Nhất kiếm trung tình (2)
Sáng sớm tinh mơ, tiểu thư Yuchiko đã bị những tỳ nữ vây quanh để sửa soạn trang phục để chuẩn bị cho buổi tiệc trà giữa những người hậu thuẫn dưới trướng Shogun.
- Ahh...phiền quá đi! Ta không muốn tham dự chút nào...
- Tiểu thư, đây là điều bắt buộc nên người không thể không đi đâu.
- Đáng ghét...
Sau khi sửa soạn xong, hình ảnh của một tiểu thư đoan trang hiện ra trước mắt những tỳ nữ. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, mái tóc nâu dài óng ảnh cùng với bộ trang phục truyền thống của gia tộc khiến cô trông như một mĩ nữ bước ra từ trong tranh.
- Ai da..đống phụ kiện này làm ta khó chịu quá đi.
- Tiểu thư phải xuất hiện với sự hoàn hảo nhất nên dù muốn thì người cũng không nên tháo chúng ra.
- Được rồi. Được rồi. Haizz...
* nếu bữa tiệc trà này không có Winny tiên sinh thì mình chắc chắn sẽ trốn rồi. *
Khi Yuchiko vừa bước ra đến hành lang thì đã có một mũi bắn thẳng đến cô. May thay, do thân thủ nhanh nhẹn nên nó chỉ sượt ngang quá mặt. Những tỳ nữ xung quanh bắt đầu hoảng loạn và hét toáng lên, bỗng có một bóng dáng quen thuộc lướt qua trên mái nhà rồi khiến tên thích khách kia rơi xuống trước mặt cô.
- Ngươi là...?
Chàng trai kia cúi đầu hành lễ với cô.
- Tại hạ là Kaedehara Kazuha, người sẽ bảo vệ tiểu thư sắp tới đây. Mong được chỉ giáo. _cậu nói rồi nở một nụ cười với cô.
Quả nhiên cô không nhìn nhầm người, cậu thật sự có tài năng và có khả năng bảo vệ được cô.
- Vậy thì từ nay phiền ngươi bảo vệ cho ta rồi. _cô nheo mắt nhìn cậu.
- - -
- Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.
- Vẫn chưa tính là trễ đâu thưa tiểu thư, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà. _Kujou Sara đáp lời.
Yuchiko từ từ tiến lại chỗ ngồi của mình đã được sắp xếp, theo sau cô là chàng samurai kia.
- Cơ mà Winny tiên sinh chưa tới sao?
- Ngài ấy báo lại rằng sẽ tới trễ một chút do có chuyện bất ngờ trên đường.
- Vậy sao...
* xin ngài hãy tới mau mau đi, ta không thích bầu không khí ở đây tí nào! *
Kazuha để ý tới biểu cảm kì lạ của cô nên liền ghé sát tai hỏi.
- Tiểu thư thấy khó chịu ở đâu sao?
- Không có gì, ngươi đừng bận tâm! _cô tránh né ánh mắt của cậu.
Bỗng Kujou Sara cất tiếng.
- Tất cả mọi người chú ý, Lôi Điện Tướng Quân giá đáo!
Trước sự xuất hiện của người, tất cả những ai có mắt ở đó liền cung kính cúi đầu.
- Không cần phải trịnh trọng như vậy, tất cả đứng lên đi.
Yuchiko ngước lên nhìn vị Lôi Thần kia, quanh người tỏa ra sự uy nghiêm và mạnh mẽ khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ. Cô liền bất giác thì thầm với Kazuha.
- Nhìn xem nhìn xem, phong thái của ngài ấy trông rất ngầu phải không? Ta cũng muốn bản thân mình như vậy đấy!
- Nếu muốn thì tiểu thư ắt sẽ làm được. "
Cô bỗng giật mình rồi lấy tay che miệng lại. Thói quen hay thì thầm với tiên sinh không ngờ lại bất giác bộc lộ vào lúc này. Cô nhìn sang phía cậu thì lại thấy nụ cười tươi tắn đó, nó không khiến cô đỡ ngại mà còn thấy xấu hổ hơn.
