Chap 4: 'Tất cả là tại Mikey'
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
- Chifuyu. Em có ở trong đấy không? - Kazutora gõ cửa nhà tắm. Giọng có phần gấp gáp.
- Vâng! Em đây, có chuyện gì mà anh gấp thế? - Chifuyu đang xả nước thì cũng dừng lại. Đầu cậu có hơi ngó về phía bóng dáng mờ ảo của Kazutora từ bên ngoài.
- Hồi nãy điện thoại của em nhận được tin nhắn khẩn cấp của Takemichi--
-Sao cơ?! Cậu ấy nói gì?!! - Không đợi Kazutora nói hết câu. Thân nhanh hơn não. Chifuyu ngay lập tức chồm khỏi nhà tắm. Rồi sau đó là bốn con mắt nhìn nhau.
- Ể?! - Kazu có hơi giật mình. Trước hành động có phần bất ngờ của Chifuyu.
- Khăn tắm này! Lau đi! Nước rớt hết ra sàn rồi. Anh sẽ đợi em ở bên ngoài.- Kazutora có phần đỏ mặt khi lần đầu tiên thấy rõ cơ thể không một mảnh vải của Chifuyu. Mặc dù cũng là đàn ông với nhau. Nhưng đột ngột như thế khiến em có phần không quen. Em vội quay lưng lại về phía cậu. Lưng em bây giờ áp sát vào tường. Còn bên kia bức tường là Chifuyu.
- À, cảm ơn. - Đầu óc Chifuyu lúc này mới đuổi kịp thực tại. Nhanh chóng hiểu ý mà nhận lấy cái khăn tắm mà quấn lại chỗ cần quấn. Rồi cậu nhìn về phía Kazutora.
- Thế, anh vừa xem trộm điện thoại em đấy à. - Lần này, giọng Chifuyu có phần quở trách.
- Mà quan trọng hơn. Takemichi nhắn đến phải không? Cậu ấy nói gì? - Rất nhanh Chifuyu đã đổi chủ đề. Vì cậu ấy biết rõ điều gì nên cần ưu tiên nhất lúc này.
- Cậu ấy bảo sẽ đến gặp Mikey. - Kazu trả lời. Chậm rãi nhấn mạnh chữ "Mikey" cuối câu.
- Sao cơ?! Thế thì không được! Em phải đi gặp cậu ấy hỏi rõ!
Giọng điệu của Chifuyu bỗng chốc nghe rất hốt hoảng. Rất nhanh thôi cậu đã mặc xong quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Duy chỉ có mái tóc thì vẫn còn ướt sũng do mới tắm chưa lâu.
- Ngay bây giờ luôn sao? - Kazutora nhìn chăm chăm dáng vẻ gấp gáp của cậu. Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ một điều gì đó.
"Sắp mưa rồi đấy. Nghe nói là tối nay sẽ mưa cả đêm."
Bên ngoài trời cũng bắt đầu lâm râm vài giọt mưa. Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Đêm nay cơn giông dày, lại một đêm không trăng.
"Đợi xíu, để anh đi lấy đồ cho em. Mới tắm xong chưa bao lâu lại dầm mưa kẻo cảm lạnh đấy!"
Rồi Kazutora choàng chiếc áo ấm vào cho Chifuyu. Em cũng không quên thắt cho chiếc khăn quàng cổ cho cậu ấy. Nếu người ngoài nhìn vào thì hai người bọn họ chắc khác nào những đôi vợ chồng mới cưới sống chung nhà cả. Chỉ là cả em và cậu chưa nhận ra thôi. Không biết là từ khi nào mà những điều chăm sóc nhỏ nhặt như thế lại khiến hai người bọn họ sát gần nhau mà không hay.
Chifuyu lúc này đang đứng im ngoan ngoãn cho em cài cúc áo khoác giúp cậu. Đúng là những việc cỏn con như mặc áo khoác rồi thắt khăn kiểu này đối với cậu cũng không to tát gì. Nhưng được Kazutora làm giúp thì nó lại là một chuyện khác. Mà đã có một người bạn chung nhà chu đáo như thế thì Chifuyu phải giữ cho kĩ mới được!
