Chap 7: 'Gặp lại (2)'
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
"Tachibana?!"
Chẳng phải đây là cô vợ sắp cưới của Takemichi sao? Rốt cuộc thì Take là loại người như thế nào mà lại để cô vợ của mình như thế chứ? Nhất định lần này có gặp lại thì phải hỏi cho rõ, chứ người như Kazutora không thể chấp nhận sự vô ý này.
Về phần Hinata. Cô thấy Kazutora chỉ đứng yên đó nhìn cô. Điều này khiến cho cô có chút bối rối. Chẳng lẽ vừa nãy cô đã vô tình phạm chúng lỗi gì rồi chăng?
"Về chuyện hồi nãy, cảm ơn đằng ấy nhiều vì giúp tôi giải vây. Xin tự giới thiệu. Tôi là Tachibana Hinata."
"A, còn tôi là Kazutora Hanemiya. Là bạn của Chifuyu. Rất vui được gặp cô."
"Anh có quen Chifuyu?!" - Ánh mắt của Hinata có chút sáng lên tia hy vọng nhỏ.
Kazutora gật đầu. Em nói tiếp.
"Tối nay Chifuyu bảo có việc cần tìm Takemichi. Tôi thấy lo nên có đi theo cậu ấy. Đến đây thì mất dấu. Đang định bụng là sẽ đến nhà Takemichi để tìm."
"Thế anh có nhận được tin gì từ Takemichi không?"
"Không nhiều lắm, tôi chỉ biết anh đấy bảo sẽ đến tìm Mikey. Chifuyu nghe thế cũng đi luôn."
"Thế sao..." - Rồi Hinata thoáng thất vọng.
"Thật tiếc quá. Takemichi cũng vừa rời nhà mất rồi. Anh ấy không để lại cho Hina lời nhắn nào cả. Hina thấy lo quá."
Take tồi thật đấy. Chuyện như thế mà cũng không cho Hina biết. Liệu cậu có coi cô ấy là bạn gái mình không chứ? Kazu nghĩ mà ngao ngán làm sao.
Rồi em nhìn lại Hinata có chút áy náy. Có lẽ em không nên nói ra lời nói đã vô tình làm cô ấy buồn.
"Nếu không phiền. Tôi cùng cô đi kiếm nhé. Dù sao cả Chifuyu lẫn Takemichi đều đi tìm Mikey. Có lẽ họ đang ở cùng một chỗ."
"Như thế thì có phiền đằng ấy quá không?" - Hinata ngập ngừng hỏi lại.
"Không hề đâu. Dù sao tôi cũng đang rảnh."
Bỗng Kazutora chú ý đến một vết tím ở dưới đầu gối Hinata. Trông có vẻ khá đau. Hình như là vết thương từ bọn lúc nãy.
"Vết thương của cô..."
"A, không sao, chỉ là vết bầm tím nhẹ. Không đau lắm. Hina vẫn đi được." - Hinata giờ mới phát hiện ra vết bầm tím kia. Cô cố đi vài bước để tỏ ra là mình ổn. Nhưng chưa kịp nhấc chân cho bước đầu điên thì vết bầm kia nhói lên khiến cô loạng choạng muốn ngã.
"Này, không sao chứ?" - Kazutora như có phản xạ mà giơ tay đỡ lấy thân thể của cô gái nọ.
Rồi Kazu đỡ Hina tới gần bệ đá gần đấy. Cậu cẩn thận đặt cô ngồi trên đấy. Vừa xem xét kĩ lại vết thương.
"Trông có vẻ tệ đấy. Cô cảm thấy như nào rồi. Hay tôi dìu cô về nhà nhé?"
Hina trông có vẻ buồn. Bỗng cô như sực nhớ ra điều gì đó mà lục lọi trong túi xách.
"Không sao, Hina có đem theo thuốc tê dự phòng."
"Thuốc tê dự phòng? Tôi nghĩ là tên sơ cứu vết thương thì sẽ tốt hơn." - Khóe mắt Kazu giật giật. Em khó phần khó hiểu trước hành động kì lạ của cô gái này. Là do cô ấy không có kinh nghiệm sơ cứu hay là cố tình thế?
"Chỉ là Hina cảm thấy Take của mình đang cần Hina vào lúc này. Hina rất sợ rằng nếu tôi chỉ tốn thêm vài phút nữa sẽ là quá muộn."
