Chương 4
Chương - Diệp Băng.
--
Haizz thôi đi, lại nè mọi người một hai ba - An Bách nói lớn.
--
Sau một đêm, cả hai cùng vận động thì Quốc Băng bây giờ chẳng thể xuống giường nổi.
Sáng tinh mơ, thân ảnh cậu con trai nhỏ nhắn muốn lê lết thân mình ra khỏi giường cũng đầy khó khăn. Mặt cậu nhăn lại thầm oán trách.
" Đ.ụ m.á biết vậy tối nghỉ làm cho rồi " - Quốc Băng cáu gắt thầm mắng.
Bé yêu ơi, bé đâu rồi. - Vạn Diệp bò xuống giường, đôi mắt mơ màng đi vào phòng tắm.
Bé yêu ơi. - Vạn Diệp lờ mờ nhìn cậu con trai đang cố gắng bám vào thành bồn rửa mặt để đánh răng.
Bé yêu ơi, bé đi đâu làm anh sợ lắm luôn đó - Vạn Diệp Nũng nịu nói.
Cút, đau eo ch.ết con đ.ĩ m.ẹ ra. - Quốc Băng đẩy hắn đang ôm chặt cậu, cậu cáu gắt nói.
Hắn thấy cậu đanh đá như thế liền bóp lấy mông cậu, khiến cho cậu không ngừng rên rỉ.
Ahh~~ ưm~~ - Quốc Băng rên rỉ bám chặt lấy thành bồn rửa mặt.
Anh biết là bé sẽ sướng mà. - Vạn Diệp ôm lấy cậu mỉm cười nói.
Cút, m.ẹ nó đau ch.ết m.ẹ luôn chứ sướng cái l.ồn què gì. - Quốc Băng cáu gắt đẩy Vạn Diệp ra.
Thôi.. - Vạn Diệp chưa kịp nói đã bị ngắt lời.
Thôi cút cho bố đánh răng, không ra là t.ao vả cho mấy phát. - Quốc Băng dùng sức đẩy Vạn Diệp ra ngoài.
--
Trong phòng vệ sinh bây giờ chỉ còn lại mình cậu, cậu ôm gương mặt đỏ bừng ngồi xuống. Thầm nghĩ những điều damduc.
" Thật ra khi nãy cũng khá sướng, tối qua cũng vậy " - Quốc Băng ôm mặt nghĩ.
Chát - Tiếng tát vào mặt vang lên.
" M.ày đúng là đồ damdang " - Quốc Băng ngồi dậy tay vương lấy bàn chải đánh răng hình con mèo, bóp một lượng kem đánh răng vừa đủ rồi đưa lên miệng đánh.
Vừa xúc miệng, cậu vừa nghĩ tới cái thứ cương cứng hồi nãy đâm vào mông mình. Nhớ tới thứ đó đêm qua đã đâm vào cậu như thế nào. Cậu nhớ đến tiếng rên rỉ của bản thân hôm qua thật damduc. Sau một lúc, khoảng tầm 5 phút đánh răng thì cậu đã bước ra phòng tắm.
Thân ảnh bé nhỏ, mặc mỗi chiếc áo sơ mi chỉ dài qua đùi đủ che một nửa mông tròn căng nảy của cậu. Cậu bước đi những bước chậm tới cửa tủ quần áo, mở ra toàn là áo sơ mi của hắn và không có đồ cậu.
Khi này mặt cậu nhăn lại, miệng mở to hét lớn.
Đ.ịt c.ụ Vạn Diệp đồ của t.ao đâu.. - Quốc Băng cố gắng cất tiếng nói thật lớn, mặc dù giọng đã khàn từ sau đêm ân ái.
Anh ở phía sau này. - Hắn choàng tay che mắt cậu.
Anh làm gì thế.. - Quốc Băng hét lên.
Suỵt, im lặng nào bé cưng.. - Vạn Diệp thì thầm vào tai Quốc Băng.
Hôm nay, là ngày nghỉ nên em chiều anh một chút nào. - Vạn Diệp thì thầm nói.
Được thôi. - Quốc Băng không nghĩ nhiều nói.
Vậy thì em mặc cái này đi - Vạn Diệp hưng phấn đưa ra một bộ đồ cực hở.
[ cre : @yeye01370 on Twitter. ]
Nhưng... - Quốc Băng nhìn vào bộ đồ thì có chút do dự.
Một là bé mặc, hay là anh đ.ụ bé ná thở - Vạn Diệp nói những lời damduc trong khi gương mặt thì nghiêm túc.
Được rồi.. - Quốc Băng thở dài, đành lấy bộ đồ đi thay.
Quốc Băng mặc xong thì thầm nghĩ : " Hở quá, nhưng có vẻ sẽ dễ cho việc làm tình nhỉ "
Tôi mặc xong rồi đây. - Quốc Băng ngại ngùng nhìn hắn.
Vậy bé làm đồ ăn cho anh đi. - Vạn Diệp bế Quốc Băng lên nói.
Không!! - Quốc Băng cáu gắt nói.
Một là làm hai là Đ.ụ Ná Thở - Hắn nhấn mạnh câu cuối nói.
Được rồi, thả tôi xuống. - Quốc Băng thở dài nói.
Hưm, hình như anh quên gì ấy nhỉ. Gọi anh một tiếng chồng xem nào. - Vạn Xuân thả Quốc Băng xuống mà ra điều kiện.
... Ch-chồng - Quốc Băng ngại ngùng nói.
Ngoan lắm. - Vạn Diệp gật đầu khen.
--
Sau một lúc, cậu cũng đã dọn món ăn ra bàn. Cậu lại ngại ngùng kêu một tiếng.
