Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Get

2. Get

Sài Gòn về đêm hơi lành lạnh và mùi đất sau mưa thoang thoảng làm lòng an yên. K xách hành lí đi ngang sân bay vắng người, làm đủ các loại thủ tục phòng bệnh cũng đã 1 giờ sáng.

K lên máy bay đi Việt Nam mà không có một kế hoạch nào cụ thể, cũng chưa đặt phòng khách sạn. Một người làm gì cũng tính toán như K mà có những ngày điên rồ như vậy.

Anh ngồi vào một chiếc taxi ngẫu nhiên bắt gặp trong sân bay, trong lòng cầu nguyện tài xế biết nói tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật chứ không phải chỉ tiếng Việt. Với trình độ bập bõm cảm ơn xin chào thì K không thể sống sót ở một nơi không-có-ai-sử-dụng-ngoại-ngữ.

- Chú làm ơn cho tôi đến bất kì khách sạn nào gần địa chỉ này.

Tài xế không giỏi tiếng Anh nhưng nghe anh vừa nói vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ công ty thì vẫn hiểu anh muốn gì.

- Quận 1 hả? Cậu muốn ở chỗ sang hay chỗ thường thôi?
- Chỗ nào cũng được ạ. Sạch sẽ một chút.
- Ừ cậu lên xe đi.

Đến một đất nước xa lạ vào lúc 1 giờ sáng, lên một chiếc taxi xa lạ không biết sẽ chở mình đi đâu.

Những tòa nhà cao tầng lầm lũi trong ánh đèn vàng cam lướt nhanh qua của sổ. Quang cảnh thành phố K chưa từng thấy bao giờ. Seoul và Tokyo làm người ta chóng mặt với những tòa nhà chọc trời, những bức tường kính làm người ta quên mất hình dáng của khung cửa gỗ đón nắng.

K tự hỏi thành phố này trông như thế nào dưới ánh sáng ban ngày? Và Hanbin đã lớn lên như thế nào giữa những con đường hẹp chưa trải nhựa nơi cậu kể về. Là một làng quê, một thành phố nhỏ hay một cánh đồng? Là mưa, là nắng, là lạnh giá hay bỏng rát?

Là nơi như thế nào mới nuôi lớn được một cậu bé tính cách hiền lành mà kiên cường, ngoan ngoãn mà cứng đầu như vậy?

Khi K tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ thì xe đã đi chậm lại và dừng trước một tòa nhà cao tầng với những bức tường ốp kính. Anh đoán là tài xế đã chọn cho anh một nơi tương đối sang trọng. K thầm cảm ơn bà chị khó chịu của mình đã nằng nặc bắt anh cầm thẻ tín dụng cũ theo.

"Dù mày có ném vào sọt rác thì cũng không ai thèm xài, tiền ba mẹ cho mày chứ có phải tiền bất chính gì đâu mà mày ngoan cố vậy? Bớt cái tính tự cao tự đại đi thì thằng bé kia đã không chạy mất dép về nước."

K cầm đại một tờ tiền Việt nhiều số "0" nhất đưa cho tài xế, không đợi lấy tiền thừa mà xách giỏ đi thẳng vào trong. Tài xế gọi với theo bằng tiếng Anh bập bõm K nghe không rõ, anh quay người lại gật đầu thay cho lời giải thích, tài xế hiểu ý vui vẻ "Thank you" rồi rời đi.

Chú ấy rõ ràng là đã chọn cho K một khách sạn 5 sao sang trọng nào đó. Nhân viên rất chuyên nghiệp, tiếng Anh lưu loát, mọi thủ tục đều nhanh chóng, phòng cũng rộng quá mức cần thiết. Thế nhưng giá cả lại cực kì hợp lí so với dịch vụ. Họ nói là đang chạy chương trình khuyến mãi gì đó để chào đón khách du lịch quay lại thành phố.