Bỗng em khựng lại. Lời Hina nói như đánh thẳng vào tâm trí em là mình vẫn cần tìm Chifuyu. Chỉ là tất cả những điều vừa sảy ra và những giấc mơ khiến em đang dần tự trốn tránh bằng cách lơ đi nó. Khiến em đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi.
"Thôi, được rồi!" - Một lần nữa Kazu tự khẳng định lại với bản thân mình nên làm điều gì.
"Cô lên đi."
Bây giờ Kazu quay lưng lại với Hina. Chân có hơi chùng xuống. Ra hiệu cho Hina lên để Kazu cõng cô.
"Đằng ấy..."
"Tôi nói lên thì cứ lên đi. Chẳng phải cô bảo không muốn lãng phí thời gian sao? Mà cũng đừng lo. Tôi trông thế chứ khỏe lắm!"
Hina chần chừ một lúc. Nhưng vì việc tìm Take là quan trọng nhất vào lúc này nên cô đồng ý.
"Bám chắc chưa? Tôi đi nhé?"
"Vâng."
Kazu xốc nhẹ người lên để đảm bảo Hina không bị tụt xuống phía dưới.
"Thực ra cô cũng không nặng như tôi nghĩ. À mà bây giờ chúng ta nên đi đến đâu để kiếm hai người bọn họ? Cô có biết Take hay lui tới nơi nào chứ?"
"Thử đến quán ăn anh ấy hay ghé đến đi. Thường thường bạn bè lâu ngày không gặp nhau anh ấy thường hẹn ở đấy."
Rồi Hina chỉ tay về phía trước.
"Đi thẳng con đường này. Sẽ đến phía hồ trung tâm của thành phố. Đi dọc theo bờ hồ sẽ tới nơi."
"Thế à, vậy thì ta đi."
Kazutora cẩn thận cõng Hina rồi thong thả bước đi trên đường. Trên đường đi thì hai bọn họ cũng không nói gì nhiều. Bầu không khí của cả hai cũng khá căng thẳng. Có lẽ là do sự lo lắng đang bao trùm tâm trí của cả hai?
Kazutora ngẫm nghĩ điều gì đó. Bỗng em quay sang nói với Hina một giọng nửa đứa nửa thật.
"Đừng lo lắng quá, chắc hai người bọn họ lại hẹn gặp bạn cũ thôi."
Rồi em liếc nhìn Hina ở phía sau lưng.
"Chuyện tâm sự tuổi hồng của mấy phái nam ấy."
"Gì cơ, Take của Hina mà dám trốn tôi đi nhậu với bạn bè. Về nhà chắc chắn tôi sẽ cho anh ấy biết tay!" - Hinata nhanh nhảu nói. Trong câu nói của cô có chút gì đó là hờn dỗi.
Nhưng nói xong được một lúc. Cô lại phì cười. Cô đong đưa nhẹ đôi chân của mình trong không trung. Quay sang Kazu đáp:
"Haha, dù sao thì cũng cảm ơn đằng ấy vì đã an ủi tôi. Thực lòng tôi cũng mong là anh ấy trốn đi chơi thật."
Rồi Hinata ngừng lại một lúc. Cô chăm chú nhìn Kazutora rồi hỏi tiếp:
"Này, Có phải Chifuyu là một người rất quan trọng với đằng ấy không?"
"Có lẽ là thế." -Kazu không quay lại. Em chỉ nói "có lẽ" vì em đang phân vân nào là những suy nghĩ ngổn ngang. Nếu nói không phải thì chẳng đúng. Vì em yêu quý và trân trọn Chifuyu hơn bất cứ ai. Nhưng nếu nói phải thì cũng không đúng. Vì em đối với Chifuyu cũng chỉ là một người bạn. Thân thiết hơn thì em không dám nhận.
"Thế hai người đang hẹn hò đúng không?"
"Hả?!" - Kazutora bỗng chốc khựng lại. Tuy đây không phải là lần đầu em với Chifuyu bị đồn thổi là đang hẹn hò. Nhưng nếu nói tới việc đề cập chuyện này trực tiếp thì là lần đầu tiên đấy. Thế lại còn là vợ sắp cưới của Take thì nó có chút lạ lẫm.
