[ Chap 7 : Ơn ? ]
Hắn : Scara
Cậu : Kazuha .
_______________________
"......Có lẽ vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu cũng chỉ cười mỉm lên ngay sau đó , giơ tay lên xoa đầu chú mèo trắng mà thầm buồn trong lòng ...
Ở nơi đó , chắc hẳn cậu cô đơn lắm nhỉ ,
bạn tôi ?...
Cậu chắp hai tay lại , đôi đồng tử lá phong khẽ đóng chặt lại . Thành tâm tưởng nhớ người từng đồng hành ngao du bốn bể với cậu ...
Dẫu sao thì là những kí ức đẹp , cậu không muốn bỏ nó , cũng không muốn giữ nó để làm khổ chính mình . Thôi thì....thăm "mộ" xong thì về vậy ...
Hắn ngơ ngác nhìn cậu , tay vẫn chỉ ôm mỗi con mèo lông trắng kia . Một con mèo luôn luôn ở đây như thể là kẻ gác mã cho chàng trai xấu số kia...
Có lẽ hôm nay sẽ bị hắn bắt về nhà rồi đây ...
Đến khi ánh dương dần mất dạng khi rơi vào đại dương nơi xa kia , cậu mới đứng dậy mà bắt đầu cùng hắn đi về .
Chẳng biết Trời có biết lòng của Kazuha đang muốn gì hay chăng , nhưng có lẽ ai cũng biết Kazuha khi nhìn chú mèo kia trên tay người nào đó cũng mang đôi đồng tử sắc tím thì cậu đã nghĩ gì ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước chân của cả hai dần dần tiến gần đến nhà của Kazuha rồi . Nhìn ánh nguyệt đang được treo lên cùng bầu trời đầy sao kia mà cậu khẽ nhắm mắt lại , cảm nhận hướng gió yên bình chuyển tiết lạnh hơn .... Lại là cái cảm giác được ở bên ai đó cùng đi nơi xa , chỉ tiếc là lần này thì người bên cạnh cậu không phải là người ấy .
Cũng thật may là người đang ở bên cạnh cậu có lẽ sẽ rất tốt ?
Thậm chí là tốt hơn khi góp một phần vào cuộc đời tẻ nhạt này của cậu chăng ?....
Cậu nhìn dáng vẻ mỹ miều đang thong thả bước theo mình , trong lòng liền có chút mong đợi vào dòng suy nghĩ ấy . Cho đến khi giọng nói ngang ngược nhưng lại ngọt ngào kia thốt lên :
-"Liếc liếc cái gì ? Tin ta móc mắt ngươi ra không hả ? Kazuha ?"
Dòng suy nghĩ của Kazuha liền bị cắt đứt...
Không ! Dòng suy nghĩ ấy hoàn toàn sai trái ! Cậu khẳng định là nếu hắn góp phần trong cuộc đời cậu thì hẳn chắc chắn là những ngày tháng tồi tệ nhất trong khoảng thời gian cậu còn đang thở trên mặt đất !
Cố gắng không nhăn mặt mà trả lời hắn , cậu chỉ đành cười trừ một cái rồi tiếp tục rảo bước. Đoạn đường đến nơi kia dần ngắn lại , đến khi cánh cửa mở ra thì....
.
.
.
.
.
.
.
-"Lại nữa sao ? Có vẻ ngươi không thể dừng bày bừa nhỉ ?"
-"......Nhưng mà lần trước ngươi phá "công trình" của ta rồi....Ta chỉ muốn tạo lại thôi mà !"
-"......."
Đoạn , cậu liền thở dài mà quay sang dọn dẹp đống "công trình" này của hắn. Muốn biết đó là gì hay sao ? Đơn giản chỉ là đống chổi cùng với mấy cái móc treo đồ được nối lại với nhau rồi kéo lên cửa , vắt thêm đôi ba sợi dây thừng buộc chặt vào cửa và tủ đựng giày. Hắn gọi đây là bản thiết kế chống trộm vĩ đại , vì đến chính người chủ còn chẳng vào được cơ mà.
May mà lần trước hắn làm sơ sài , nên may ra Kazuha chỉ vấp trúng rồi ngã . Còn lần này thì xém đã bị đầu móc treo đập vào mắt rồi , còn mài dũa cho nó nhọn lên nữa . Không nói hắn phá phách cũng phải nói hắn quả thực quậy quá đi !
