ii,🎀
﹗vì tất cả nv trong truyện đều nghĩ kabuki là nữ nên xưng hô là 'nàng' nhé﹗
༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ
chỉ mấy tháng sau, kabuki đã phải bắt đầu dấn thân vào cái nghề tăm tối này.
đó là một đêm thành kayoushi xa hoa với ánh đèn tráng lệ và người người nô nức với lễ hội, phủ lầu xanh tấp nập khách từ các phương xa đến mà láng giềng gần lại càng đông. dưới phủ rải dài các sạp hàng, quầy quán mở bán phục vụ khách. tiếng nói cười chung vui oanh tạc cả màn trời đêm tĩnh mịch.
lầu xanh bật sáng đèn thâu đêm, ánh đèn thác loạn lấp lóa chói chang trong tiếng nói cười hoang lạc của đám nam nhân tới mua vui.
các hoa nương ngồi cạnh không ngừng chuốc rượu, thể hiện tài nghệ đổi lấy nụ cười của các nam nhân và các công tử. chìm đắm trong sắc dục, ái tình mà chẳng biết lần đường mà về, cả những tiếng hoan ái dâm tục chẳng ai muốn nghe thấy cũng phát ra từ đó.
kabuki ngồi trong phòng, tama ở cạnh trang điểm cho nàng, ngắm nhìn Kabuki trong gương, nếu cô có thể khen nhan sắc của nàng, chắc chắn cô sẽ khen không ngớt.
"Kabuki...cô nhớ những gì ta dặn chứ?"
kabuki gật đầu, thần sắc bình thản đến lạ, chẳng chút gì là hồi hộp, băn khoăn. không phải vì nàng điếc không sợ súng, cũng không phải vì nàng biết mình phải làm gì trước những tình huống gây khó dễ, mà là trắng ra là nàng không biết những chuyện tồi tệ gì sẽ ập đến với mình.
nhưng kabuki không lo lắng lại càng khiến tama phải bận tâm. không nhịn được, cô liền lấy ra trong túi tờ bình an, dúi vào tay nàng. kabuki ngạc nhiên nhìn tờ bình an trong tay, chữ màu vàng được khắc tinh xảo, đường nét lão luyện phượng múa rồng bay, chữ nàng đọc không hiểu, vì thế nhìn nó, lòng nàng dấy lên sự bối rối, lăn tăn.
tama giữ chặt tay nàng, khép tấm bùa lại trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, nói với giọng vỗ về, như sợ nàng sẽ từ chối ý tốt:
"cái này ta cho ngươi..."
rồi mí mắt cô khẽ cụp xuống, nói tiếp:
"đây là bùa bình an, a di xin ở chùa cho ta và tỷ tỷ, ta không xài, ngươi giữ lấy"
kabuki nghiêng đầu, tama thở dài, quay mặt đi, đúng là ngốc ngếch mà.
cũng vì cô quay đầu đi, nên tama đời nào thấy được ngay lúc sau, kabuki bật cười khẽ, cô chỉ nghe được tiếng thở nhẹ hắt ra.
"cảm ơn cô nhé, ta sẽ giữ đó thật kĩ"
tama cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như có vị ngọt len vào trong tâm trí khiến cô bất giác mơ màng. lấy lại hồn vía, tama đứng dậy phủi bụi, xong đưa tay ra, ho khan vài tiếng, quay mặt đi, má ửng sắc hồng:
"cô...cô đi với ta"
kabuki nhìn tay của tama đưa ra trước mặt, nàng lại mỉm cười, đặt tay lên tay của cô.
bên ngoài, lễ hội vẫn rất náo nhiệt.
dưới ánh phồn hoa đó, kazuha kaedehara - một võ sĩ đạo đến từ làng inayashi - cùng nghĩa huynh là tomo cũng đến chung vui dạ tiệc lớn tại thành kayoushi - cái xứ mà người đời đồn thổi rằng là vương quốc thịnh vượng nhất lúc bấy giờ.
cậu xuất hiện với mái tóc trắng hòa vào đó là gợn tóc đỏ nổi bật, thân hình cao nhưng không quá vạm vỡ, bên ngoài khoác hờ phần áo đỏ lãng du, lúc nào cũng cầm theo thanh kiếm thân thuộc, sóng mũi cao tô thêm phần hoàn mĩ cho ngũ quan, đôi mắt ấm áp nhưng lại có thứ gì đó lắng đọng... khó nhìn thấu.
mang danh là lãng khách phiêu bạt khắp long trời, làm sao cậu có thể bỏ lỡ một dịp trọng đại để diện kiến thành Kayoushi xa hoa này chứ.
