Chap 14:
Tóm tắt chap trước cho những ai không đọc được vì chưa đủ tuổi: Kazutora thành công chạy trốn khỏi sự kiểm soát của hai anh em nhà Akashi. Nhưng trớ trêu thay thứ đợi em ở cuối con đường ấy lại là Ran và Rindou của Phạm Thiên. Sau một hồi phản kháng và bị áp chế. Sanzu và Takeomi cũng đã theo dấu vết chạy trốn của em mà tới nơi.
****************
"Haru, Rindou nữa. Hai mày đánh đủ rồi. Ngừng tay đi. Có gì mà ngày mai hai tụi mày không đi làm nhiệm vụ được là không ai chịu giùm đâu."
Takeomi lên tiếng sau khi thấy trận xô sát giữa cậu út nhà Haitani và thằng em mình đang có dấu hiệu hăng máu hơn theo thời gian.
"Làm như bên này muốn lắm ấy. Ai biểu mày gây trước làm chi?" - Sanzu phẫn uất lên tiếng. Đương nhiên là sau khi được Takeomi dùng vũ lực kéo ra chứ đời nào hắn chịu thiệt mà lùi bước. Nhất là với tên Rindou yêu nghiệt kia.
"Hứ, anh thả em ra. Em cay nó lâu rồi. Mày tới đây. Hôm nay chúng ta phân xử hết trong một lần luôn!"" - Rindou ở đầu bên kia quay qua nói với Ran. Đương nhiên ở bên đó Ran là người chịu trách nhiệm lôi em trai mình ra rồi. Chứ một mình Takeomi là không đủ để ngăn hai đứa trẻ to xác này.
"Thôi đủ rồi tụi mày. Có gì về rồi xử. Này, khăn này. Lau cho sạch cái đầu hồng mày đi. Không sớm thì muộn cứ không giữ gìn như này cái đầu nó cũng bạc mất màu sớm thôi. Lúc đó đừng xin tiền tao đi nhuộm lại." - Takeomi càu nhàu rồi vất cho thằng em gã một cái khăn.
Chuyện của Sanzu và Rindou bây giờ tạm gác lại. Quan trọng lúc này là Kazu cần được kiểm tra trước. Trông em có vẻ ngất đi vì mệt rồi. Mấy vết thương chi chít trên người cũng đáng lo ngại đấy. Chưa kể người còn ướt sũng chỉ khoác độc chiếc áo sơ mi. Nãy thì được choàng thêm chiếc áo khoác của Ran.
"Mày với Rindou ở ghế sau trông chừng nó nó nhé. Nếu nó có triệu chứng trở nặng hay phát sốt thì báo tao. Tao với Ran sẽ phụ trách ở ghế trước lái xe."
"Khoan. Bây giờ chúng ta phải đi nhờ xe hai anh em nhà nó về á? Mơ đi." - Sanzu tỏ vẻ bất bình. Không quên lườm nguýt lại Rindou. Hắn có niềm tin gì khi trông chờ vào hai kẻ vài phút trước còn định xuống tay với Kazutora của hắn cơ chứ.
"Thế mày định sẽ về bằng cách nào? Đợi cho hết mưa? Hay dầm mưa chạy về? Dù sao tao thấy thằng kia nó yếu lắm rồi. Không biết qua đêm nay nó còn trụ nổi không."
"Sao cũng được. Nhưng việc trông Kazu mình tao làm là đủ rồi." - Sanzu gắt gỏng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải xuôi theo ý Takeomi. Vì bây giờ tình trạng sức khỏe của em là quan trọng nhất.
Hắn tiến dần về phía Kazu. Bây giờ em đang thở đều đều. Nhìn dáng người nhỏ bé đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác ấy vì lạnh thật khiến cho người khác muốn che chở. Ấy vậy mà nhìn hai đứa kia xem. Quay lại nhìn những vết hôn ám muội mà chúng gây nên lại khiến Sanzu tức muốn hộc máu.