Lúc K đặt lưng lên giường đã là 3 giờ sáng, giấc ngủ kéo đến ngay khi anh vừa nhắm mắt, dù trong lòng anh vẫn rối tung khi nghĩ về ngày mai, khi gặp gỡ ánh mắt như pha lê của cậu ấy và nghe cậu ấy nói bằng chất giọng đặc biệt anh chẳng thể quên.

K hyung, tại sao anh lại ở đây?
Tại sao? Anh cũng không biết. Có lẽ anh không thế để em bỏ cuộc. Cũng có lẽ anh không thể để sân khấu của mình thiếu mất em.
...

8 giờ sáng, K thức dậy vì báo thức trên đồng hồ đeo tay rung. 


Đồng hồ vẫn hiện số 6 giờ Hàn Quốc, cũng là giờ anh thức dậy để luyện tập mỗi ngày.
Mặt trời đã lên cao, nắng xuyên qua cửa kính sát đất lấp loáng phản chiếu trên sàn nhà mặt đá hoa cương. Giường được kê ngay giữa phòng, song song với cửa sổ, quay qua trái là thấy dòng sông trải rộng ra trước mắt, mặt nước dập dềnh như dát bạc, và êm đềm tới độ K chẳng còn thấy lòng nhộn nhạo. 


Mặc dù chỉ ngủ có 5 tiếng nhưng anh thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh làm vệ sinh đơn giản rồi mặc vào bộ quần áo duy nhất mang theo.
Quần jeans đen với áo T-shirt trắng trơn, mũ bucket anh luôn mang bên mình và khẩu trang tùy ý mua ở cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc. Trang phục không có gì đặc biệt nhưng vẫn khiến người ta chẳng thể nào rời mắt.

K bước xuống sảnh trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Anh lớn lên với sự chú ý nên cũng chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm.
Anh nhập tìm địa chỉ công ty Hanbin trên google map, chỉ cách khách sạn 3 phút đi bộ. Chú tài xế hôm qua quả thật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tờ tiền nhiều số 0 nhất kia cũng không uổng phí.

K đi theo hướng dẫn trên bản đồ, chân dài hơn người bình thường nên chưa đầy 3 phút đã tới nơi.
Công ty của Hanbin nằm trong một tòa nhà cao tầng, khá nhiều người mặc đồ trang trọng đi ra đi vào. Có lẽ là tòa nhà có nhiều công ty, K đoán.
Anh bước vào sảnh, đến bàn tiếp tân và nói chuyện với họ bằng giọng tiếng Anh trầm thấp của mình.
- Cho hỏi công ty IP ở đâu?
Cô tiếp tân nhìn anh tò mò, song vẫn lịch sự trả lời bằng tiếng Anh.
- Anh đến IP có việc gì? Anh muốn tìm ai?
- Tôi tìm Hanbin.
- Ở IP không có ai tên Hanbin cả, anh có biết chức vụ của người đó không?
- Là ca sĩ, nhìn giống như vậy.
Nói rồi anh đưa bức hình chụp Hanbin trong bài test DNA ra trước mặt cô.
Lễ tân như nhận ra người quen, lập tức thay đổi sắc mặt.
- Cậu ấy tên là Hưng. Để em gọi điện kiểm tra xem hôm nay cậu ấy có đến công ty không? Anh ngồi đợi một chút nha.
K gật đầu rồi bình tĩnh đợi cô nói chuyện điện thoại.
- Dạ Hưng tới rồi, đang ở phòng tập nhảy, để em dẫn anh lên.
Lễ tân không hề hỏi danh tính hay giấy tờ của anh. Mọi người ở đây đều giống Hanbin, đều dễ tin người vậy sao?

Hai người bước vào thang máy, cô lễ tân bấm tầng 55, kìm lòng không được mà nhìn lén người bên cạnh. Đẹp trai thì không thể là người xấu được, cô nghĩ.