"Haha... chúng tôi là con trai với nhau, làm sao mà hẹn hò được?"
"Đằng ấy là con trai?!" - Hina có chút bất ngờ. Thực sự thì Kazu đây sở hữu một sắc đẹp mà phái nữ nào cũng muốn nhắm đến. Thế mà lại là con trai.
Mà để xem nào. Hina suy nghĩ. Người quen của Chifuyu và Takemicchi. Nếu là phái nam thì có khả năng cao là bất lương nhỉ? Dù sao sở trường của Take là làm điều đó. Với lại những người bạn không trong bất lương của anh ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Thế anh cũng là bất lương sao?"
"Đã từng thôi, giờ tôi là nhân viên tại một tiệm Café."
"Nghe tuyệt nhỉ? Ước chi tôi được như anh. Không vì là con gái mà bị cấm đoán. Được tự do hơn rất nhiều."
"Thế sao?" - Kazu ngạc nhiên.
"Phải, chẳng phải rất tuyệt sao. Anh có thể đánh đấm bao nhiêu tùy thích. Không sợ dòm ngó. Cũng chẳng sợ sức khỏe không cho phép. Có lợi đủ đường." - Hina đứa tay lên không chung. Rồi nắm lại thành nắm đấm.
"Tại sao cô lại nghĩ như thế. Chẳng phải làm con gái cũng rất tuyệt sao? Không phải lo đánh đấm. Luôn được mọi người ưu tiên. Cô có biết không? Trong giới bất lương nhiều nhóm có luật cấm đánh con gái đấy."
"Đó chỉ là bề nổi. Dù sao mà nói, nếu là con trai. Thì chắc chắn Take sẽ tâm sự với Hina nhiều hơn. Biết đâu Hina cũng đánh đấm được chút đỉnh chứ không phải vô dụng như bây giờ."
Rồi Hina ghé sát tai Kazu, cô thì thầm:
"Anh biết không. Hina thực sự cảm thấy rất ghen tị với Kazutora đấy."
"Ghen tị sao..." - Kazu lặp lại.
"Phải. Mà anh có thể kể một chút về bản thân mình chứ? Tôi từng gặp nhiều người bạn của Take. Nhưng anh thì tôi mới thấy lần đầu."
"Lần đầu sao? Ha, cũng phải thôi. Tôi đã ở trong tù suốt 10 năm nay à. Mới ra cũng được 2 năm nay rồi."
"Hể? Thế sao? Hèn chi Hina lại không gặp. Chứ trông anh có vẻ thân với Chifuyu."
Kazu trầm ngâm một lúc. Rồi liếc nhìn Hina, tò mò hỏi:
"Cô không thấy sợ sao? Tôi cũng là người từ trong tù ra đấy."
"Thì cũng có cảnh giác một chút chút."
Rồi Hina nhìn lên hình xăm con hổ từ cổ của Kazu. Bây giờ nó đã bị che đi rất nhiều từ chiếc áo cổ lọ. Phải nhìn gần lắm mới thấy những đường nét đen tuyền tuy nhỉ nhưng rất sắc sảo ấy.
"Nhưng tôi cũng đâu có quyền phán xét anh là người như thế nào cơ chứ."
Hinata ngừng lại xem biểu cảm của Kazu. Rồi cô tiếp:
"Hoặc trước đó anh xấu, nhưng đã thay đổi rồi. Giống như hình xăm này vậy."
"Tại sao anh lại che nó đi?"
Kazu có hơi bất ngờ khi Hina hỏi đến hình xăm của anh. Tính ra thì cô ấy cũng tinh mắt thiệt. Từ khi anh làm ở tiệm café là chẳng ai để ý đến nó đâu. Cũng có lúc anh quên béng mất là mình cũng có hình xăm luôn.
"À thì do tính chất công việc. Tôi làm tại nhà với Chifuyu. Mà em ấy nghiêm quá. Nên tôi phải mặc áo cổ lọ để che đi. Vì trông nó nó nhiều người sẽ nghĩ tôi là dân bất lương mất. Mặc dù trước đó tôi từng là vậy."
"Thế sao, tôi lại thấy nó rất ngầu ấy rất hợp với tính cách của anh. Trông chẳng khiến người ta mất cảm tình đâu."
"Hợp với tính cách của tôi sao?"