Cử chỉ của Sanzu bây giờ lại dịu dàng hơn hẳn. Chắc có lẽ là hắn lại sợ em đau sao? Mặc dù hắn lại là kẻ nhẫn tâm bắn vào chân em vài phút trước. Đúng là một kẻ có suy nghĩ tam quan phức tạp.
Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau đầu và người cho em. Cứ như là hắn đã thành thục việc này lâu lắm rồi. Để lâu chắc chắn sẽ dễ bị cảm nên Sanzu chủ động lau khô cho Kazu trước. Hắn cũng tiện tay vất luôn chiếc áo sơ mi ướt át kia vì nó chẳng giúp thân nhiệt em ấm hơn bao nhiêu đâu.
Mọi thứ bây giờ đã coi như tạm ổn. Đúng hơn là bây giờ là tình trạng tốt nhất hắn có thể làm cho Kazutora. Rồi hắn cài kĩ lại chiếc áo khoác. Cũng may mà cỡ của Ran khá to nên cũng vừa che mà vừa giữ ấm được cho Kazu kha khá. Không chần chừ, hắn bế bổng em lên theo kiểu công chúa ngay sau đó. Hắn tiến về phía xe. Về bên kia, Rindou cũng tự động mở cửa xe để hắn đi vào. Cũng không quên lén nhìn bóng người nhỏ bé trong vòng tay của tên đó. Có chút lưu luyến.
"Rồi, tụi mày ổn định hết chưa? Tao đi đấy." - Ran nói rồi quay lại lướt nhìn bốn người còn lại ở trong xe. Phần để chắc chắn đông đủ. Nhưng khi lướt đến phía Kazu thì hắn lại ngừng lại một chút như đang suy nghĩ về một viễn cảnh nào đó trong đầu.
"Đông đủ hết rồi. Chạy đi." - Sanzu để ý thấy ánh mắt không đáng có đang nhắm vào người trong lòng hắn lập tức lên tiếng. Không quên kéo sát Kazu vè phía mình hơn để che chắn cho em.
Bầu không khí bây giờ trở nên im lặng hẳn. Chỉ nghe được tiếng thở đều đều từ Kazutora cũng như âm thanh từ chiếc xe đang lăn bánh. Có lẽ mọi người khác trên xe tuy không hó hé gì nhiều. Nhưng phần nào trong tâm trí của bọn họ đều đang dồn phần nào sự chú ý về cho Kazutora. Chỉ cần tiếng thở bị ngắt quãng hay lệch nhịp. Có lẽ sẽ thành vẫn đề lớn đối với họ chăng?
"Này, nếu tao không lầm thì đây là đứa cuối cùng của tụi Toman đúng không?"
Takeomi là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
"Của Toman cũ thì đúng hơn. Tao nghĩ mới đầu boss chỉ triệt gốc của Toman hiện tại chứ không nghĩ boss sẽ bịt đầu mối kĩ như thế này." - Rindou nói.
"Tao thì không nghĩ thế. Tụi mày xem, tụi kia bị bắt cho sống không bằng chết rồi giết tàn độc ra sao. Thì đằng này, boss lại đòi nó phải sống. Tao nghĩ rằng chắc sẽ có ẩn ý gì ở đây." - Ran phản bác lại.
"Nó có liên quan đến bản năng hắc ám." - Sanzu khẳng định.
"Ý mày là sao?" - Takeomi bỗng chốc thấy hoang mang. Có lẽ gã đã đoán sai dự định của boss.
Takeomi không phải là người duy nhất thấy ngỡ ngàng trước câu trả lời có phần úp mở cộc lốc này từ phía Sanzu. Ran và Rindou cũng phải ngoái nhìn về phía hắn ta.
"Tao đoán. Nhìn cách mà boss nói về nó. Phục vụ boss bao lâu rồi. Theo bản năng nên tao đoán thôi." - Sanzu hắn đang nói dối. Không đời nào hắn sẽ khai hắn bắt đầu để ý tới em từ trận huyết chiến đâu. Hắn còn rõ em chính là hung thủ đã giết Shinichiro - Anh cả nhà Sano cũng như góp phần vào cái chết của Baji - Cựu đội trưởng phân đội một.