Thang máy chỉ đi một chút là đến nơi, lễ tân dẫn đường cho anh đi qua những hành lang dài trải thảm đỏ mềm mại. Công ty được trang trí bằng những gam màu sáng sủa và ấm áp, hợp với Hanbin, anh âm thầm đánh giá.
Cô và anh dừng bước trước một cánh cửa gỗ màu nâu sáng, ở ngoài có tấm biển viết mấy dòng tiếng Việt anh không hiểu.

- Hưng đang ở trong, anh cứ đi vào nha. Em đi trước.

Nói rồi cô quay đi, để lại anh đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ, nặng nề và bối rối như học sinh cấp ba bị bạn bè bắt gặp làm chuyện xấu.
K chưa kịp sắp xếp suy nghĩ của mình cánh cửa trước mặt được mở ra. Anh không kịp né tránh ánh mắt lấp lánh như thấu suốt tâm can xuyên vào lòng mình.

Và đúng như anh dự tính, cậu ấy dùng tông giọng đặc biệt anh không thể quên ngỡ ngàng hỏi.
- Tại sao anh lại ở đây?

Có những lúc người ta không thể kiểm soát hành động và suy nghĩ của mình. Tựa như lúc này, khi anh không thể nghĩ ra một đáp án thỏa đáng thì chẳng hiểu sao cơ thể đã hành động trước, đem người trước mặt ôm chặt vào lòng.

Tóc cậu ấy mềm mại và bết mồ hôi, cọ vào cổ anh ươn ướt. Dáng người nhỏ con không thay đổi và trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi body mist dễ chịu.

Hanbin không đẩy anh ra mà nhẹ nhàng vòng tay lên vỗ nhẹ tóc anh, như ngày ấy anh vẫn quen làm với cậu.

- Anh đừng buồn. Anh giỏi như vậy, đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ được debut thôi.

Thằng bé này lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Anh đã tìm đến tận đây, cũng chẳng phải để mong chờ mấy câu an ủi của cậu. Mà những câu này, cậu phải nói với chính mình chứ không phải bỏ đi như vậy.

Vẫn không buông Hanbin ra, K chất vấn:
- Tại sao em lại chấp nhận chuyển nhượng hợp đồng?
Vai Hanbin rung lên, cậu đẩy nhẹ ngực K, cố thoát khỏi vòng tay của anh.
K siết cậu vào lòng, không cho né tránh.
Hai người giằng co một lúc thì Hanbin chịu thua, tấm thân gầy gò của cậu không đấu lại vận động viên marathon chuyên nghiệp.
- Tại vì em yếu kém. Em có ở lại cũng không debut được.
- Em nói dối.
K cầm bàn tay trái đang nắm chặt của cậu.
- Lúc nói dối em hay nắm bàn tay trái.
- Lúc nào em chẳng nắm bàn tay trái.
Hanbin biết mình bị nắm thóp nhưng vẫn cố cãi.
- Nói thật đi.
Vai cậu chùng xuống, rõ ràng là dễ dàng mềm lòng, đứng trước mặt người mình thích lại càng không phòng bị.
- Em biết anh muốn debut với em. Nhưng em không đủ giỏi. Nếu em không ở đó, có lẽ sẽ tốt hơn cho anh.
K im lặng. Nguyên nhân ngu ngốc không thể chịu nổi.
Nhưng cũng rất cảm động.

Anh không buồn mắng Hanbin ngốc, vì tự cậu ấy biết anh sẽ nói gì.
- Em đang ở đây. Vậy em nhìn xem anh đang ở đâu?
- Em muốn cả hai cùng debut hay không có ai được debut?
- Chúng ta là người nước ngoài, đó là bất lợi rất lớn. Vậy nên mới phải hỗ trợ nhau chứ, phải không?
Hanbin im lặng, nghe K mắng trước giờ toàn là đạo lí, cậu cãi không được. 

- Vậy nên, về Hàn với anh, nhé!

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com