- Đ..Đừng nhìn ta cười nữa!
Mọi người bắt đầu nhập tiệc cùng với Lôi Thần, nhưng Yuchiko vẫn cứ ngó quanh như thể đang tìm ai đó.
- Tiểu thư, người tìm ai sao? _Kazuha thắc mắc hỏi.
- Ta thấy tiên sinh đến lâu quá, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa...
* không có ngài thì ta biết trò chuyện với ai đây?? *
- Có lẽ ngài ấy sẽ đến nga...
Cậu chưa kịp nói dứt lời thì 1 đám quân nổi loạn đã xông vào cửa, trước bọn chúng là vị tiên sinh mình đầy vết thương.
- Tham kiến Lôi Điện Tướng Quân, thần đã không đủ sức ngăn bọn chúng tấn công vào nơi này. _người vừa thở dốc vừa nói.
Thấy vậy Yuchiko liền vứt bỏ sự đoan trang từ đầu đến giờ và giương cung ngắm thẳng vào đầu của một tên. Kazuha liền lao lên vung kiếm để yểm trợ cho cô.
- Ta nhớ là ngài mạnh lắm mà, sao lại tàn tạ thế?
- Sức của tôi cũng phải có giới hạn chứ, tiểu thư.
- To gan, dám đến bữa tiệc của ta quấy rồi. Không những thế còn làm bị thương khách của ta. Bắt sống hết bọn chúng, chờ tra khảo! _vị tướng quân kia cất tiếng.
Trước lời lệch của người, đội quân Shogun lần lượt lao lên. Những vị tiểu thư, thiếu gia lịch thiệp khi nãy cùng đều rút ra vũ khí của mình mà nghênh chiến.
Với sự áp đảo về quân số và sức mạnh, đám quân nổi loạn dần dần bị hạ gục. Một tên trong chúng không cam tâm chịu trận liền cố gắng dùng sức lực cuối cùng lao thẳng về phía Lôi Thần. Nhưng lưỡi kiếm của hắn chưa kịp đụng đến người thì đã bị Yuchiko chặn lại bằng chính...bàn tay của mình.
- Ám sát Lôi Thần là đáng tội chết đó.
Kujou Sara liền chạy đến ghì chặt hắn xuống đất. Kazuha với vẻ mặt lo lăng chạy về phía cô rồi xé một mảnh vải băng tạm vết thương lại.
- Tiểu thư, hành động vừa rồi quá nguy hiểm. Lần sau xin người đừng lao vào như vậy nữa.
- Ngươi đang trách móc ta đấy à?
- Tôi không dám.
- - -
Dưới công sức của Thánh pháp sư Kokomi, những vị khách bị thương được đưa đi chữa trị. Nhưng Yuchiko lại từ chối vì cho rằng vết thương của bản thân không quá nặng. Thấy vậy, Kazuha nhất quyết kêu tiểu thư của mình đi chữa trị.
Thấy được ánh mắt mà hai người trao nhau, tiên sinh trong lòng nổi lên sự lo lắng. Phải, cô lo lắng về điều mà mình đã nói với Yuchiko ngày hôm đó. Nhưng bản thân cô cũng không hề muốn ngăn cấm hai người, đặc biệt là vị tiểu thư đó.
- Kazuha được rồi! Ta sẽ đến gặp Đại nhân Kokomi mà!! Ngươi bỏ tay ta ra đi. _ cô cố gắng kéo bàn tay của cậu ra.
- Lỡ bỏ tay ra thì tiểu thư sẽ chạy mất. Tôi phải tận tay dắt tiểu thư đến chỗ ngài ấy.
Cô bất lực, chỉ có thể để cậu kéo đến chỗ của Kokomi.
