xen vào phần thịt vẫn đang khép miệng. Kunikuzushi rụt người lại vì cảm giác lạ lẫm và giữ lấy cổ anh.

"Có thể không?"

Nhưng dường như hành động của anh chỉ để thăm dò phản ứng cơ thể của nó. Người như Kazuha tuyệt đối không làm điều gì vô lễ mà không có sự cho phép.

Càng không làm vậy với người mà anh yêu, Kunikuzushi tự hào nghĩ vậy.

Nhận thấy nó khẽ gật đầu, ngón tay phía dưới xoay nhẹ như để xoa dịu rồi mới đi vào trong cơ thể.

"Ha... a, ức..."

Kunikuzushi vòng tay giữ lấy cổ đối phương, mím chặt môi. Nó bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự di chuyển của ngón tay bên trong cơ thể hơn. Kazuha lặp đi lặp lại hành động đưa ngón tay ra và chậm rãi cho vào, vừa cười vừa nói với vẻ mặt tiếc nuối.

"Chặt hơn em nghĩ..."

Thêm một ngón tay nữa chen vào, rồi thêm một ngón nữa. Các ngón tay bắt đầu chà xát vào phần thành bên trong và dần đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.

"Ư... ưm, ức ha... a!"

Sau một hồi, có lẽ vì đã nới rộng đủ rồi nên Kazuha tạm dừng một chút và ngồi vào giữa hai chân Kunikuzushi. Anh cởi nốt áo của mình, sau đó kéo chân nó ôm sát lấy hông anh. Lớp vải vừa tuột ra, một phần thịt cứng nóng liền chạm vào mông nó.

Kunikuzushi không khỏi ngẩng đầu lên, xem xem thứ gì sẽ đi vào cơ thể mình...

Đột nhiên, Kunikuzushi kêu không thành tiếng. Kazuha nắm lấy cổ chân nó kéo lại khi nó vô thức lùi người ra phía sau.

"Phải, phải cho nó vào à..."

"Ừm."

Hiển nhiên là vậy.

Kunikuzushi không thể che giấu được thoáng hoảng hốt khi trực tiếp đối diện với phần thân dưới của đối phương. Quả nhiên nó đã suy nghĩ không thấu đáo rồi, còn có thể dừng lại được không. Nhưng đáp lại băn khoăn của nó là phần lưng bị nâng dần lên, bắp đùi bị kéo sát lại chạm tới da thịt của đối phương.

Kunikuzushi nhìn vào thứ đang cuồn cuộn chạm vào mông mình bằng ánh mắt đáng thương. Kazuha đã thay câu trả lời bằng một nụ hôn nhẹ. Bây giờ dù muốn dừng lại cũng chẳng thể nữa rồi. Phần đỉnh dương vật đang đứng vững chãi giữa mông nó bắt đầu đi vào. Nó cảm nhận được cơ thể đang bị mở rộng ra một cách chậm rãi và cũng chật vật. Phần thịt vốn được nới lỏng vẫn bị căng tới mức muốn rách ra.

"A... đau!"

Kunikuzushi cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng khóc. Vừa đau lại vừa thấy ấm ức. Nó ngửa đầu ra và phát ra những tiếng rên rỉ. Kazuha cũng cúi người xuống và đặt từng nụ hôn lên trán, má, mũi và cả môi nó. Không biết vì sao mà trong khoảnh khắc khi đôi môi anh chạm lên cơ thể nó, dường như nỗi đau đã biến mất, rồi sau khi anh tách ra, cơn đau dường như lại quay trở lại. Và rồi cứ lặp lại như thế.

Khi đối phương chậm rãi tiến vào, cự vật to lớn như chèn ép bên trong, từng chuyển động dù chỉ nhỏ nhất cũng khiến Kunikuzushi đau đến khó thở.

"Hức, đến đó... thôi, đau...!"

Chuyển động cứng rắn bên dưới chậm dần rồi dừng hẳn. Cơ thể Kunikuzushi bị ép căng đến phát đau, sau một hồi dần thích nghi, đổi lại là một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu không được giải tỏa. Đưa tầm nhìn mờ đi vì nước mắt lên, nó trông thấy khuôn mặt Kazuha hơi nhăn nhó, dường như có vẻ rất đau đớn. Đến tận khi thoáng ngửi thấy một mùi tanh và cảm nhận đầu ngón tay có chút ẩm ướt, Kunikuzushi vội buông đôi bàn tay đang ôm chặt khỏi lưng đối phương.