"Tại sao anh cũng mặc áo khoác thế? Nãy có thấy đâu. Không khỏe chỗ nào hả?"
Chifuyu cũng nhân cơ hội này mà áp sát vào người của Kazutora. Để trán hai người đụng nhẹ vào nhau.
"Không. Là để đi cùng em."
Nói rồi em đẩy nhẹ người Chifuyu ra. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng đối với cậu mà nói thì nó chẳng khác gì là cự tuyệt. Nó khiến Chifuyu có phần bực bội. Nhưng cậu vẫn cố kiềm nó xuống.
"Hả? Đi cùng sao? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là anh không dính líu chuyện của Toman nữa mà."
Nghe Chifuyu nói thế. Lúc này Kazutora chỉ im lặng. Hay ngón tay mảnh khảnh của em đan lại với nhau. Miệng có chút mím lại như phân vân một chuyện gì đó.
"Không biết nữa. Chỉ có cảm giác là muốn đi cùng thôi. Dù sao thì. Lâu rồi anh cũng chưa gặp Mike--"
Không đợi cho Kazutora nói hết. Chifuyu bỗng dùng ánh mắt cảnh cáo nhưng chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống em. Tựa như chúng chỉ chực chờ em nói hết câu đồng nghĩa là em đã đi quá giới hạn được cho phép.
"Không được."
"Nhưng giọng điệu của Takemichi qua tin nhắn anh có cảm giác không ổn lắm. Và còn nữa. Anh nhận được tin chi đội 1 bên em đã thất thủ. Đội 1 là đội em quản. Đúng chứ. Bên Phạm Thiên gì đấy còn bắt con tin để gặp em. Rõ rành là đang nhắm đến em rồi còn gì."
Nói đến đây thì Kazutora rất muốn kể cho Chifuyu về chuyện em đã bắt gặp "Phạm Thiên" hành xự ở trước quán. Không những em còn ở lại đấy lén xem nữa chứ. Nhưng không thể vội vàng được. Trước hết thì em cần phải moi được một chút thông tin tổng thể từ "Phạm Thiên" ấy. Rồi mới xem xét tình hình mà quyết định có nói hay không.
Nhưng có vẻ Chifuyu lại bơ toàn tập cái lí do của em. Bây giờ cậu chỉ quan tâm là em muốn theo cậu ra ngoài. Và cậu không đồng ý điều đó. Dưới mọi hình thức.
"Đùa nhau đấy à? Từ khi nào mà anh dám chống lại lệnh của tôi đấy!?"
Sau câu cảnh cáo của Chifuyu. Tuy khá sợ nhưng em cũng không có ý định dừng lại. Vì chuyện em đã quyết là chuyện em phải hoàn thành đến cùng. Nhưng thực sự trong thâm tâm thì em cũng áy náy lắm.
*Nguy rồi, Chifuyu đã thực sự rất tức giận. Em ấy xưng "tôi" rồi. Thực lòng mình không muốn làm khó em ấy. Nhưng mình có linh cảm không tốt. Cảm giác như nếu không nắm thật chặt em ấy thì sẽ không bao giờ gặp lại vậy...* - Kazutora suy nghĩ. Nhiều khi em cũng thật sự thấy e sợ cái linh cảm của bản thân. Nhưng tin tưởng nó thì em lại luôn làm.
Bình thường thì mỗi lần khiến Chifuyu tức giận như này em sẽ thôi. Hoặc chỉ im lặng mà rút lui. Chifuyu tuy ngoài mặt thì hiền thế nhưng chỉ cần em đi quá cái giới hạn của cậu ta dù cho là một milimet cũng sẽ khó mà sống nổi. Một Chifuyu khiến một kẻ cứng đầu như Kazutora Hanemiya cũng phải e sợ. Hoặc có lẽ từ lâu trong tiềm thức. Một phần nào đó của em khi sống ở đây đã quy phục Chifuyu ấy chăng?