- Có vẻ như tiểu thư đây có sức chiến đấu tốt nhỉ. _Kokomi vừa trị thương cho cô vừa nói.
- Sao ngài lại nghĩ như vậy?
- Chỉ là cảm giác thôi. Dù gì bên cạnh cô cũng có một người mạnh mẽ bảo vệ mà.
- Ehem..tất nhiên rồi! Ta đã tuyển chọn rất gắt gao đấy.
Nghe vậy, Kazuha phì cười thành tiếng khiên cô ngượng ngùng quay đi.
- - -
( 3 ngày sau kể từ bữa tiệc trà )
Mới sáng sớm mà Yuchiko đã bị những tỳ nữ bắt dậy sớm luyện tập khiến cô rất mệt mỏi. Bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà chính, nơi cha cô đang ở. Cô nghĩ chắc do bản thân nhìn nhầm nên cũng không quan tâm.
Nhưng cô thật sự đã nhìn đúng.
- Đã phiền người đến thăm phủ của ta rồi, Winny tiên sinh. _ông cất giọng khi thấy bóng của cô đứng trước cửa.
- Chỉ là ta có chuyện cần trao đổi thôi, ngài không phải trịnh trọng như vậy.
Cô bước vào và ngồi vào vị trí cho khách đã được chuẩn bị sẵn. Mặt đối mặt với gia chủ của gia tộc Iwasaki. Trong ánh mắt cô dường như đang chứa rất nhiều điều muốn nói.
- Tôi đến đây là để bàn về chuyện của tiểu thư.
- Con bé đó lại gây rắc rối sao?
- À không. Tôi chỉ muốn bàn về chuyện tình cảm của tiểu thư thôi.
- Có vấn đề gì sao? _bỗng gương mặt của ông trở nên nghiêm túc.
- Tôi mong ngài sẽ thấu hiểu tiểu thư hơn một chút. Chuyện tình duyên không nên bị ép buộc vì nó là một trong những điều hạnh phúc nhất của một con người.
- Ý cô là sao, tiên sinh?
Gương mặt hòa nhã của vị gia chủ ấy đã không còn, giờ đây chỉ còn ánh mắt sắc bén như muốn đè ép người khác. Nhưng cô vẫn không lung lay, đáp trả ông bằng một ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Đây là lời khuyên thật lòng của tôi dành cho ngài và tiểu thư Yuchiko. Hơn nữa ngài muốn gia chủ tương lai của gia tộc Iwasaki là một người con gái mang gương mặt u tối sao?
Trước lời nói của tiên sinh, vị gia chủ ấy có chút lung lay. Nhưng bản tính của ông vốn là một người bảo thủ nên vẫn kiên quyết không thay đổi ý định.
- Ta không muốn con bé dính líu đến một tên nghèo nàn chỉ biết ăn bám, đây là tình thương mà ta dành cho nó. Người nên hiểu chuyện một chút đi, thưa tiên sinh.
Cô chỉ có thể thở dài, quay người rời đi. Chén trà hoa ưa thích của cô ở phủ Iwasaki cũng chưa vơi đi bao nhiêu, chứng tỏ sự bất mãn của cô đối với gia chủ nơi này.
Khi bước ra khỏi cổng, cô nhìn thấy bóng dáng của Yuchiko. Vị tiểu thư đó vẫn đang luyện tập chăm chỉ cùng với người cận vệ mới. Họ vẫn chưa biết điều gì đang diễn ra.
- Không thể ngăn họ được.
Cô đứng nhìn họ một lúc lâu rồi mới rời đi. Có lẽ lần này, vị tiên sinh ấy sẽ vứt bỏ mối quan hệ hữu nghị giữa gia chủ nơi này để bảo vệ cho nàng tiểu thư ấy.
- - -
Xin lỗi mọi người nhé, mình ngâm phần này lâu qtqd, huheo. btw cảm ơn những ai đã ủng hộ mình từ cái fic xầm đầu tiên. send u my luv-🫶🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com