"Xin lỗi..." Kunikuzushi ngoảnh mặt đi, đầu hơi cúi. "Lần sau anh sẽ cắt móng tay..."

Vì bàn tay người kia đột ngột buông ra nên Kazuha có hơi bất ngờ. Anh chớp chớp mắt, rồi liền đáp lại nó với một tiếng cười khẽ.

"Không sao mà..."

Bàn tay anh vươn tới cầm lấy bàn tay nó, dịu dàng nâng lên trước mặt và đặt một nụ hôn. Nụ hôn phớt nhẹ không hiểu sao lại như điện giật, khiến Kunikuzushi rùng mình một cái.

"Em cũng không phải lần đầu tiên bị mèo cào..."

"Mèo cái gì cơ chứ..." Kunikuzushi bĩu môi.

"Anh thích ăn cá nhưng không thích ăn rau."

"Tại vì rau không có vị gì cả."

"Anh có giường lớn nhưng thi thoảng lại xuống xó bếp ngủ?"

"Mấy hôm đó trời lạnh, bếp mới đốt xong nên ấm."

"Anh- ưm."

Lời định nói bị cắt cụt khi Kunikuzushi chặn môi Kazuha bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi chẳng còn chút rụt rè của những cái chạm đầu tiên mà mạnh dạn tràn vào, sượt qua răng. Nó nghịch ngợm trong khoang miệng anh, bàn tay thì túm chặt tóc, giữ lấy đầu anh không cho rời ra. Nhưng sau một hồi quấn quýt kết cục chính nó lại người hết hơi trước, vội buông ra thở gấp. Còn Kazuha vẫn nguyên vẹn nét mặt chỉnh tề, hiền dịu, nếu không phải vì mái tóc rối bù và bờ môi đỏ ửng bóng nhẫy, người khác nhìn vào sẽ chẳng nhận ra anh đang làm tình.

Kunikuzushi hơi tức nên véo má Kazuha, anh lại hôn nhẹ lên chóp mũi nó. Hơi thở nóng hổi của anh tràn trên gương mặt nó, gấp gáp và nặng nhọc. Chợt, Kunikuzushi nhận ra Kazuha không hề nằm yên nãy giờ, anh vẫn thầm lặng cố gắng di chuyển. Nó chẳng nhận ra cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Ngỡ ngàng cúi xuống trông thấy thân thể hai đứa gần như đã chẳng còn khoảng cách, trong lòng Kunikuzushi rộn rạo. Nó liếc mắt nhìn anh, nói như ra lệnh.

"Hôn anh."

Tất nhiên Kazuha ngoan ngoãn hôn nó. Kunikuzushi quàng tay qua vai anh, cơ thể cũng như thả lỏng hơn. Trước khi khép mắt, một giọt nước chảy từ khóe mắt nó.

Người tốt như vậy mà lại thuộc về mày, chỉ riêng mày, Kunikuzushi.

Trong giây lát, Kazuha dừng lại như để bên trong Kunikuzushi quen dần với thứ to lớn đó, xong mới bắt đầu đẩy hông di chuyển. Khoảnh khắc vật trụ nóng bỏng rút ra khiến Kunikuzushi rùng mình, xong Kazuha kéo tay nó lại, đồng thời một lần nữa "phập" đẩy cái đó của anh vào.

"Ức, a..."

Hàm dưới của Kunikuzushi run lên vì cảm giác chật cứng và nặng nề. Kazuha vừa khẽ hôn lên mi mắt đang ướt đẫm vì nước mắt của nó, vừa thì thầm an ủi "không sao, không sao".

"Hức..."

Kunikuzushi chỉ cảm thấy muốn khóc dù cũng không hiểu tại sao. Đau, nhưng cũng không hẳn là đau. Sau cơn đau, bắp đùi của nó đỏ lên vì bị siết chặt. Sức nóng của phần thịt cứng chạm vào cơ thể nó dường như cũng khiến nó thả lỏng hơn. Eo nó khẽ run lên vì cảm giác kì lạ bên trong bụng. Kazuha vẫn chậm rãi di chuyển. Dù Kunikuzushi không còn kêu đau nữa, nhưng Kazuha vẫn không ngừng cúi xuống hôn nó như muốn xoa dịu. Nó thở hổn hển, chẳng biết bản thân đã cố nhịn thở từ khi nào nữa.