- *Thôi, cứ làm liều vậy! Cùng lắm cũng là chiến tranh lạnh.* - Em hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Dù sao em cũng từng là bất lương. Những chuyện gì không nên làm cũng đã làm rồi. Đâm đầu làm liều với em cũng không phải chuyện gì lạ lẫm.
"Nhưng anh vẫn sẽ đi. Mấy ngày gần đây bọn tội phạm rất lộng hành. Với lại anh cũng biết đánh đấm. Sẽ không làm vướng chân em. Dù sao anh cũng đã mang ơn với Takemichi. Giọng điệu của cậu ấy lúc nhắn tin em cũng thấy mà. Đến người ngoài cũng biết có chuyện chẳng lành." - Rồi Kazu tiếp.
"Thế nên một là em để anh đi theo em. Hai là em sẽ không được đi đâu cả! Dù sao thì anh cũng chán cái cảnh em cứ úp úp mở mở về chuyện của Toman rồi. Anh cũng không phải là đứa thích bị dắt mũi!" - Kazutora nói. Từng câu từng chữ rất chắc chắn. Mặt em cũng rất nghiêm. Không để lọt ra dù một chút ánh nhìn sợ sệt. Nhưng thực ra bên ngoài em thế thôi chứ bên ở bên trong. Nội tâm em đang gào thét dữ dội. - *Thôi xong, thế là hết đường quay đầu rồi rồi. Ôi m* ơi, mặt của Chifuyu đen thui rồi kìa. Chuyến này chắc chắn sẽ bị cậu ấy cấm túc cho dài dài.*
"Tôi vừa nghe nhầm? Cũng được thôi. Rồi để xem, cái bản lĩnh của anh nó lớn đến đâu nhỉ, hổ con?"
Về phần Chifuyu bây giờ. Từ sắc mặt bất ngờ rồi đến biểu cảm như muốn xuyên thủng người đối diện. Cộng thêm bây giờ cậu lại nở một nụ cười khẩy. Có thể khi còn vài phút trước thôi. Cậu chỉ vờ nghiêm mặt để dọa nạt cho Kazutora ở lại nhà. Phần vì bản tính muốn bảo vệ lãnh thổ. Vừa muốn bảo vệ Kazutora cũng tự mặc định là thuộc chủ quyền của cậu. Nói cách khác là khi nhắc đến việc cho Kazu có cơ hội biết đến và giao du với những người khiến cho Chifuyu không khỏi khó chịu. Cậu sợ rằng một ngày nào đó không xa Kazutora sẽ vì ai khác mà bỏ rơi cậu.
Nhưng sau câu nói vừa rồi của em. Không những không thể làm lung lay quyết định của cậu ấy. Ngược lại còn thêm xăng vào ngọn lửa đang cháy dữ dội không đâu khác chính là Chifuyu. Có thể nói bây giờ mà có phải động tay động chân với Kazutora cậu cũng không ngại đâu. Chắc chắn sau lần này sẽ mua một sợi dây thật chắc để trói cậu trong nhà.
Còn về phần Kazutora mà nói. Cũng không khá khẩm là bao nhiêu. Tuy tính cách hai năm trở lại đây em đã dịu dàng và nhẫn nhịn đi rất nhiều. Nhưng sâu trong cái bản chất của em vẫn là đứa nóng tính và khó ở. Vừa rồi Chifuyu có gọi em là "hổ con". Chính xác nó là từ đại cấm kị trong từ điển đen của em. Nghe có vẻ giống gọi yêu nhưng đối với Kazu thì gọi "hổ con" chẳng khác gì là đang vả vào cái lòng tự tôn mà em hết sức trân trọng. Hay nói đúng hơn là cái tôi của một thằng con trai.
"Đừng gọi anh với cái tên đấy! Còn nữa. Ân oán giữa anh và Toman từ bao giờ mà đến lượt em cản sao?"
