Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Give me a chance

Rượu. Mảnh vỡ thủy tinh. Máu. Cánh hoa. Tất cả đều vương vãi trên sàn nhà. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm chiếu qua cửa sổ, chạm nhẹ ánh mắt đỏ ngầu. Cả căn phòng đều nhuốm sắc đỏ kì dị.
Thân hình nhỏ bé của chàng trai run lên từng hồi. Sắc đỏ như tan vào trong từng giọt nước mắt đang lăn dài trên làn da trắng sứ kia. Đôi mắt vô hồn của cậu hướng về bức ảnh được đóng trong khung gỗ, đặt trên bệ cửa sổ. Phản chiếu trong con ngươi là hình ảnh hai chàng trai. Chàng trai cao hơn ôm lấy cậu trai nhỏ bé đội một chiếc mũ tai thỏ.
Bên ngoài căn phòng, tiếng đập cửa vang lên dồn dập, như thể người kia đang cố gắng phá vỡ chiếc cửa gỗ để xông vào ngay lập tức.
- Hưng, làm ơn, xin em mở cửa ra cho anh. Anh...anh xin lỗi. Em đừng như vậy nữa được không?
Đáp lại anh là khoảng không im lặng. Hanbin của anh, Hưng của anh. Đã 1 tháng cậu tránh mặt anh, ngoài sinh hoạt cá nhân ra thì phần lớn thời gian cậu đều nhốt mình trong căn phòng này. Đây từng là phòng ngủ của họ, từng là nơi cậu và anh trao nhau những lời hẹn ước, là nơi anh vỗ về, ôm cậu vào lòng, là nơi cậu đặt lên trán anh nụ hôn chúc ngủ ngon. Đây từng là cả thế giới của anh và cậu. Anh biết cậu yêu căn phòng này thế nào, vì thế dù cậu có chán ghét anh thì cậu vẫn luôn ở đây. Hít một hơi thật sâu, anh hạ bàn tay đang gõ cửa xuống, áp trán vào cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng thầm thì:
- Hưng ơi, đã một tháng nay rồi anh không uống rượu. Anh suy nghĩ kĩ rồi. Anh...anh sẽ kiếm một công việc mới và lần này anh hứa sẽ nghiêm túc cai rượu. Anh hứa sẽ nghe lời khuyên của em. Anh hứa sẽ...
- Đủ rồi K hyung - Giọng Hưng vang lên, khản đặc.
- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh tự nhìn lại bản thân đi, anh không còn là K hyung của em nữa rồi! Anh không còn dậy sớm tạm biệt em đi làm vì say rượu, anh không còn mua những cuốn sách mà trước kia anh rất thích đọc, thay vào đó anh mua những chai rượu, đắt có, rẻ có. Anh yêu rượu đến mức ngày sinh nhật của em anh cũng không để ý! Anh yêu rượu hơn yêu em!
K mím chặt môi ngăn nước mắt chảy xuống trước những lời nói xé lòng của cậu. Từng lời nói là từng mũi dao đâm vào tim anh. Tất cả đều là sự thật, thật đến đau lòng.
- Anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội, được không, làm ơn...
- Quá muộn rồi. Anh đã từng có cơ hội- Vừa nói, Hưng vừa úp khung ảnh xuống, dứt khoát lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.
Đôi chân run rẩy của K cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, anh trượt dài khuỵu xuống. Giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài, tí tách từng giọt.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn yếu ớt tắt hẳn, để lại bóng đêm bao trùm lặng câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com