"Phải, hổ là chúa sơn lâm. Nhưng nó lại không ồn ào giống như lũ sói. Dùng sự im lặng chết người để rình rập con mồi của riêng nó." - Hina nói, rồi cô sờ nhẹ vào hình xăm con hổ ấy.
"Chẳng phải đôi khi lũ hổ trông rất ung dung và tự tại nhưng cũng không kém phần khoang thai sao? Giống như lũ mèo ấy."
"Cô có vẻ rành đấy." - Kazu thầm cảm thán. Rồi em tiếp:
"Còn cô thì sao? Trong 2 năm sau khi ra tù tôi cũng đã gặp Takemichi rất nhiều lần. Nhưng chẳng lần nào tôi thấy cậu ấy dẫn theo cô cả. Chỉ nghe Chifuyu kể đến."
"Takemichi không muốn tôi quá dấn sâu vào chuyện của anh ấy." - Hina có vẻ trầm tư.
"Có phải do tôi là con gái nên anh ấy mới như thế phải không?"
"Gì cơ? Không đời nào.Tôi nghĩ rằng cậu ấy có lí do riêng cả. Đừng tự ti như thế. Khi nãy cô bị bọn côn đồ kia áp bức. Nhưng cô đã không sợ hãi. Cô là một người con gái mạnh mẽ."
"Thật sao, thế thì tôi vui lắm!" - Hina cười nhẹ. Rồi em nói tiếp với vẻ mong chờ.
"Này, giả dụ trong tương lai ấy. Tôi không chắc nó có xảy ra hay không. Nhưng giả dụ thôi nhé. Nếu Take và đám bạn của anh ấy có đi chơi hay tham gia vào vụ gì đó. Anh nói giúp tôi để xin Takemichi đi cùng nhé. Chứ Take thực sự không muốn tôi dính gì với bất lương. Bạn của anh ấy cũng hùa theo ảnh nên tôi chẳng đi được."
"Ha, thế sao? Vậy thì được. Tôi hứa đó. Nhưng chỉ là những vụ đi chơi hay đánh đấm nhỏ thôi, chứ những thứ mang tính riêng tư thì tôi chưa chắc đã xin được đâu."
Hina trông vui mừng hẳn. Cô vô thức phát ra những tiếng cười nhỏ. Dường như có chút nghi ngờ, cô hỏi lại:
"Anh chắc chứ, xin đừng lừa tôi. Bạn của Take cũng đã hứa như thế khi tôi cố gắng xin đi theo. Và anh bạn đó đã thất hứa. Còn anh, anh có thật sự để một cô gái yếu đuối như tôi trong một cuộc ẩu đả của các anh chứ?"
"Tôi xin hứa." - Kazu thẳng thắn.
"Với lại, ngày xưa, tôi cũng được dạy là phải tôn trọng người khác. Nhất là phụ nữ. Và tôi cũng biết rằng, tôn trọng phụ nữ không phải là luôn bảo vệ họ, luôn ưu tiên cho họ. Mà là tạo điều kiện cho họ có thể có được đặc quyền mà phái nam có. Điển hình như là cô có quyền được tham gia đánh nhau, hoặc là không."
"Thật sao? Vậy thì tôi tin anh rồi." - Hina cảm thấy hài lòng khi nghe được câu trả lời của đối phương.
"A, đến nơi rồi."
"Ở quán ăn này sao? Để tôi dìu cô vô nhé."
" Ừ, xin nhờ anh."
Trước mặt hai người bọn họ là một quán ăn khuya theo kiểu truyền thống với tường làm bằng gỗ. Bên trái cửa là cửa sổ đang hé mở. Có thể thấy bên trong bốc ra mùi thơm nghi ngút từ thức ăn cùng tiếng cười nói vui vẻ từ những người bên trong.
Vào bên trong quán. Một khung cảnh truyền thống quen thuộc đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Từ đây có thể trông ra căn bếp của quán. Nơi có một người đàn ông đang mặc tạp dề đang nhanh nhẹn làm đồ ăn. Khách tối nay khá đông nên người đàn ông ấy như chẳng thể ngưng tay.
Kazutora thả Hina xuống rồi dìu cô ngồi lên chiếc ghế gần chỗ bếp của ông chủ quán nọ. Sở dĩ ngồi ở đây là vì từ hướng này có thể nhìn gần như là bao quát cả quán.