"Ý anh là tôi không có quyền?" Chifuyu hỏi lại với giọng điệu đầy khiêu khích. Có lẽ ngày hôm nay của cho Kazutora biết thế nào là không nên đụng vào cái trụ cột của căn nhà.
"Anh đi gặp họ? Rồi anh có chắc là họ muốn thấy anh?"
"Sao cũng được. Nếu em không muốn. Anh sẽ tự đi. Không cần em quản." - Lần này Kazu thật sự cảm thấy bực bội. Dù sao thì cũng không cần Chifuyu. Tự em cũng thừa sức làm được. Rồi Kazutora bước qua Chifuyu. Tiến về phía cửa.
-*Đừng!* - Bỗng nhiên sự lo lắng trong tâm trí của Chifuyu bất giác lớn dần. Cậu sợ em sẽ biết chuyện của Mikey. Chuyện của Phạm Thiên. Biết chuyện tính mạng các trụ cột trong Toman đang bị đe dọa. Và trong đó có cả em. Kazutora Hanemiya - Một trong sáu người sáng lập của băng. Rồi tựa như có phản xạ. Rất nhanh Chifuyu đã nắm lấy cổ áo của em. Dộng mạnh về phía cửa chính.
- Cái--! *bịch* - Kazutora đột ngột bị tấn công nên cậu có chút hoảng loạn. Hình như phần đầu có hơi va đập mạnh với cửa nên tạm thời bị choáng.
- Chifuyu, tại sao...? - Em có hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của Chifuyu. Bình thường thì có giận cách mấy cậu ấy cũng sẽ không động tay với em như này. Mà hình như cũng không hẳn? Chifuyu không có giận. Mà là cậu ấy đang ... sợ hãi?
Em có thể cảm nhận rất rõ hai bàn tay cậu đang không ngừng run rẩy. Vì đang là mặt đối mặt nên em có thể thấy rõ. Môi cậu ấy đang mím chặt lại. Phần tóc có hơi rũ xuống che mất đôi mắt của cậu ấy.
Bỗng Chifuyu có hơi cúi xuống. Trao cho em một nụ hôn.
"Ưm..." - Kazutora có hơi bất ngờ nhưng em cũng ngoan ngoãn mặc cho Chifuyu tùy ý.
*-Môi của cậu ấy... nóng quá!* - Kazu nghĩ như thế. Có lẽ là nụ hôn đầu đời này của em đã dành cho Chifuyu hóa ra cũng không đến nỗi tệ. Mắt em đang nhắm chặt. Vì em cảm nhận được nếu mình mở mắt ra thì sẽ thấy được Chifuyu đang hôn em. Thế thì sẽ rất ngại.
Hai người cứ đứng như thế khoảng vài phút. Có thể nói là Kazutora có thể nói là sợ đến nỗi không dám thở. Người em run bần bật lên từng đợt. Thấy thế Chifuyu còn được đà mà lấn tới mà hôn sâu hơn. Hệt như muốn rút cạn em cho đến hơi thở cuối cùng.
*-Khó thở thật. Chân mình tê lại hết rồi...Ưm... Bỏ ra*
Kazutora có thể cảm thấy đôi chân mình như muốn khuỵu xuống. Em biết rõ giới hạn của bản thân nên cũng ra hiệu cho Chifuyu ngừng lại. Nhưng khi càng đẩy ra xa thì hai bàn tay của cậu ấy lại càng giữ em chặt hơn. Bất quá em phải ôm chặt lấy cậu ấy để làm chỗ tựa.
Bình thường thì Kazutora cao hơn Chifuyu 10 cm cơ ấy. Mà bây giờ em chẳng khác gì con mèo nhỏ đang rúc vào người cậu. Nói cũng chẳng ra hơi. Còn Chifuyu cậy được thế mạnh mà trút giận lên đôi môi mềm mại của em. Còn cắn nó khiến em đau điếng tưởng chừng như sắp rách.
Hai người họ cứ quấn lấy nhau như thế đến khi Kazutora cảm thấy choáng váng vì thiếu ôxi. Lúc này Chifuyu mới rời khỏi Kazutora một cách "không tự nguyện" .