"Hừm, cứ coi như theo ý của mày đi. Dù sao thì nó cũng chịu chung số phận với bạn bè của nó thôi." - Rindou nói. Trong tông giọng có chút gì đó là buồn bã và tiếc nuối. Khó lắm mới tìm được người cho hắn một cảm giác mới lạ vậy mà. . .
". . ."
"Phải không Sanzu?" - Không thấy có hồi âm. Rindou nhắc lại câu hỏi.
"Tao. . . cũng chẳng rõ nữa." - Sanzu do dự một hồi lâu. Mikey của hắn mà nói. Chẳng còn như trước. Một cậu trai trẻ luôn vì xúc cảm mà dẫn lối. Giờ vẫn là bóng lưng ấy. Nhưng tàn nhẫn và khó đoán hơn. Nói cho cùng. Mikey từ lâu đã chẳng còn chút cảm xúc gì để nghe theo rồi.
****************
Trời dần ngừng mưa. Lúc này họ cũng đã đi được khá xa chỗ ban đầu. Mà nếu ngay lúc này Kazutora có vùng khỏi mà chạy trốn được đi nữa thì cũng khó lòng mà tìm được đường về nhà.
Chiếc xe bắt đầu dừng bánh tại một tòa cao ốc. Nhìn bề ngoài thì nó giống như một tòa nhà dành cho các công ty dịch vụ để cho thuê. Nhưng ẩn sau nó là căn cứ bí mất của Phạm Thiên. Người ta thường nói 'Nơi hiểm nguy lại là nơi an toàn nhất'. Sẽ đâu ai ngờ tại một khu dân cư buôn bán sầm uất và an toàn bậc nhất như này. Lại hiên ngang mọc lên một tòa nhà của tội phạm.
Nơi càng phồn hoa rực rỡ. Ánh sáng chói lọi khiến những kẻ vô tình sa chân che đi bóng tối của nó. Càng rực rỡ bao nhiêu. Lại càng ẩn giấu tăm tối, vẩn đục bấy nhiêu.
Cửa xe mở ra. Takeomi là người bước xuống đầu tiên. Hắn dập tắt điếu thuốc gần tàn. Như một thói quen trước khi vào căn cứ. Tránh để tàn thuốc vương vãi. Mikey mà bắt gặp thể nào cũng có chuyện lớn.
Quan sát xung quanh một hồi. Không thu hút sự chú ý của ai đến đây. Hắn mới cẩn thận ra phía ghế sau mở cửa để Sanzu bước ra ngoài. Ở trên tay, Sanzu vẫn giữ khư khư trong tay là con mèo nhỏ của hắn đang say giấc nồng. Cũng may mà Kazu đã ngủ ngoan. Không còn cái vẻ láo nháo ồn ào như khi em thức. Không thì sẽ gây khó dễ cho bọn hắn để che giấu em khỏi sự chú ý xung quanh mất.
Về phần hai anh em kia. Họ không xuống xe lúc này. Sở dĩ vì đến và bắt Kazutora không phải là nhiệm vụ chính được giao của hai người bọn họ. Họ chỉ đến để đón em theo lời nhờ vả của Takeomi vì trời mưa. Nhiệm vụ chính của bọn họ là xóa dấu vết. Đúng hơn là những gì còn lại để tránh bị nghi ngờ.
Ran cũng không vội đi ngay. Rindou đăm chiêu quan sát bóng hình đã đánh cắp mất trái tim hắn dần xa. Cho đến khi khuất bóng mới thôi. Vừa hay lúc này Ran cũng bắt đầu nổ máy cho xe chạy. Hai anh em họ đúng là có thần giao cách cảm. Không cần giao tiếp nhiều mà tự hiểu ý nhau.
Đến cả hình bóng của người khiến họ xiêu lòng cũng thật giống.
