Chap 19: Tokyo Revengers
Dạo này mọi người như nào rồi? Muốn nhân văn một chút không?
=========================
Nơi tiếp theo mà Kazutora đến không phải nơi đâu khác mà chính là nghĩa địa. Cái nơi mà đáng lẽ được coi như là một sự kết thúc của một người nhưng sẽ thật là kì cục khi em viếng nơi đây từ lúc bắt đầu.
Ở đây không còn tiếng cười nói, không còn thanh âm của sự sống. Chỉ có sự tĩnh lặng. Đôi khi là tiếng lá cây xào xạc cùng mấy cơn gió nhẹ. Mấy ngôi mộ thì được xếp thẳng tắp. Ngôi nào cũng giống ngôi ấy. Duy chỉ có tên và mấy bông hoa được cắm gọn gàng trước mỗi ngôi mộ mới giúp người ta xác nhận được người thân.
Kazutora nhìn quanh. Khung cảnh nơi đây vừa lạ vừa quen. Lạ vì Kazutora nhớ rất rõ rằng bản thân không biết nơi này. Quen vì một phần nào đó trong tiềm thức của em đã mời gọi đến đây.
Có lẽ là nó thuộc về một phần kí ức bị bỏ trống sao?
Kazutora đi mua một bó hoa cùng một ít nhang. Cứ coi như là có lệ đi vì đến đây có lẽ em sẽ đi viếng. Mà đi viếng thì phải có hoa và nhang thì mới đúng chứ.
Em cứ tiến thẳng, rồi rẽ, rồi lại rẽ. Không dừng lại. Kazutora cảm giác như ở nơi đây có một chỗ em cần phải tới. Và đây rồi.
Kazutora khựng lại trước một ngôi mộ. Cả người em run nhẹ. Nhưng cũng rất nhanh đã ổn định lại được tinh thần.
"Tôi đến thăm bà rồi đây. . ." - Kazutora lạnh nhạt nói.
Ở trước mặt em là một ngôi mộ. Cũng như bao ngôi mộ khác, chỉ có điều là được khác nắn nót họ và tên của mẹ em. Một người phụ nữ bị chính số mệnh trêu đùa, chèn ép đến chết.
"Cảm giác này. . .là bà gọi tôi đến, có phải không?" - Kazutora vừa dọn chậu hoa đã bị bám chút bụi, vừa cắm hoa vào rồi nói.
"Thật là, nếu ngày hôm đó, bà nên bỏ đi mới phải? Tại sao bà lại ở lại chứ? Nếu không thì mọi chuyện đâu có như thế này. . ." - Kazutora nói. Giọng em run run. - " Tại bà mà ông ta mới thành người xấu. Bây giờ gia đình chíng ta đã như thế này? Bà thấy vui rồi chứ?"
"Nếu như ngày hôm đó,. . .bà đủ ích kỉ, tàn nhẫn hơn dù chỉ là một chút thôi. Bỏ tôi đi, bỏ rơi cái gia đình này đi. Thì bà đã không phải nhận lấy một cái chết tức tưởi như thế." - Em nói. Kazutora không biết bây giờ tâm trạng của bản thân thực sự như nào. Em đang oán trách, đổ lỗi cho mẹ như những gì bản thân đã làm với Mikey sao? Hay là em đang đau lòng, vì thế giới thật bất công. Thật kì lạ khi một kẻ tồi tệ như em luôn được nhận lấy những lòng tốt từ mọi người xung quanh. Rồi lại phá hủy nó.
Một lần nữa nhận được sự tha thứ. Lại là một lần nữa cho Kazutora này một cơ hội đề hủy hoại thêm một ai đó.
Đôi khi giữa đêm, em thường nằm trằn trọc nghĩ mãi thôi. Liệu cái hôm ấy, em đã không tước đi mạng sống của Shinichiro đi thì mọi thứ sẽ thế nào nhỉ? Kazutora hẳn sẽ không bao giờ biết được. Nhưng chắc chắn, ở kí ức ấy, Kazutora sẽ có thể sát cánh cùng mọi người. Có thể sẽ tồi tệ hơn. Có thể mọi người đều chết. Nhưng chí ít thì Kazutora không còn phải sống và chết trong cô đơn. Chí ít thì. . .
"Chifuyu cũng dắt mình đi theo cậu ấy nhỉ. . .?" - Kazutora bất giác thốt lên thành tiếng.
Phải rồi, Chifuyu, chắc bây giờ cậu đã đoàn tụ với mọi người. Hoặc chỉ đơn giản là thoát được khỏi cái tên phiền phức này. Nếu là ở thế giới này, thì Chifuyu vẫn còn là một cậu nhóc. Vậy thì thật tốt quá. Cậu chưa phải dính vào em. Chưa phải dằn vặt, mọi chuỗi đau khổ dường như chưa từng diễn ra. Chỉ duy quá khứ tội lỗi của Kazutora hoàn toàn là thật.
Kazutora im lặng. Em nhìn xuống mộ của mẹ mình. Vẫn là dòng chữ ấy. Dòng chữ khắc trên đá tên của mẹ em không sai vào đâu được. Tầm mắt em dần mờ đi vì nghẹn ngào. Duy dòng chữ ấy vẫn chẳng mà đi phần nào mà còn rõ ràng hơn cho hiện tại tàn khốc này vậy.
"Mẹ ơi. . ." - Kazutora nấc nghẹn lên. - "Mẹ vẫn luôn ở trên đấy dõi theo con của mẹ chứ?"
"Con mệt lắm, tại sao lại là con? Tại sao con phải trải qua những thứ này cơ chứ? Là con đáng bị như thế sao?" - Kazutora nức nở. - "Nếu mẹ có thể nghe những lời cầu xin này. Thì mẹ làm ơn đưa con đi cùng với mẹ nhé? Con mệt lắm. Con nhớ mẹ lắm."