"Kuni..."

Tiếng gọi nó từ anh lẫn trong những làn hơi thở gấp gáp, ngắt quãng bởi những lần chạm sâu tận bên trong.

"Ức."

Mỗi khi anh thúc vào, bụng nó đều rộn rạo vì chấn động mạnh. Kazuha nắm lấy cổ tay Kunikuzushi giữ lại cơ thể nó bị đẩy ra theo từng nhịp động của anh. Khi hai bàn tay họ đan chặt lấy nhau, có thứ gì đó ở tận sâu bên trong lòng nó bắt đầu trào ra một cách nghẹn ngào. Hình như nó lại khóc nữa rồi. Nó hơi lùi người lại, vặn vẹo cơ thể trước cảm giác phía dưới bị lấp đầy.

"Hư ức...! Ha... a..."

Đột nhiên Kazuha thúc mạnh thân dưới. Mỗi khi anh trượt ra khỏi cơ thể nó và quay trở lại, một cảm giác rùng mình lại đốt cháy sống lưng và chạy lên tới đỉnh đầu Kunikuzushi. Bàn tay đang quờ quạng trong không trung của nó nắm chặt lấy tay của Kazuha. Anh cũng ôm lấy nó và thúc giục nó đặt tay lên vai anh. Nó siết chặt tay cánh tay theo đúng yêu cầu của Kazuha, lúc này anh cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn từng chút một.

"Hức, ư ức, a...!"

Có lẽ nếu nó chỉ cảm thấy đau đớn chắc sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại, đầu óc nó dần trở nên trống rỗng vì một cảm giác kỳ lạ giật điên loạn phía dưới. Dù đang ôm chặt lấy Kazuha, cơ thể Kunikuzushi vẫn bị rung lên theo từng từng nhịp thúc mạnh.

"Ức... hức...!"

Khoái cảm trào dâng khiến tay Kunikuzushi dần mất sức mà trượt xuống. Nó không muốn cơ thể bị đong đưa như thế này, trong vô thức đã bấu chặt móng tay xuống, ghì lên làn da phía sau lưng Kazuha, giữ chặt lại.

"Ư ưm, ức, a... a, ha ức."

Tiếng da thịt ướt va chạm vào nhau kêu lên một cách trần trụi. Kunikuzushi cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh kỳ lạ ra ngoài miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi mà không ngừng tuôn ra những tiếng rên rỉ.

"A, a, ư... ư... ức!"

Tiếng rên mà Kunikuzushi không thể kìm nén đã dừng lại trong giây lát. Nó chẳng còn biết phải làm gì với cơ thể của mình nữa. Nó bấu chặt tay vào lưng Kazuha, cả người cứng lại như ngừng thở. Khi Kazuha phát hiện ra có chuyện gì đó và dừng chuyển động, nó mới dám thở hắt một hơi. Nó xấu hổ nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, dù vậy cũng không có dũng khí nhìn xuống phía dưới để xác nhận lại, chỉ dám ôm chặt lấy đối phương và thở hổn hển. Kazuha lấy tay chà xát chất lỏng vương vãi trên bụng, xác nhận chuyện Kunikuzushi vừa bắn ra chỉ với việc bị kích thích từ phía sau. Mặt nó trở nên đỏ hơn cả khi trước.

"Anh..."

"... đừng, hức, nói gì cả."

Cơ thể căng thẳng sau khi xuất tinh không thể nào lấy lại bình tĩnh ngay được. Anh cười làm nó bực bội nghĩ anh tính chọc ghẹo nó. Song Kazuha chỉ hơi cúi người xuống để nhìn mặt nó. Kunikuzushi lấy tay che mặt lại, không muốn để anh thấy được gương mặt đang đỏ bừng của mình, cuối cùng anh lại hôn nhẹ lên mu bàn tay nó.

"Không sao mà..."

Kazuha khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Kunikuzushi. Khi nó yên tâm bỏ hai bên tay che mặt để đối diện với anh một lần nữa, Kazuha lại bắt đầu cử động thân dưới. Cơ thể nhạy cảm của nó lập tức phản ứng lại và di chuyển theo từng hành động của anh.

"... Em, em vẫn làm nữa à?"

Nó không còn chút sức lực nào, không thể chịu thêm được nữa rồi.

"Em chưa bắn."