****************
Ở bên trong. Không khí cũng ấm áp hơn đôi chút. Nhìn bao quát thì nơi này khá rộng. Mở đầu là một sảnh lớn. Có cầu thang dẫn lên trên ở giữa và nhiều lối khác ở xung quanh. Tuy nói rộng lớn là thế. Nhưng đối với những kẻ cư ngụ ở đây nó đã hết sức quen thuộc. Nhắm mắt thôi cũng tìm được đường.
Sanzu lúc này tay đang ẵm Kazutora. Hắn đi thẳng một mặt lên cầu thang. Nói qua một chút về hình dáng của nó. Cầu thang được sơn màu trắng tinh và uốn ắn họa tiết khá công phu và bắt mắt. Bên dưới còn trải cả thảm đỏ. Cho dễ hình dung thì cả sảnh chính trông khá giống sảnh trong mấy lâu đài pha chút hiện đại.
Thực ra Sanzu không thích nó lắm. Nhưng người đề ra ý tưởng kì cục này lại cũng lại là hắn. Mới đầu hắn nghĩ nên xây nguy nga tráng lệ một chút. Dù sao trong lòng hắn Mikey là "Vua". Mà vua thì phải sống trong lâu đài chứ.
Nhưng điều tồi tệ nhất mà Sanzu không ngờ tới đó chính là để cái ý tưởng vĩ đại ấy rơi vào tay mấy thành viên cốt cán còn lại. Nếu hắn đã biết trước thì không đời nào hắn dám bỏ nó rồi trốn vụ thi công xây nhà đâu. Giờ nhìn xem, đẹp thì đẹp đấy mà trông chẳng khác gì hỗn tạp của các công trình vĩ đại thế giới cả.
Đúng là đồng tiền là nguồn gốc của mọi tai ương mà. Làm người giàu thật khổ.
Suy nghĩ viễn vông một chút. Thì hắn đã đến nơi rồi. Trước mặt Sanzu bây giờ là phòng sổ sách. Khá rộng với những kệ chứa sách và tài liệu trải dài.
Hắn ngó ngang dọc xung quanh một lúc. Có vẻ như người mà hắn cần tìm không có ở đây.
Ở giữa căn phòng. Có một chiếc bàn vẫn gỗ khá lớn hình khuyết. Đủ cho cả năm đến sáu người ngồi vào. Trên bàn có một bộ mày tính và một cái laptop đặt bên cạnh. Xung quanh giấy tờ khá bừa bộn. Ở đấy chỉ có độc một người thanh niên với mái tóc bạch kim đang khá chăm chú làm việc. Tiếng giấy bay phất lên trong gió vẫn đều đều. Có vẻ người này biết Sanzu ở đó từ lâu nhưng hắn cũng không có vẻ gì là chú tâm mấy.
"Kiếm Kakuchou à? Nó vừa qua bên phía Tây để gặp Mikey rồi." - Hắn nói, đầu vẫn không ngẩn lên mà chăm chú vào đống sổ sách bên dưới.
"Đừng nói với tao là mày lại lăn lộn ở xó xỉnh nào rồi lại "đứt tay" đấy. Tao quen quá mà." - Hắn nói.
Thực đúng như vậy. Ở trong hầu hết các cốt cán thì về sơ cứu nhẹ thì Kakuchou khá rành. Tuy không được giỏi như các bác sĩ chuyên muôn nhưng nếu kiểm tra sơ về tình trạng thì hắn ta khá giỏi. Nói đúng hơn thì hắn rất khéo tay. Là một tổ chức phi pháp nên việc đến bệnh viện là điều không thể. Nên thường trong các chuyến đi nguy hiểm thì Kakuchou sẽ đi theo coi như để đảm bảo tình trạng sức khỏe. Không phải là trong tổ chức này không có bác sĩ riêng. Mà e là Mikey của bọn họ dường như không ưa mấy tên bác sĩ lắm. Mà chính những người cốt cán trong băng cũng không ưa bị người ngoài đụng chạm. Nên nếu là việc trong tầm quản lí thì bọn hắn đều tự xử. Nếu có gì nghiêm trọng thì bọn hắn mới nguy nghĩ về việc lết thân tới gặp mấy tên áo trắng đó sau.