Chồng ơi, ăn cơm - Quốc Băng ngại ngùng nói.
Được rồi bé cưng. - Vạn Diệp bế cậu vào bàn ăn đặt cậu ngồi trên đùi mình.
Ăn đi. - Hắn bắt cậu ăn trong khi thứ to lớn kia đang cọ sát vào nơi tư mật của cậu.
Ưmm, đừng mà - Quốc Băng đỏ mặt rên nhè nhẹ nói nhỏ.
--
Ăn xong, hắn vô rót cho cậu một cốc nước kèm với một viên thuốc trắng, hắn nói " Viên thuốc này là do bác sĩ Bạch Truật đưa cho anh, thuốc giảm đau đấy ". Nghe anh nói thế Quốc Băng cũng hơi nghi ngờ nhưng lại uống hết viên thuốc trong một khắc.
Vài phút sau, Vạn Diệp đi ra ngoài phòng khách lên quan sát cậu. Cậu uống viên thuốc đó xong cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại nóng đến lạ kì. Nơi tư mật thì ngứa ngáy.
Thấy vậy cậu liền đi lên phòng. Mở cửa phòng ra thật mạnh, Quốc Băng mở cửa tủ quần áo lôi đâu ra một bộ áo khoác thời còn trẻ của Vạn Diệp ra mà choàng lên người. Ra sức ngửi mùi hương trên đó.
[ Cre : EIGNA_Gie on Twitter ]
Tay nhỏ lần mò xuống nơi tư mật hơi sưng vì hôm qua làm quá mạnh. Cậu cho hai ngón tay thon dài vào nơi đó, sau vài phút lần mò. Cậu đã chạm vào được điểm P của mình, cậu chà sát vào điểm đó. Khi này cậu lại không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Ahh~~ Ahh~~ - Quốc Băng trợn mắt rên rỉ.
Ah~ ưm.. sư.ớng sư.ớng... Ahh~ - Quốc Băng không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng lớn, phóng túng kêu sướng một cách đầy damdang.
Ahh~ - Cậu bắn ra luồn t.inh d.ịch đặc sệt thỏa mãn kêu.
Em có vẻ không hài lòng về đêm qua nhỉ. - Vạn Diệp từ khi nào đứng ở ngoài cửa nhìn vào nói.
Cậu thấy hắn đứng đấy thì ngại ngùng co rút lại. Vạn Diệp thấy vậy lôi đâu ra một hộp đồ, có để chữ là S.ex T.oy.
Cái gì vậy. - Quốc Băng thắc mắc hỏi.
Vài món đồ chơi khiến em sướng. - Vạn Diệp lấy vài món đồ rồi dấu sau lưng nói.
Này! Đừng lại đây. - Quốc Băng lùi ra sau, vùi lùi vừa nói.
Lại đây nào - Hắn nắm tay cậu kéo lại.
Vạn Diệp lấy một cái một miếng vải đen bịt mắt cậu lại. Hắn lôi từ đâu ra chiếc còng tay, hắn còng hai tay Quốc Băng vào thành giường.
Vạn Diệp còn lột chiếc áo của cậu ra. Lấy từ đâu hai cái tr.ứng rung cố định trên hai nhũ hoa của cậu. Một cái khác thì đeo vào d.ương v.ật đang bán c.ương kia, hai cái tr.ứng rung có dây thì nhét vào nơi tư mật của cậu. Hắn ta bật tất cả tr.ứng rung lên mức bốn.
[ Mức sáu là cao nhất nha ]
Ahh~~ cảm giác lạ quá ưm.. ha~ - Quốc Băng hơi thè lưỡi ra thở dốc.
Cảm giác lạ là sao? - Vạn Diệp biết nhưng lại cố tình hỏi cậu.
Ưmm~~ không biết nữa cảm giác lạ lắm, hức - Quốc Băng vừa rên rỉ vừa rơi những giọt lệ nóng.
Sau hơn 2 giờ hắn ngồi xem cậu bị hành hạ bởi 5 cái tr.ứng rung. Trong 2 giờ đó, hắn để cho cậu quen dần với một mức độ nhất định rồi sẽ tăng lên rồi lại hạ xuống, làm liên tục như thế khiến cậu rất s.ướng nhưng lại không thể bắn được.
Hức hức... Đồ khốn - Quốc Băng dùng giọng đã sớm khàn đặc của mình nói.
Hưm, cưng nghĩ anh là đồ khốn sao? Vậy tiếc thật, anh tính cho cưng thỏa mãn bắn ra mà cưng lại nói thế. - Vạn Diệp giọng oán trách nói.
Đừng mà, hức hức anh là người tuyệt vời nhất. Hức cho bắn ra đi mà - Quốc Băng cố gắng nịnh nọt hắn để cho bản thân được thỏa mãn.
Cưng kêu một tiếng chồng đi, chồng đây sẽ cho cưng bắn - Hắn ngồi ở trên cái ghế gần đó vừa xoa cậu em vừa nói.
Ưm hức chồng ơi, cho bắn ra đi mà. - Quốc Băng tuyệt vọng nói.
Được rồi. - Vạn Diệp tiến lại gần giường.
Hắn tiến lại gần giường, tháo bịt mắt của cậu ra. Tiếp đến là tháo hai cái tr.ứng rung trên nhũ hoa của cậu. Cuối cùng mới là tr.ứng rung ở d.ương v.ật bé nhỏ của cậu.
Hức ahh~ - Quốc Băng rên lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi mệt mỏi gục đầu xuống.
Nào cưng, vẫn còn chuyện hay phía sau mà. - Vạn Diệp nâng cằm Quốc Băng nói.
Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com