Cậu cố gắng cầm lấy khúc dây dư ra mà kéo để cho nó đổ bể....Vậy mà chẳng ngờ , đống đồ vật hắn giấu trên cửa cũng theo sức kéo của dây bị lỏng lại mà dần di cư xuống đất theo , lúc cây chổi trên cửa rơi xuống chỗ cả 2 đang đứng , theo oán tính,cậu liền quay ra ôm chặt lấy đầu của hắn .
Sau khi tiếng đồ vật rơi kết thúc , cánh tay kia mới từ từ bỏ ra , cho hắn không gian để thở mặc cho hắn cũng chả cần . Dẫu sao thì ban nãy , hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì ghì đã bị che hết tầm nhìn , lúc những tiếng ồn chói tai len lỏi vào màng nhĩ của hắn thì xung quanh chỉ còn mỗi hơi ấm của cậu tỏa ra tứ phía . Làm cho tầm mắt của hắn chỉ còn có thể rơi vào bộ áo trắng tinh tươm đang ở trên người cậu . Chỉ có một chút ấm áp... Nhưng có vẻ không phải là đến từ cậu ?...
Máu tươi có chút vị tanh , rơi vài giọt xuống mái tóc chàm mượt dài của hắn....Hình như vết thương trên đầu cậu rách ra rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ngươi có thể mặc kệ ta mà ?..."
-"....Đừng quan tâm nữa....Ta cũng không bận tâm đâu"
Hắn mím môi nhìn cậu ngồi trên ghế , tự băng bó vết thương một ngày mà đã hai lần chảy máu . Bảo hắn tự cao , hắn đồng ý . Bảo hắn ngỗ nghịch , hắn đồng ý . Nhưng nếu bảo hắn vì tự cao nên không áy náy trong lòng khi nhìn cậu liên tục bị thương vì hắn , hắn chắc chắn là không đồng ý ! Thử nghĩ xem , mình đã được người ta cho ở nhờ nhà , vậy mà suốt ngày chỉ có trêu chọc và gây nguy hiểm cho người ấy , xem xem có ngượng hay không cơ chứ ? Giờ người ấy chẳng những không trách hắn , ngược lại còn ân cần bảo hắn không cần lo lắng cho cậu . Lòng hắn đang áy náy lại càng đứt ruột hơn ! Nhưng mà cũng vì cái tôi quá cao , hắn lại chẳng thể gượng ép bản thân xin lỗi cậu như một người bình thường được...
Lúc kia là vì bất trắc nên mới gượng lắm mà hạ mình xin lỗi , bây giờ chỉ có hắn chỉ khó chịu và bận tâm về chính mình , hắn tuyệt đối không muốn xin lỗi lần hai !
Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ của cậu ... Hắn lại chẳng kìm lòng được mà cảm thấy có chút có lỗi , à không , là rất rất có lỗi . Dẫu sao thì là vì bảo vệ hắn mà cậu bị thương cơ mà . Có lẽ...Chỉ một lần này thôi , nhỉ ?....
-"Nè , Kazuha..."
Giọng nói e thẹn , thỏ thẻ như suối nước trong vắt chứa vài ba cành hoa anh đào rơi vụn lên rồi đi theo dòng chảy . Nó nghe nhẹ tênh như những đóa hoa nổi trên nước vậy , nhưng cũng đồng thời có phần kiều diễm trong chất giọng thanh cao mang đôi phần ngọt ngào ấy .
Đáp lại với những lời như thể đang thủ thỉ vào tai , cậu chỉ nhẹ nhàng nói lại :
-"Sao thế ? Tiểu Miêu nhỏ ?"
-"......Đừng có ghẹo ta ! Tên ngốc kia !"
-"Nhưng ngươi rõ ràng là thật đáng yêu giống mèo con mà !"
-"Tsk! Tên ngốc nhà ngươi có chịu nghe ta nói không hay là ngồi đấy mà trêu ta hả ?"
-"Rồi rồi , mời ngươi nói."
-"......"
Mặc dù trong lòng vừa muốn hạ cái tôi xuống mà xin lỗi và cảm ơn cậu...Nhưng cái tên này lại lần nữa chọc giận hắn rồi ! Bảo hai vành tai hắn đỏ lên là vì ngại thì hẳn là sai rồi , vì vốn dĩ cả gương mặt hắn cũng đỏ theo vì tức giận ! Chưa kịp xin lỗi hay dùng tấm lòng chân thành để nói lời cảm tạ thì hắn đã muốn lập tức giúp cậu thăng thiên ...
-"..........Làm ơn......ngươi đi sửa lại cái bộ não của mình đi , tên ngốc !!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________
-1308 từ .
-Bí quáaaaaaaaa !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com