"Không. Lần này mày đoán sai rồi, Kokonoi. Nhớ cái thằng Mikey giao bắt sống về chứ? Có lẽ tụi tao hơi quá tay." - Sanzu thản nhiên trả lời. Trong tông giọng của hắn có chút đắc thắng trước người kia.
"Hửm?" - Lúc này Kokonoi không cắm mặt vảo đống sổ sách như khi nãy nữa. Hắn tò mò nhìn lên. Cặp mắt đen láy sắc sảo ấy chạm vào hình ảnh đang nằm gọn trong vòng tay của Sanzu.
". . .Mày đang nghĩ cái gì mà nhìn ghê thế?" - Sanzu có vẻ dè chừng.
"Không có gì. Chỉ là tao đang nghĩ. Có lẽ sẽ có một hàng dài người sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ yên chi trả cho nó đấy." - Kokonoi trả lời. Ngón tay thon và dài của hắn lướt nhanh trên điện thoại như đang bấm cái gì đó. - "Tao nhắn tin cho Kakuchou qua phòng y tế rồi đấy. Mày cũng qua đó nhanh đi. Đừng có mà làm tốn thời gian quý báu của tao."
"Xì, làm như tao muốn nói chuyện với mày lắm không chừng." - Sanzu tặc lưỡi rồi quay lưng đi ngay.
Phòng y tế cách đây cũng không xa lắm. Sanzu chỉ cần băng qua vài dãy lầu là tới ngay. Nhưng hắn không vội đi nhanh. Kẻo phá vỡ mất giấc mộng đẹp của em mất.
Có lẽ nó là giấc mộng đẹp. Nhưng là đối với hắn nghĩ. Chứ Kazutora thì không.
Kazu lờ mờ tỉnh dần sau cơn mụ mị. Đầu óc em choáng váng như có búa bổ. Hàng mi thì nặng trĩu. Xung quanh em tối đen. Nhưng em cảm thấy những cái đau từ vết đạn và những vết "hôn" kia cũng chẳng còn. Chúng chuyển dần sang những cơn tê tê. Em ngửi thấy mùi cồn y tế. Em đã được cứu rồi sao?
Cảm giác ấm áp này thật dễ chịu.
"Kakuchou. Nó sao rồi?" - Sanzu từ đầu tới cuối đều đứng người cửa trông chừng. Chốc chốc lại nghía vào một cái. Tìm kiếm con mèo nhỏ của hắn ở bên trong.
"Mất máu khá nhiều. May mắn không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Nhưng mà nó có dấu hiệ- à chắc cái này tao không cần nói."
Ở bên cạnh chiếc giường Kazu đang nằm. Có một người khác với mái tóc đen rẽ ngôi giữa. Nổi bật là một vết sẹo dài qua mắt khiến hắn trông có vẽ không mấy thân thiện. Đó không ai khác chính là Kakuchou. No3 của Phạm Thiên. Tuy không giỏi về chiến đấu nhiều như các thành viên khác. Nhưng hắn lại khét tiếng với cái danh " kẻ cân bằng hoạt động trong Phạm Thiên".
"Lần này không phải tao. Câu đó mày nên hỏi hai thằng đen tím kia." - Sanzu thở dài. Không biết là cố tình hay vô ý mà mọi chuyện của ngày hôm nay sao ai cũng đổ cho hắn thế nhỉ. Hắn thánh thiện thế cơ mà.
Kakuchou có vẻ không mấy bất ngờ. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hắn đã sớm ngờ trước từ lâu với cái lời thề "Cả đời trinh trắng" của Rindou rồi.