Có lẽ là chỉ chậm một phút nữa thôi là Kazutora đã đi sang được thấy thế giới bên kia rồi. Vì khi mà đôi mắt em đang dần mờ đục đi trong nước mắt vì nghẹt thở em đã thấy Baji vẫy tay gọi em cùng với ánh sáng của thiên đường.
Mà quan trọng hơn. Tại sao Chifuyu lại hôn em? Chẳng phải cậu ấy thích con gái hả?! Hay là cậu ấy cũng thích con trai? Mà tại sao em lại hôn cậu ấy?!! Hay chẳng lẽ là em thích con trai?! Mà cũng không đúng! Em rõ ràng là bị cưỡng hôn.
Mà cũng hên là hồi nãy em không đi theo hướng mà Baji vẫy gọi. Ai mà lại muốn cái lí do trong sổ khai tử của bản thân là "Bị hôn đến chết" cơ chứ?!
Trước hết. Em cần phải bình tĩnh lại. Không đượ hoảng loạn. Phải có thể thống. Rồi em lau đi những giọt nước mắt lúc nãy vô thức chảy ra. Rồi em nhìn thẳng vào Chifuyu.
*- Ổn. Em ấy vẫn rất tỉnh và đẹp trai. Sau khi vừa làm xong một truyện động trời nữa chứ. Cái này có được tính vào trong giết người bất thành không vậy?!* - Tuy không nói ra nhưng Kazutora mãi nghĩ ngợi trong ấm ức. Sau đó, bằng tất cả dũng khí của một thằng đàn ông, em hỏi cậu:
"Nụ hôn vừa rồi là để dành cho điều gì?"
Kazutora nhìn thẳng vào mắt Chifuyu. Chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Và Chifuyu cũng nhìn thẳng vào mắt em. Bất giác cơ mặt của cậu ấy giãn ra. Chifuyu không những không còn khó chịu mà còn nở một nụ cười ranh mãnh:
- Nó có nghĩa là "Em chịu thua. Anh có thể đi cùng với em."
Đó là một nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày đến từ phía trụ cột của căn nhà. Hoàn toàn trái ngược lại với khuôn mặt khó ở của hồi nãy. Chắc vì vừa được "tiếp xúc thân mật" với em sao? Kazutora ớn lạnh vì những cảm xúc thay đổi quá nhanh này. Thật khó đoán. Nhưng liệu có thật sự là cậu ấy đã đồng ý.
- Nhưng có một điều kiện. Anh phải nắm thật chặt tay em. Không được rời ra. Lâu rồi anh không ra ngoài. Đường phố thay đổi rất nhiều. Dễ lạc như chơi. - Rồi Chifuyu nắm lấy tay em. Dắt ra bên ngoài.
- Ừm, cảm ơn em. - Kazutora thoáng chút đỏ mặt. Nhưng em nghĩ chắc chỉ do thời tiết quá lạnh thôi. Chứ không phải từ xúc cảm đặc biệt mà em dành cho cậu ấy.
Sau bao ngày không ra ngoài. Thứ đón nhận em là một bầu không khí mát lạnh. Kèm theo là tiếng âm thanh rộn rã vui tai vang vọng từ trung tâm thành phố. Bất giác em lại nắm chặt lấy tay của Chifuyu. Có lẽ là em thấy hơi sợ trước khung cảnh thành phố mĩ lệ nhưng cũng quá xa lạ này.
Nhưng ngược lại với cái lạ lẫm nó.Cảm giác khi nắm cái bàn tay ấm áp của Chifuyu lại thật an toàn. Cảm giác nhau chỉ cần nắm lấy thì dù có đi đến đâu thì đối với em nơi đấy cũng tựa như là nhà của mình. Tuy bàn tay này vài phút trước còn ôm chặt lấy eo của em mà cưỡng hôn. Nhưng Kazutora cũng chẳng để tâm. Bất giác khóe miệng em bỗng cười nhẹ như có điều gì đó vui lắm. Chắc có lẽ là sự thanh thản vì Chifuyu không giận sao? Không phải, mà là hôm nay là ngày đầu tiên em cùng Chifuyu đi ngắm phố. Mặc dù không phải là đi chơi. Nhưng cảm giác cũng thật ấm áp.