"Con đã không còn là một đứa bé nữa rồi. Mẹ biết không? Ở một cuộc sống con đã từng là một người lớn. Có công việc, biết tự chăm lo cho bản thân. . ." - Kazutora kể lại. Tâm sự về mọi thứ. Rất lâu rồi em không quay lại đây nên hiện tại có rất nhiều điều muốn nói. - "Nhưng sau cùng thì con vẫn là con của mẹ. Nếu có thể, con muốn mẹ ôm con, an ủi con thật nhiều. Như lúc mẹ vẫn còn ở đây."
"Mẹ à, con đã cố làm theo lời mẹ. Trở nên thật mạnh mẽ. Trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân. Khi mẹ đi, mẹ sẽ không còn phải phiền lòng vì con nữa." - Em thì thầm. - "Nhưng mẹ biết không? Con đã làm tất cả những điều này không phải vì mẹ mà là vì cho bản thân con. Bây giờ con chỉ muốn được nghe một lời khen từ mẹ thôi. Hay ít nhất thì hãy quan tâm đến con một chút, mẹ nhé. Con không cần mẹ phải cố sức chiều lòng bố để con có đủ bố mẹ. Con không cần mẹ phải làm ngày làm đêm để con không thua thiệt các bạn. Con chỉ cần mẹ thôi."
"Nên nếu có thể. . .có lẽ thôi nhé, kiếp sau con muốn bản thân vẫn là con của mẹ. Mẹ vẫn hãy làm mẹ của con. Con sẽ thật mạnh mẽ. Con sẽ yêu mẹ thật nhiều. Và lúc đó hai mẹ con ta chỉ cần có nhau. Hai mẹ con chúng mình sẽ là những người hạnh phúc nhất trên đời này, mẹ nhé!" - Kazutora nói. Em đốt và cắm nhang. Những những làn khói mờ mờ ảo ảo. Có lẽ nó đang đem những lời cầu nguyện này đến bên mẹ em rồi nhỉ?
Em ngồi trầm tư về những chuyện đã xảy ra. Mẹ em dành cả thanh xuân và vì bảo vệ em mà mới mất mạng. Baji cũng vì muốn giải quyết mâu thuẫn của em mà cũng theo đó mà ra đi. Còn Chifuyu, có lẽ bây giờ cũng đã đoàn tụ với Baji, vì không muốn liên lụy với em. Mọi người vì bảo vệ Kazutora này mà trả một cái giá thật đắt. Bởi vậy nên chính bản thân em, nhất định không được để một ý nghĩ nào mà coi thường công sức của mọi người, coi thường mạng sống của bản thân.
Phải, Kazutora nhất định sẽ không chết. Tất cả tội lỗi em đã gây ra, chắc chắn Kazutora đã trả lại đủ. Không trốn tránh cũng không chùn bước. Từ khi nào mà bản thân lại yếu đến như thế? Chẳng phải Kazutora từng tự tin là một bất lương của Toman hay sao?
"Mikey,. . . ở dòng thời gian trước. Là mày, chính tay mày đã giết từng người, từng người một từ Toman sao?" - Kazutora nói.
"Nhưng mày đã phạm một sai lầm rất lớn. Đó là tao, tao vẫn còn sống. Toman mà mày từng giẫm nát, vẫn chưa chết." - Kazutora tuyên bố. - "Tụi tao sẽ giành lại bản thân mày khỏi cái bản ngã hắc ám đó. Cuộc chiến giành Mikey giữa Toman và Bonten vẫn chưa kết thúc. Đây mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu của những người mày đã giết, và là của tao-Kazutora. Khởi đầu cho cuộc báo thù của Toman."
Kazutora nhìn lên, quan sát lại bầu trời của tự do và bình yên lần cuối. Ngay bây giờ, chính bản thân em thật to lớn. Không phải cúi đầu trước bất cứ ai. Mạnh mẽ hơn bất cứ bất lương nào. Những tia nắng rực rỡ chiếu trên máy tóc đen ấy. Rực rỡ trên những lọn tóc vàng và tiếng leng keng từ bông hoa tai đặc trưng.
"Ở tương lại khi ấy, bị cái bản năng hắc ám đó dày vò hằng ngày, có đau lắm không?" - kazutora thầm thì. - "Nhưng đừng lo, tao sẽ cứu mày mà Mikey? Như khi cả hai chúng ta cùng nhau rơi xuống. Kể cả đợi ở đằng trước có là cái chết thì cả tao hay là Toman vẫn sẽ không bao giờ buông tay mày."
Thủ đô Tokyo. Tại nơi đây, là nơi bắt đầu cũng như sẽ là nơi kết thúc. "Tokyo Revengers", "Tokyo" cho thành phố hoa lệ và "Revengers" cho cuộc báo thù của Toman.
-còn tiếp-
========================
Chú thích:
Revenge dịch ra là sự trả thù của tiếng anh.
Revengers dịch ra là những người đi trả thù. Có thể hiểu trong chap này là Kazutora tượng trưng cho sự trả thù của Toman trong cuộc chiến giành Mikey. (Ai không nhớ cuộc chiến này thì có thể lục lại chap 5: lời cảm ơn và tạm biệt để rõ nhé.)
Và thế là hành trình giải cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám đã bắt đầu. Xin lỗi vì chap hơi ngắn. Mà tại thấy cắt ở đây đẹp quá. Mà cắt thì cắt chứ viết thì vẫn viết tiếp nhé. Tớ sẽ cố viết xong chap kế để ra trước thứ hai tuần sau.
-1670 từ, cập nhật ngày 12 tháng 4 năm 2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com