[ Chap 6 : Khốn nạn ! ]
Hắn : Scara
Cậu : Kazuha
___________________
"Phải chăng ngươi đây là đang dần có mâu thuẫn với ta nên mới muốn vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh chiều tà chiếu vào đôi mắt tím than đang trầm lặng nhìn bóng dáng thê thảm của thanh niên đang nằm đất . Máu ? Hắn không biết nên xử lí chúng làm sao cả....Hắn vốn là một kẻ không có trái tim , bị thương cũng chẳng thấy đau nên chỉ rơi chút máu , hắn chẳng thấy gì là lạ cả .
Nhưng hắn vẫn biết về con người kha khá đấy chứ ! Hắn biết mà...Biết rằng con người mạng rất mỏng , chảy có tí máu , chưa phủ kín được một góc nhà thì đã lăn ra chết mất rồi . Nên hắn biết , việc cậu máu me khắp trán thế này là không tốt . Nhưng hắn vẫn chẳng biết nên làm gì để giúp cậu . Hắn cũng đã thử vài điều , ví dụ như đập mạnh vào đầu cậu nhiều lần hay cố hét thật to vào tai cậu để cậu tỉnh dậy . Vậy mà càng làm , hắn càng thấy đôi chân mày cậu càng cau lại , vẻ mặt cau có hiện rõ ...
Chẳng lẽ...Hắn làm gì sai sao ?
Đoạn , hắn chợt phát hiện ra đôi hàng mi đang nhắm kia bất giác run run lên chút . Cũng xem như là dấu hiệu tốt đi ? Hắn mới định thử lại việc tát cậu vài lần , nhưng cánh tay mảnh khảnh vừa nâng lên , đang trong khoảng không và chuẩn bị đáp như máy bay hạ cánh vào mặt cậu thì bị một cánh tay quấn dải băng trắng chặn lại . Cánh tay đó làm hắn giật mình mà vô thức nhìn về phía mắt cậu . Ra là Kazuha đã thức rồi !
-"Ngươi định tiễn ta đi hẳn một đoạn trước đấy à ? Mỹ nhân nhỏ ?"
-"T-ta....Tưởng họ gọi nhau dậy bằng cách này ?"
Kazuha thở dài , khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi gò má đã bị hắn tát đến độ đỏ chót , tím nhẹ vài chỗ gần nơi vầng trán...
Rốt cục ... hắn đây là đang ấp ủ ý định hạ sát cậu hay chăng ?
Cậu ngồi dậy , miễn cưỡng cười nhẹ một cái cho hắn an tâm dù cho vết thương sau lưng và trên đầu vẫn đang rỉ máu . Nhưng cậu chẳng biết rằng , cảnh tượng mái tóc trắng bạch lõa xõa bị nhuộm đỏ khiến nụ cười đó càng khiến hắn bất an hơn mà thôi ...
-".....Ngươi....là quái vật sao ?"
-"H-hả ?..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi sơ cứu cho cậu , cuối cùng cả hai cũng lết được cái thân đến trước một thanh kiếm đang cắm thẳng xuống đất . Hắn chả quan tâm thứ này là gì , cũng chẳng để ý đến đây làm gì cả ... Nhưng ... Kazuha có vẻ trầm tư hơn khi ngồi trước thanh gươm này , nên hắn không chắc mình nên nói gì nữa...
Nếu đã buông lời xúc phạm không được , nói lời ngọt lịm cũng không xong , vậy hắn chi bằng chỉ im lặng mà nhìn cậu cho qua nhỉ ?
Ừ thông minh đấy , hắn thông minh , đẹp , tài , đủ cả đấy ... nhưng lại chẳng ngờ đến rằng cậu thậm chí còn tiếp tục ngồi đó nhìn chuôi gươm kia mà ánh mắt mang chút nhớ nhung . Hắn thật sự là chịu thua cái tên ngốc nghếch này rồi ! Thật sự là quá ngốc ! Ngốc quá mức cho phép của xã hội cơ đấy !
Được đoạn , hắn dần nổi đóa lên mà quay sang níu vạt áo cậu vài cái mạnh , gương mặt phẫn nộ hiện rõ , ánh mắt cũng sắt lẻm nhìn cậu , không nhìn ra đây là ánh nhìn đe dọa thì chắc chắn người đó không được bình thường . Nhưng đúng , Kazuha không ngang ngược , nhưng cậu làng nhà ta cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình , tuyệt đối sẽ không nghe theo lệnh của kẻ ỷ mạnh hay ỷ quyền . Nên dĩ nhiên là cậu không quan tâm đến cái nhìn sắc lạnh kia . Vì vốn dĩ một Samurai mất danh mất tộc như cậu , bị hạ xuống thành một thường dân như bao người , tuyệt đối sẽ không nghe lời kẻ mà mình không thể xác định là địch hay bạn .
Với cái tâm tư chẳng ai hiểu gì của cậu , hắn chỉ bất lực , đôi chân mày đang cau lại vẫn giữ nguyên nhưng tay thì khẽ thả lỏng , buông vạt áo kia của Kazuha ra .
Cậu chỉ nhìn hắn , khẽ thở dài rồi cười mỉm một cái rồi cảm thán , tay kia còn xoa đầu hắn :
-"Ngươi....đúng là khá manh động nhỉ ?"
-"Ai cho ngươi nói ta manh động hả ?!"
-"Không cần sự cho phép , bởi ngươi vốn đâu có quyền."
-"N-ngươi ! Ngươi là chưa biết danh biết phận của ngươi với ta thôi ! Đừng có mà tự cao tự đại như vậy nha tên kia !"
-"Rồi rồi , được thôi"-Cậu cười khẽ rồi bỏ tay xuống .
Hắn đang trong cơn khó chịu , trong lòng cũng vướng bận đủ điều , thì trong bàn tay mảnh khảnh của mình lại cảm thấy một thứ gì đó lông lông , còn có chút mềm mềm . Hắn giật mình mà quay phắt sang nhìn nó...
-"Một cục bông ?...."
-"......Là mèo con"
Kazuha kéo nhẹ con mèo tới hướng của mình , định ôm nó thì thấy ánh mắt người kia có chút tò mò nên đặt ngay vào lòng của hắn . Mặc cho vẻ mặt của hắn có chút hốt hoảng .
-"Thứ này......Là gì ?"
-"Thì là mèo đấy !"
Trong suốt cuộc đời hắn từ trước đến nay , hắn thề là đã từng thấy người này kề tử người kia kề vai , nhưng chắc chắn là chưa từng thấy thứ bông bông mềm mềm này bao giờ ! Nhưng mà.....Sao nó lại trông đáng yêu thế nhỉ ? Cứ mềm mại rồi lại dụi dụi vào lòng hắn , thật sự khiến tâm hắn có chút lay động !
-".....Kazuha.....Ta....bắt nó về được chứ ?"
-"H-hả ?"
Kazuha cậu chỉ có thể phì cười trước dáng vẻ này của hắn thôi mà ... Rõ ràng là trông như trẻ con đang vòi cha mẹ mua cho một món đồ chơi ! Hắn mà cũng có mặt này sao ?
-"Xin lỗi chuyện ban nãy đi rồi ta cho ngươi mang con mèo trắng này về nhà"
-"X-xin............lỗi....."-Mặt hắn cúi xuống đôi chút , trông khá là thành tâm , tới mức mà cậu cũng phải bất ngờ cơ đấy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________
-1076 từ .
-Cạn ngôn quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com