Hắn thấy em được mang tới đây với chỉ độc một chiếc áo khoác. Cứ như một con vật hoang nhỏ xíu được nhặt về vậy. Nhỏ bé đến nỗi người ta phải quấn em vào áo khoác để giữ ấm. Hắn kiếm trong tủ của mình ra một chiếc áo thun sáng màu mặc vô cho em. Nhưng có lẽ kích cỡ của Kakuchou đối với Kazu là chênh lệnh quá lớn. Bây giờ trông Kazutora chẳng khác gì đang mặc một chiếc đầm ngắn hở vai vậy.
"Sanzu, trong tủ phòng mày có cái quần nào nhỏ nhỏ không? Đưa cho tao."
"Đợi tao xíu. Để tao kiếm thử."
"Đây. Thế nào? Cái nhỏ nhất của tao rồi đấy."
"Không vừa."
"Rồi giờ sao?"
". . ."
"A, tao có cách rồi." - Bỗng Kakuchou la lên. Hắn vừa nghĩ ra được một giải pháp mới.
"Cách gì?"
"Đợi tao xíu. Tí quay lại." - Kakuchou nói rồi đi đâu mất. Nhưng như lời hắn nói. Hắn quay lại không lâu ngay sau đó.
"Cái- Cái gì thế?" - Sanzu nhìn chằm chằm vào thứ mà Kakuchou đang cầm.
"Thì là cái quần chứ sao? Làm như tao cầm hàng nóng không bằng." - Kakuchou nói. Rồi hắn đi lại để mặc nó cho Kazu.
"Đúng là nó không phải hàng nóng bình thường. Mà nó là "hàng nóng" của Boss đấy!" - Sanzu hoảng hốt nói.
"Thì sao? Tao hỏi Boss cho mà? Chứ mày nghĩ tao biến thái tới nỗi lén lút lục tủ để trộm quần à?"
"Ờm..."
"Sanzu à, tao khuyên mày đừng có suy bụng ta ra bụng người nhiều quá. Không phải ai cũng đặc biệt như mày đâu. Mà thôi, nhìn nè. Vừa khít luôn." - Kakuchou nói.
"Nhân tiện, nãy bỏ nó lên đây chẳng may bị đứt mất dây cột tóc rồi. Mày tiện tay lấy giúp tao một cái chứ cứ để vầy vướng quá. Tao không băng vết thương được." - Kakuchou nói. Rồi chỉ về phía hộp dây thun ở gần chỗ Sanzu.
"Không, lỡ mày làm rụng mất tóc nó rồi sao?"
"Hả?"
"Nó là đồ của tao. Bất quá mới nhờ đến mày. Thôi được rồi. Mày bôi tạm thuốc cho nó thôi rồi đưa đây." - Vừa nói. Sanzu vừa tiến đến giành lại Kazutora từ phía hắn.
"Khoan. Bây giờ nó là bệnh nhân của tao. Tao đã cho phép mày mang đi chưa?" - Kakuchou đứng trước chắn Sanzu tiến thêm bước nào về phía giường bệnh.
"Đồ của tao. Tao muốn gì chẳng được. Mày đừng có mà bao đồng." - Sanzu gầm gừ. Ngay từ đầu hắn cũng chẳng mấy ưa tên này lắm. Nếu nói Sanzu là người thích tự do tung hoành thì Kakuchou lại lầm lì và hoạt động ẩn. Nên không thể tránh được lối sống và tư tưởng của hai người này là hoàn toàn trái ngược nhau.
"Tao cũng không định giành của mày. Mà mày nói tao nghe. Sức khỏe của nó quan trong hơn hay mai tóc đó quan trọng hơn." - Kakuchou nghiêm giọng. Dù sao hắn cũng có tránh nhiệm sơ cứu ở đây. Làm thì làm cho chót chứ nửa này nửa nọ như Sanzu thì hắn không thể chấp nhận.
"Cái xác của nó quan trọng hơn." - Giọng Sanzu lạnh tanh đáp lại.
"Ờ, tao cũng quên mất mày là Sanzu mà." - Kakuchou liếc mắt coi thường. Không hiểu sao hôm nay hắn lại đi đối chất với một loại người đáng ghét như thế chứ.