Kazuha đáp lại bằng biểu cảm muộn phiền. Kunikuzushi không còn sức để siết tay lại nữa. Đôi môi mím chặt mỗi khi cố nhịn không phát ra âm thanh nào cũng từ từ thả lỏng ra. Anh chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi cũng khiến cơ thể nó giật bắn lên. Vòng eo đã quen với từng nhịp di chuyển của đối phương vẫn nhấp nhô không ngừng, mặc kệ ý chí phản kháng của nó.

"Dừng, dừng lại... anh không, ức, làm nổi... nữa."

Ấy vậy mà Kazuha lại cúi người xuống đặt tay lên Kunikuzushi lên vai anh. Sức lực của tay không thể chịu được bao lâu lại trượt xuống. Mỗi lần như thế, Kazuha vẫn nhẫn nhịn và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Khoái cảm lạ lẫm thỉnh thoảng lại khiến cả cơ thể lẫn thần trí nó trở nên lung lay.

"Hức, ức, dừng, dừng lại... đi..."

Mỗi lần thở hắt ra là một lần tiếng rên rỉ lại tràn ra ngoài, phía trước mắt Kunikuzushi mờ đi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Dù bị cào hay đánh thì cơ thể rắn chắc này cũng không hề có ý định rút khỏi cơ thể nó dù chỉ một chút. Hiện tại không còn quá đau, nhưng nước mắt nó vẫn chảy ra không ngừng. Kazuha càng thúc vào mạnh hơn như muốn nước mắt nó chảy ra nhiều hơn nữa. A, a, đầu nó như sắp nổ tung. Khoảnh khắc nó tính gào khóc để mong anh dừng lại, Kazuha lại dừng lại ngay lập tức. Bàn tay nóng bỏng ôm chặt lấy nó.

Kunikuzushi run rẩy, thở hổn hển trong vòng tay Kazuha. Cuối cùng thì hình như anh cũng đã chịu nghe nó nói mà từ từ rút thứ đang cắm trong người nó ra. Dù sẵn sàng tinh thần để đối phương vào trở lại, nhưng trước khi anh rút ra toàn bộ, một chất lỏng ấm nóng đã chảy vào bên trong nó.

"A..."

Kunikuzushi hé môi, khẽ phát ra một âm thanh bối rối trong tâm trạng khó nói thành lời. Xong... rồi sao? Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng bỗng chốc khiến nó thấy trống trải một cách kì lạ.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay xen vào giữa hai chân nó, quệt lớp chất lỏng đang chảy xuống và ấn vào phía bên trong một lần nữa.

"Này... ức!"

Nghe thấy tiếng nó kêu, Kazuha ngẩng đầu lên. Anh nhìn nó bĩu môi mà bật cười thỏa mãn, sau đó tiến đến gần hôn nó. Môi lưỡi đan vào nhau khiến Kunikuzushi quên hết tất thảy những mệt mỏi và đau nhức, xong nó lại giật mình thon thót khi cảm thấy thứ nóng bỏng kia một lần nữa chạm đến mông.

Kunikuzushi cúi đầu, không thể tin được vào mắt mình. Cái thứ hung khí kia đã dựng lên một lần nữa. Như khẳng định mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Chịu, chịu thôi... không làm nổi nữa...! Đi mà... làm với ma đi!"

Kunikuzushi oan ức cố dùng cánh tay không còn sức lực của mình đẩy đối phương ra. Kazuha như cũng nhận ra cơ thể nóng bừng của nó đang dần dịu lại, anh lấy tay nhéo đầu ngực sưng vù của nó và vuốt ve chiếc bụng đang nhấp nhô không ngừng kia.

"Nếu em làm với ma... anh sẽ buồn lắm đó."

Kazuha kéo eo Kunikuzushi lại gần để cơ thể nó chạm vào da thịt của anh, sau đó nói như thì thầm.

"Không thể nữa sao...?"

Dưới mảnh trăng trong vắt lọt qua từ ngoài khung cửa sổ, đôi mắt Kazuha dường như sáng long lanh.

Chạm tay lên gò má nóng hổi của đối phương, Kunikuzushi cay đắng nghiến răng. Chơi xấu thật mà. Cuối cùng dù một chữ "Không" cũng chẳng thể buông ra khỏi cửa miệng.

>>>

Rào rào.