"Hinata, cô ngồi ngoài đây một chút nhé. Tôi vào nhà vệ sinh một chút." - Kazu cúi xuống, nói với Hina.
"Ừ, anh cứ đi đi, tôi sẽ đợi."
Tạm biệt Hina. Kazu đi vào nhà vệ sinh. Phòng này nằm ở góc khuất của quán.
Vào bên trong. Kazu dựa người vào bệ rửa mặt. Em lấy trong túi áo của mình ra chiếc điện thoại của Chifuyu. Chả là em đang để nó ở chế độ rung. Và hồi nãy hình như có thông báo khẩn hay sao mà nó rung rất nhiều.
"Gì đây? [Cảnh báo có người đột nhập vào nhà của bạn.] Là sao cơ?"
[Bạn có muốn xem đoạn ghi âm từ camera?]
[Xác nhận]
Rồi một đoạn video khá ngắn hiện lên trên mắt em.Tầm 5 đến 10 phút. Quay lại cảnh trước cửa nhà và trong phòng khách. Khoảng tầm phút thứ 3. Có một đám người trông rất bí hiểm phá cửa nhà em. Bọn họ nhanh chóng xông vào lục lọi tất cả các ngõ ngách trong nhà. Đến cả những thứ to lớn như ghế sofa hay bàn ăn đều bị họ lật lên hoặc đập nát. Giống như là đang gấp rút truy sát người nào đó vậy.
Em không có ấn tượng nào với đám người đó cả chứ đừng nói là từng dây dưa với chúng. Nhưng chỉ duy một thanh niên ở giữa nhà. Cũng như là nổi bật nhất với một bộ suit cùng sắc tím. Hắn có mái tóc mullet màu hồng nhạt. Không sai vào đâu được. Chính là tên tội phạm em đã bắt gặp trước tiệm khi nãy. Kẻ mà khiến em sợ hãi đến sởn gai ốc không thể quên.
Bây giờ, qua hình ảnh thu thập được. Em có thể nhìn thấy hắn ta rõ hơn bao giờ hết. Là một chàng trai gần kề tuổi em. Hai bên khóe miệng còn có hai vết sẹo nổi bật. Hắn ta chỉ đứng đó rồi nhìn đám người kia. Lâu lâu lại rút thanh kiếm ra xem xét điều gì đó. Bỗng chốc hắn lại phá lên cười. Sau một lúc nữa. Khi mà đám người kia trở về tay không. Một người trong đó chạy lại nói với hắn điều gì đó. Rồi người đó đưa hắn vài khẩu súng lục được từ phòng của Chifuyu. Nhưng lạ thật. Hắn ta không lấy. Hắn ta chỉ nói điều gì đó mà Kazu không nghe được vì ở quá xa. Rồi cả đám người lạ mặt bắt đầu rút quân. Để lại một căn nhà bừa bộn trông đến thê thảm.
Lần này mà về chắc phải vứt gần hết đồ đi quá. Bọn chúng lục tung kĩ đến nỗi cả giấy dán tường cũng không tha.
Đến đây thì em ngừng lại. Nhấn tua đi tua lại khúc tên tóc hồng nọ nói điều gì đó. Dù không có âm thanh nhưng cũng phải nghe được. Kazu lặp lại khẩu hình miệng của hắn.
['Tìm' 'và' 'bắt' 'Ka-zu-to-ra']
Lúc này em chết chân lại một lúc. Chẳng lẽ việc em rình trộm hắn đã vỡ lở. Lúc này đoạn video cũng đã chạy tới những giây cuối cùng. Em thấy hắn nhét một viên nhộng không rõ vào miệng. Rồi từ từ quay sang chiếc Camera đang quay. Dường như hắn biết rõ có người đang xem. Nhưng hắn chẳng làm gì cả. Chỉ đăm chiêu nhìn một lúc.
Rồi mắt hắn nheo lại. Nở một nụ cười. Một nụ cười sặc mùi tươi của máu.
Kazu chỉ thấy hắn giơ súng lên. Rồi đoạn Video vụt tắt. Bây giờ chỉ còn tiếng nhiễu và màn hình tối đen từ chiếc điện thoại.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
-3384 từ, cập nhật trên mangatoon ngày 23 tháng 10 năm 2021-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com