Kakuchou cũng đành bất lực với tên này.
*Ting*
"Điện thoại mày kêu kìa." - Kakuchou bình thản nói.
"Mày đợi ở đấy." - Sanzu liếc nhìn Kaku rồi tay mò lấy điện thoại.
"Này mới đổi điện thoại à? Sao nát thế?" - Kakuchou có chút tò mò. Trên tay của Sanzu lúc này đang cầm một chiếc điện thoại khá lạ. Màn hình bị vỡ và xước một vài chỗ.
"Không phải của tao. Tao lục được trong đống đồ của nó. Có vẻ hữu dụng nên tiện tay cầm theo." - Hắn nói. Rồi để chuếc điện thoại ấy lên bên trên chiếc kệ ở gần đó. Rồi móc trong túi ra một chiếc điện thoại khác. Đương nhiên lần này là điện thoại của hắn. - "Là Boss gọi."
"Thế mày đi đi." - Kakuchou mỉa. Từng ý định muốn đuổi người trước mặt này đi ngày một rõ hơn.
"Boss gọi cả tao với mày."
Ở Phạm Thiên này. Lệnh của Mikey là vô đối. Là lệnh vua. Nên hai người bọn hắn đã rất nhanh phải rời đi. Riêng Kakuchou thì nán lại một chút để bôi thuốc và băng bó kĩ vết thương cho em rồi mới đi. Hắn là một tên có đạo đức nghề nghiệp.
****************
Kazutora tỉnh lại không lâu sau đó. Em từ từ ngồi dậy. Dụi mắt vài cái để thích nghi với cái ánh sáng đang hiện diện trong căn phòng này. Em phát hiện ra bản thân đã được thay một bộ đồ mới từ khi nào. Nhưng cái áo này thì rộng quá. Trông kì cục thật.
Xung quanh phòng bây giờ ngoài em thì chẳng còn ai. Âm thanh cũng thật tĩnh lặng. Ban đầu Kazutora khá chật vật để bước xuống giường. Vết thương mang tiếng đã không còn đau nhưng nếu để đi được thì nó lại là một chuyện khác.
Cánh cửa còn khép hờ. Bên ngoài là một dãy hành lang tối om. Chẳng có ai cả.
Bỗng lướt qua khóe mắt của em là hình bóng của một đồ vật quen thuộc.
Là điện thoại của Chifuyu.
Ắt hẳn những tên bắt em đến đây đã tiện tay cầm theo nó. Vì bị cưỡng ép đến đây mà chẳng may chiếc điện thoại ấy vỡ rồi. Nhưng cũng không vì thế mà Kazutora bỏ nó lại. Em cầm nó trong tay rồi nâng niu. Gạt bỏ những mảnh vụn bị vỡ nát ra khỏi điện thoại. Dù sao nó cũng là di vật cuối cùng mà Chifuyu để lại cho em.
Ở bên ngoài. Quan sát một lúc cũng có vẻ không có người. Kazu thừa biết bọn chúng không ngu đến nỗi để em ở một mình chỗ này. Nhưng ít nhất thì em cũng nên làm gì đó còn hơn là ngồi đó chịu trận.
Em bước những bước khó khăn trên nền đá lạnh. Một tay thì vịn vào một bên tường để khỏi ngã. Hình như tòa nhà này không những rất lớn mà nó còn chia ra nhiều tầng. Nhiều khu. Kazutora phải mất một lúc rất lâu mới xác định được mình đang ở tầng trên. Con đường đã không còn đơn giản như em nghĩ. Em cần phải tìm đượv đường xuống tầng dưới rồi mới đến tìm lối ra.
Nhưng cũng may là tầng trên này không có người. Mất một lúc sau em cũng tìm được cầu thang dẫn xuống bên dưới. Và chỉ ở ngay kia thôi. Là cửa ra vào chính của tòa nhà rồi.