- Waa, thành phố buổi đêm đẹp quá em nhỉ?
Không biết đã bao lâu rồi em mới được thấy những biển quảng cáo rực rỡ. Những đoàn người qua đường tấp nập. Cười nói vui vẻ. Mặc dù đang là trời mưa. Hai người đều phải dùng ô. Nhưng cảm giác không lạnh lẽo tí nào. Nhớ hồi những ngày bận tối mặt vì những công việc ở cửa tiệm. Tối giờ này đáng lẽ em đã phải đi ngủ. Vì Chifuyu nghiêm lắm. Nên chẳng có ngày nào em được ra ngoài chơi.
Nhưng liệu có ai biết rằng đây thực sự là chủ ý của Chifuyu. Với mục đích là giam lỏng em. Để biến em thành của cậu ấy. Ở ben cậu ấy mãi mãi mà không hay biết.
Nhưng bây giờ thì khác. Kế hoạch đổ vỡ rồi. Hồi nãy Chifuyu cho phép em ra ngoài cũng không phải là ý tốt. Mà là em quá cố chấp nên cậu không cản được. Là một người có tiếng trong giới bất lương thì Chifuyu cũng không phải dạng thường. Cậu thừa biết là nếu không thuận theo thì em sẽ sớm phát hiện bản thân đang bị giam lỏng ở đây thôi.
Bây giờ Chifuyu đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm cách nào khiến Kazutora tự động mà quay về. Cách nào mà không khiến em phải khó chịu.
Nãy giờ sự trầm ngâm của Chifuyu dường như đã lọt vào vòng nghi ngờ của Kazutora. Những em cũng không lấy nó làm chuyện gì to tát. Chỉ đơn giản nghĩ là Chifuyu đang buồn vì chuyện em với cậu ấy lời qua tiếng lại thôi:
- Này, về chuyện hồi nãy. Cho anh xin lỗi. Cũng vì anh cảm thấy bất an thôi.
Em nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Chifuyu rồi tiếp:
- Hay là chúng ta đi gặp Takemichi trước. Nếu mọi chuyện đều ổn thì anh sẽ đi về. Nhé? Anh sẽ không đòi gặp Mikey nữa. Vì anh nghĩ em không vui...
Chifuyu chỉ phì cười. Rồi cậu đáp:
- Anh có bị ngốc không thế? Vừa rồi còn đòi rất dữ mà.
Kazutora nhìn xuống đất tỏ vẻ hối lỗi một chút. Rồi lại nhìn Chifuyu.
"Đáng lẽ là anh không nên nghi ngờ em. Nhưng còn chuyện của "Phạm Thiên". Anh muốn biết."
Lần này Chifuyu không quay lại. Như mọi lần vẫn chỉ đáp cho qua truyện:
"Băng đảng của em không phải nhỏ. Thiếu gì kẻ thù. Chắc lại bị sứt mẻ quan hệ gì thôi. Mà cũng đừng lo lắng. Đấy chỉ là một đám bất lương nhỏ mới vào nghề--"
"Không phải, đó là băng tội phạm."
Chifuyu đang đi cũng ngừng lại hẳn. Chẳng lẽ cậu lại có sơ xuất gì sao? Vì sao Kazutora lại có thể biết được về băng "Phạm Thiên"? Hay là có ai đó đã nói cho em biết? Cậu có lén nhìn lại để thấy được biểu cảm của Kazu. Nhưng em lại chỉ trầm ngâm.
"Tất cả những chuyện này...là tại Mikey có phải không?"
Chỉ với một câu nới đơn giản của mọi ngày. Nhưng hôm nay nó lại là một chuyện khác. Một chuyện chẳng lành.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
- 4085 từ, cập nhật ngày 7/10/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com