Cơn mưa đỏ thẫm đổ xuống đôi mắt Kunikuzushi. Bầu trời cao và rộng, mà âm u như một cái hố sâu hoăm hoắm, một chiếc hố sâu mà nó ước gì bản thân có thể gieo mình xuống đó. Nhưng cơ thể nặng nề ghim nó xuống. Nó nghe tiếng nước rơi lộp độp bên tai trên nền đất tưởng mềm mà cứng, và hít hơi sương đọng trên đám cỏ dại.

Bầu trời xoay chuyển rồi hửng sáng dần. Từ đằng xa xa, Kunikuzushi nghe thấy tiếng trống và chuông nô nức của đoàn người đang bước đi trên con đường đá mòn tiến lên đền. Họ ném những ánh nhìn như kẻ thần linh lên người nó, và rồi bước lên đỉnh núi, cầu xin thần linh.

Tùng. Tùng. Tùng.

Kunikuzushi nhìn bầu trời bụi mờ, rồi khép mắt đắng ngắt.

"Cầu xin thần linh phù hộ."

Chợt có ai đó chạm tay lên má nó.

Hơi ấm mơ hồ, chạm đến Kunikuzushi giữa cơn mưa mờ tối. Nó bỗng thấy mình trở lại căn phòng nho nhỏ nọ, nằm nghe Kazuha bên cạnh gọi tên mình, níu giữ ngón tay. Không ngủ thêm được nữa, nhưng nó vẫn muốn nằm như vậy, nghe mưa vãn dần, lòng lại đầy thêm từng chút một.

Rào rào.

Tay của anh đan chặt lấy tay nó, hai bàn tay lạnh lẽo cứ vậy mà cùng ấm dần lên.

"...Kunikuzushi?"

Tiếng nói ngái ngủ của Kazuha đột ngột cất lên. Kunikuzushi giật bắn người, chớp mắt phản ứng lại. Nhìn thấy nụ cười mơ hồ dường như sáng bừng lên, nó mới nhìn ra ngoài.

Nắng đã lên rồi sao.

"Hình như anh không ngủ à?"

Kazuha lo lắng, trông cũng có vẻ như đang cảm thấy có lỗi nữa.

"Không, tỉnh dậy sớm thôi..."

Kunikuzushi chậm rãi khép mở mắt rồi xoay người. Những tiếng chim chóc xen vào giữa khoảng lặng khiến nhưng chẳng thể khiến cho không gian náo nhiệt.

"Vì mưa."

"Đã tạnh rồi." Kazuha mỉm cười. "Buổi chiều khi đường khô hơn một chút, tụi mình lại đi dạo ở Hanamizaka nhé."

Kunikuzushi quay đầu lại, nhìn nụ cười trên môi đối phương mà không hề chớp mắt. Chợt Kazuha lại ngồi dậy, bước đi, khiến nó phải hướng mắt theo. Anh tới chỗ tủ đồ trong phòng, loay hoay như thể đang tìm gì đó rồi lát sau lại quay lại giường với nụ cười thường trực. Một chiếc hộp chỉ to vừa bằng lòng bàn tay được anh nâng niu. Sau khi thận trọng mở ra, hai chiếc nhẫn bạc lóe lên tia sáng chiếu vào mắt Kunikuzushi.

"Nhẫn?"

"Ừm..."

"Em chuẩn bị từ khi nào vậy?"

"Tớ nghe người ta nói, nếu hai người đeo nhẫn vào ngón áp út sẽ trở thành người một nhà đấy."

"Cậu lừa con nít à? Chỉ có vợ chồng mới đeo nhẫn thôi."

"Vậy cậu không muốn làm vợ chồng với tớ à?"

"Sao có thể chứ?"

"Có thể đấy... đưa tay cậu đây."

Bên ngọn lửa hừng hực như thể sẽ nuốt trọn cả hai, đứa trẻ tóc trắng nâng niu đôi bàn tay khô sạn nứt nẻ của đứa trẻ tóc chàm, và thắt lên ngón áp út của nó sợi chỉ đỏ được dệt lên từ định mệnh, vĩnh kiếp không thể đứt rời.

Kazuha nâng bàn tay Kunikuzushi, chậm rãi xỏ chiếc nhẫn vào, cứ như thể sợ sẽ làm bàn tay nhỏ nhắn ấy bị đau. Anh khép hờ đôi mắt, hiền từ cười, rồi hạ mình xuống đặt một nụ hôn lên nhẫn và cả bàn tay ấy.

"Từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com