Kazutora chưa kịp mừng rỡ được bao lâu thì cánh cửa ấy lại mở ra. Có hai người khác bước vào. Họ không phải ai khác mà chính là Ran và Rindou đã đi xử lí công việc về. Kazu khi vừa mới thấy bóng của họ mà theo phản xạ ngồi bệt xuống để núp sau thành cầu thang.
Có vẻ như bọn hắn vẫn chưa biết em đang ở đây. Vì ở một khoảng khá xa nên em chỉ nghe được bọn họ đang trao đổi với nhau loáng thoáng về một điều gì đó. Không rõ lắm.
"Rindou. Mày đốt trụi cái quán Café đó rồi đúng không?" - Ran hỏi.
"Không còn sót một mẩu. Cả đám mèo nữa. Chúng nó bị nhốt trong nhà rồi kêu inh tai lên. Nhức đầu thật. Mà có lẽ giờ này bọn chúng cũng khét lẹt hết lên rồi." - Rindou nói.
Cái gì cơ? Chẳng lẽ theo đúng như những gì bọn hắn nói. Thì căn nhà của em và Chifuyu. Cháy rồi sao...?
Kazutora bần thần cả người. Còn đám mèo. Chúng quan trọng với em lắm. Không thể nào. Chỉ trách em đã nhốt hết bọn chúng vào lồng. Nếu em không làm thế thì có lẽ giờ này bọn chúng may ra đã tìm được đường thoát thân rồi.
Bây giờ Kazutora chẳng còn nơi nào để về nữa.
Nhưng mà ưu tiên nhất bây giờ chính mới là việc chạy trốn. Kazutora chẳng muốn chạm mặt hai tên này một xíu nào cả. Nhất là khi bọn hắn khiến em nhớ lại những kí ức không hay.
Kazu cố trấn an lại nỗi sợ đang nhen nhóm dần trong bản thân. Nếu đường đi xuống đã không được. Vậy thì em sẽ đi lên. Biết đâu bên trên sẽ có một đường thoát khác. Hay ít ra là một chỗ trú có thể bảo vệ em an toàn cho đến khi thoát ra khỏi đây.
Quay lại lên tầng trên. Các tầng nơi đây cần như đều y chang nhau. Phòng nào phòng nấy tối om và đã bị khóa chặt. Kazu cũng đã thử gần hết mọi cánh cửa em đi qua nhưng đều vô vọng. Có lẽ kế hoạch thoát ra bằng cửa sổ hay tìm chỗ núp đã không thành công.
Đã một lúc khá lâu trôi qua. Kazutora không nhớ bản thân đã đi qua bao nhiêu tầng hay bao nhiêu căn phòng rồi. Nhưng đâu đó trong tiềm thức em vẫn nhen nhóm một hy vọng nhỏ. Có lẽ chỉ cần lên thêm một tầng nữa. Mở thử một cánh cửa nữa. Chắc chắn ngay sau nó sẽ là một lối ra.
Bỗng em dừng lại trước một cánh cửa. Không như những cánh cửa khác. Kazu thấy một vài tia sáng nho nhỏ hắt ra từ phía khe cửa.
Cửa không khóa.
Kazutora từ từ vặn tay nắm rồi đẩy vào. Em thận trọng nhất có thể. Lướt nhanh qua mọi vật bên trong nhiều nhất có thể. Mong có thể tìm thêm được chút gì đó.
Ở bên trong. Đồ vật khá ngổn ngang và bừa bộn. Ánh sáng mà Kazutora thấy được là những ánh đèn hắt ra từ phái cửa sổ của căn phòng. Nổi bật ở giữa là một bóng đen lớn đang ở đó. Hình như là bóng người. Hình như cảm thấy cánh cửa đang dần mở mà cái bóng ấy quay sang. Sắc lam từ .ắt của người đó trong một khắc như đã giao nhau với màu vàng cát từ đáy mắt của em.
"Takemichi?" - Kazutora bất ngờ.
-4650 từ, cập nhật ngày 10 tháng 1 năm 2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com