đúng là không uổn phí nước bọt người đời bỏ ra để tâng bốc sự sung túc nơi đây, các dãy nhà xa hoa đến những vị công tử, cô nương nhà làm quan lớn, ai nấy đều toát ra vẻ quyền quý, cao sang. ở một đẳng cấp mà người ta chỉ biết ngước mắt nhìn.
chẳng biết mắt nhìn của tomo tinh anh thế nào lại va vào phủ kayoushi. thánh phủ chễm chệ giữa cái thành đông nghịt người, nhưng dù cho có mù đi chăng nữa thì sự lộng lẫy nó toát ra khác hẳn những căn nhà tầm phào dưới khu vực thành.
và tất nhiên, tomo không đi một mình. y kéo theo người huynh đệ lòng dạ sắt đá của mình - kazuha kaedehara kia. bảo sắt đá là vậy, cơ mà thằng nhóc này vẫn còn ngây thơ chán, bị kéo vào phủ lầu xanh mà còn ngơ ngác ra kìa.
bấy lâu nay rối vì những mối bận tâm khác, giờ là lúc bung xõa để sống thật với bản tính nam nhi rồi.
"huynh à...có chắc là-"
từ chối chẳng kịp nữa rồi, vì những gì nên thấy và cả không nên thấy cậu đã thấy hết.
các nam nhân, công tử ngồi vênh váo nơi cao đại, xung quanh là các mỹ nữ vây lấy, mỗi tay một em, mặt mày thì đỏ bí tỉ vì tửu rượu quá đà. còn các nữ nhân vây quanh thì ăn mặc cắt xẻ, trang điểm mặn mà, tài ăn nói phải gọi là ngọt lịm cả tai, không ai nghe mà không cười lên khanh khách. đâu đó còn có những căn phòng hở lộ ra những tiếng ám muội, thậm chí còn chẳng thèm đóng cửa mà để người lạ vào chứng kiến toàn cảnh hoang dâm bỏng mắt, thân nhành hoa bị chơi đùa đến mức chỉ còn là những tiếng bất lực và hối hận thống cùng khi đã lún sâu vào con đường loạn lạc này, mọi tội lỗi tày trời đều hội tụ về nơi đây.
kazuha đời trai tân giờ bị nhuốm đen chỉ trong phút chốc.
dù cậu vô dục vô cầu nhưng vì là ngày vui, không muốn tomo phải ăn chay cả đời nên dù muốn hay không, kazuha vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt đi vào cùng với tomo.
khi mới bước vào liền có mấy cô nương chạy đến vây kín.
"cho hỏi hai vị công tử đến đây có chuyện chi?"
tú bà ra tiếp đón với vẻ nồng hậu, thẳng tay đẩy các hoa nương ra chỗ khác, lườm liếc từng người dọa họ sợ bỏ đi rồi quay lên nở nụ cười hiền thục, nụ cười ấy tươi như thể chưa hề làm gì hết. nếu không phải nét sắc sảo vẫn còn đó, chắc kazuha không nghĩ người vừa không tiếc lời hăm dọa giờ đây cười tươi như hoa nở là một, nhìn qua là người không dễ động vào.
tomo cười rất thoải mái, chẳng để ý đến sắc thái của kazuha tái đi khi thấy những nữ nhân ăn diện thiếu vải, mạnh bạo khoe da thịt nõn nà.
"chúng ta đến để chơi, có cô nương nào tài sắc vẹn toàn cứ ra đây mà phục vụ! bao nhiêu ta cũng trả!"
Y càng phóng khoáng và ra vẻ đạo mạo như vậy, càng khiến Kazuha sầu não.
tomo được hai cô nương cố chiếu dắt hai tay vào trong, cô nào cũng nhãn mạo lục quang bởi màn diễu võ giương oai của tomo, chắc lòng mẩm chiến này giàu to. chắc chỉ có cậu mới biết được y chỉ đang khoác lác mà thôi.
tú bà lại để ý tới kazuha, cậu nhóc đi cùng tomo và không có vẻ gì là rung động với sắc nữ, như một đại hào kiệt lòng dạ cương trực, nhưng càng như vậy, tú bà lại càng thích thú.
bà tiến lại gần kazuha, sợ mất lịch sự nên cậu không tránh né, nở một nụ cười gượng.
"còn vị công tử này không hứng thú sao?"
"không...tôi sẽ rời đi ngay" - nếu đến đây mà không "chơi" thì có hơi thất lễ.
tú bà liền can ngăn, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, nở nụ cười gian nguyệt, đôi môi tựa máu ghé sát vào tai, thỏ thẻ những lời kèm theo hơi thở nóng bỏng, khiêu gợi:
"lỡ đến đây rồi...thì cũng nên vui chơi chút nhỉ?"
kazuha xanh mặt, đời tân nam của cậu giữ gìn cũng mấy chục năm, chẳng lẽ giờ chỉ vì một đêm lỡ bước vào nơi không nên đến mà mất sao? không Không!!
nhưng uy quyền của người phụ nữ trước mặt khiến cậu không dám từ chối,cậu đang rơi vào tình trạng hạ tiến thoái lưỡng nan nên nhất thời không biết đáp trả làm sao, tú bà ngầm cho im lặng là nhất trí, liền nói vọng vào trong:
"kabukimono!"
nói rồi, bà quay sang kazuha, cười tự đắc:
"tôi sẽ cho đệ nhất mỹ nhân ở đây phục vụ cậu, vì cậu là khách quý"
khách quý?
༘⋆🌷🫧💭₊˚ෆ
sao mà lúc chỉnh lại nó lậm trung mà lậm qt dữ vtr...
ngại vl chắc kh dám viết tiếp nữa quá :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com