Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mitkazu

   Văn phong phần này có hơi lủng củng huhuuu mong mọi người bỏ qua hen. Chúc bạn đọc truyện zui zẻ!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

     Nhìn hai bộ vest cưới trước mặt Mitsuya cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Một đen một trắng, cả hai cái nào cũng đẹp, nó toát lên vẻ thanh lịch, giản đơn cũng không kém phần lộng lẫy, cao sang cho người nào vinh hạnh được khoác nó lên mình. Mitsuya đã mất cả nửa năm trời để hoàn thành nó. Anh đã phải nhốt mình trong nhà cả tháng trời để vẽ ra một bản thiết kế tuyệt vời nhất, vất vả tìm kiếm chất liệu, tỉ mỉ từng đường may mũi chỉ. Bây giờ nhìn anh tiều tụy lắm vì những đêm thức trắng may vá, quên ăn mất ngủ chỉ để hoàn thành bản thiết kế đó. Mitsuya làm việc bán mạng như vậy vì muốn hoàn tất nó- tác phẩm cuối cùng của cuộc đời anh. Anh muốn nó phải là đẹp nhất, là độc nhất cho người anh thương.

      Mitsuya vội vã đi tút tát lại bản thân, mặc bộ vest đen vào, bộ còn lại nhanh chóng cất gọn gàng vào hộp để đến gặp em người yêu. Trời hôm nay mưa to thật, bật chiếc ô ra rồi anh ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên ngắm lại ngôi nhà đó. Sẽ nhớ lắm đấy.

- "Nè Kazutora anh đã làm xong đồ cưới của hai chúng ta rồi đó. Nay mang đến cho em coi nè". 

- "Em thấy người yêu em giỏi chứ, anh đã phải rất vất vả để làm nó đó. Anh đảm bảo hai ta mà mặc nó thì sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất, không ai có thể đẹp hơn đâu".

    Nói đến đây Mitsuya nghẹn ngào, tay buông chiếc dù, ngồi sụp xuống trước bia mộ có ảnh của một cậu con trai, bên dưới có khắc tên Kazutora Hanemiya. Người con trai đó đẹp lắm, tưởng chừng chẳng ai đẹp bằng em cả, nhất là đôi mắt ấy, to tròn màu vàng cát, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao bên trong. Bên dưới khóe mắt còn có nốt ruồi lệ, nốt ruồi ấy làm tăng thêm cái sắc sảo, vẻ đẹp yêu kiều của em. Phải đó là tên người anh yêu, yêu, yêu rất nhiều. Mitsuya nhớ, nhớ lắm cái ngày thiên thần của anh cất cánh bay về thiên đàng. Em nằm đó, dưới nền đất, toàn thân chỉ có máu, thấm đẫm cả y phục, lênh láng cả mặt đường. Mitsuya ôm em trong lòng, gào thét em ráng lên đừng ngủ, xe cấp cứu sắp đến rồi. Liên tục cầu xin em đừng chết, anh không cho phép em chết. Kazutora nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Mitsuya, tay anh ấm mà cớ sao người em của lạnh ngắt vậy. Lời cuối cùng Kazutora nói với anh là: "Dù gì cũng không làm được gì nữa rồi, em ôm lần cuối nhé, em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều. Tạm biệt anh". Người đó chết rồi, bỏ lại Mitsuya cùng với một tình yêu đang rực cháy. Hôm đó em mất, hồn anh cũng đi.

    Nè Kazutora em biết em ác lắm không, tại sao lại bỏ anh lại một mình chứ, tại sao lại lỡ để tình ta dở dang. Bỏ dở những lời hẹn thề của đôi ta. Không phải em nói là muốn kết hôn cùng anh sao, muốn có một đám cưới thật lãng mạn ở Pari, hưởng tuần trăng mật Maldives, sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ một trai một gái, sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc cơ mà. Ngày anh cầu hôn, em còn bảo khi nào anh để trước mặt em hai bộ đồ cưới do chính tay anh làm thì em mới gả nhỉ. Giờ anh làm xong chúng rồi nè nhưng cô dâu của anh đâu mất rồi, chỉ còn mình chú rể vẫn mơ về đám cưới vụn vỡ.

    Nhưng không sao anh sẽ sớm đến gặp em thôi. Chỉ một xíu nữa Mitsuya sẽ đến bên Kazutora. Khi đó hai ta sẽ cùng nhau thực hiện đám cưới từng mơ, sẽ nối lại sợi dây tình đã đứt. Anh và em chúng ta sẽ lại là một đôi, một cặp đôi hoàn hảo.

    Mitsuya chìm dần trong biển nước. Nước tràn vào tai, mũi, họng, ngập cả phổi, không thở được. Mitsuya mất dần ý thức, anh nhìn thấy bóng hình em đang nở một nụ cười dịu dàng, đưa chiếc tay nhỏ xinh đó ra bắt lấy tay anh. Có phải là em đến đón anh đến bên đúng không. Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu như vậy, em của anh. 



Cảm ơn vì đã đọc truyện <3!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com