Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Hanbin vươn người thức dậy sau giấc ngủ dài sáu tiếng. Đầu vẫn còn lâng lâng vì chưa tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh, các thành viên chung phòng kí túc xá với anh vẫn còn đang ngủ say.

Hanbin là du học sinh Việt Nam, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Cậu sống ở kí túc xá của trường và chung phòng cùng bốn thành viên khác: Sunoo, Niki, Daniel và Sunghoon. Cả bốn người đều kém hơn cậu một vài tuổi, thế mà đứa nào đứa nấy cũng to cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Nhìn lúc năm người khi đứng gần nhau thì có mà tưởng Hanbinie nhỏ tuổi nhất cho xem. Đôi khi Hanbin cũng đau lòng cho cái chiều cao bé tẹo của mình.
'Hanbin tuổi thân nhưng hanbin không nói. '

"Hanbin hyung, anh dậy hồi nào vậy?? "

Tầng 2 của chiếc giường có vẻ rung chuyển, Sunoo nghiêng mình ngó xuống, ngáp một cái rõ to, tay dụi dụi mắt yêu chiều nhìn Hanbin.

Đối với Sunoo, anh thích cậu bé này lắm. Sự đáng yêu và trắng trẻo của cậu làm Hanbin không thể kiềm lòng mà muốn nhào tới ôm em bé một cái.

"Anh chỉ mới dậy thôi, tại hôm nay anh có tiết ở trường"

Hanbin tươi cười đáp, lại khẽ liếc nhìn sang giường Sunghoon ở phía đối diện. Cậu vẫn đang say giấc. Mái tóc nâu của Sunghoon cũng đủ làm anh xao xuyến vào lúc này, thật sự rất xinh đẹp. Dù mới sống chung kí túc xá với nhau chỉ vỏn vẹn một tuần, nhưng khi ở gần sunghoon, anh có cảm giác lạ lắm. Là cái cảm giác tim đập mạnh như lần đầu gặp mặt, cậu nghĩ bản thân mình đã cảm nắng em ấy mất rồi.

Hanbin sau khi VSCN xong cũng tranh thủ soạn tập sách đến trường. Trước khi ra khỏi phòng anh không quên ôm Sunoo một cái, được ôm Sunoo vào mỗi sáng đã trở thành một thói quen trước khi Hanbin bắt đầu cuộc hành trình dài cho một ngày mới.

-----------------------------------

Đi bộ được hơn mười phút, cổng trường chỉ cách cậu một vài bước chân nữa. Đột nhiên cậu bị một chiếc mô tô đen chặn lại. Người lái xe cũng chơi nguyên cây đen nốt. Vẻ hoang mang của Hanbin lúc này làm người kia cảm thấy có chút đáng yêu. Tháo mũ bảo hiểm chùm quá khổ đầu, tay đưa lên vuốt tóc trông rất ngầu và điển trai.

"Nè K, mới sáng sớm mà cậu muốn kiếm chuyện hả ?"

Hanbin khó hiểu nhìn bạn học mới quen hôm qua, dù cậu ta đang muốn làm trò con bò hay gì đi chăng nữa vẫn không thể phủ nhận là K thật sự rất ngầu.

"Hanbin, tôi muốn đưa cậu đến một nơi, lên xe đi. "

K nói rồi ném chiếc mũ bảo hiểm sang cho Hanbin. Hanbin dự định sẽ không đồng ý đâu, nhưng anh lỡ ngồi lên xe để K chở đi mất rồi.

" K, cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?"

Hanbin thật sự rất tò mò và một chút ngạc nhiên nữa. Cậu không nghĩ mới sáng sớm lại gặp K ở hoàn cảnh như vầy đâu.

"Hồi nảy ở khu đất trống, tôi có thấy mấy con mèo. Cậu thích mèo lắm phải không ?"

"Sao cậu biết tôi thích mèo chứ??! "

K quả nhiên rất giỏi nha, đưa cậu từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

" Tôi thấy hình nền điện thoại cậu để ảnh mấy con mèo nên đoán thế thôi, tới rồi nè"

K dừng xe tại một khu đất bị bỏ trống. Từ đằng xa, Hanbin đã trông thấy một chiếc hộp to được đặt giữa khu đất. Lại gần và mở chiếc hộp, bên trong là hai bé mèo con, một trắng một đen đang quấn quít với nhau. Thân ảnh hai bé con run rẩy làm Hanbin cảm thấy xót xa.

"Hai em ấy bị bỏ rơi sao? "

Ôm hai bé mèo trên tay, Hanbin quay sang K, nhìn anh bằng đôi mắt thương xót, Hanbin muốn rưng rưng rồi. Ai lại nỡ bỏ hai bé ấy ở nơi lạnh lẽo này chứ, thật không có lòng người mà.

K nhìn đôi mắt Hanbin rưng rưng, có chút đáng yêu.  Anh cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu cậu. Hành động ấm áp này của K khiến Hanbin có thêm cái nhìn nhận khác về anh, ít nhất là vào lúc này.

" Muốn nuôi không, tôi với cậu cùng nuôi hai con mèo ấy nhé "

Hanbin gật nhẹ đầu rồi lại nhìn xuống hai bé ấy. K cũng lấy bé mèo đen từ tay Bin vuốt ve.

" Tôi sẽ đặt tên con mèo này là Bin đen !!"

Một lần nữa K đã thành công trong việc chọc tức Hanbin. Đưa ánh mắt khó chịu nhìn K, cái tên này rất biết cách làm cậu tức giận mà. Khó ưa chết đi được.

" Nào Bin đen, chào Hanbin đi con"

K cười một tràn hả hê, ai bảo hôm qua dở thói giang hồ, còn hù dọa anh. Giờ bị anh chơi lại vậy cũng đáng lắm.

" K, cậu được lắm. Tôi sẽ trả nhù"

" Trả thù chứ không phải trả nhù. Bộ cậu bị ngốc hả, Hanbin ngốc"

Gương mặt hanbin giờ còn đỏ hơn trái cà chua chín. Quá nhục nhã, quá tức giận,... Con người trước mặt cậu thật sự quá khó để có thể chơi lại mà. Hanbin cậu thua rồi.

" Đi học thôi. "

K một tay ôm bé mèo đen, một tay quàng cổ Hanbin kéo cậu về phía mình. Hanbin vốn đã nhỏ nhắn, ở với K cậu còn bé tẹo một mẩu.

----------------

Sau khi gửi hai bé mèo đến chỗ thú y, K chở Hanbin tới trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Không biết K đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi nữa, cũng may là đường này không có cảnh sát giao thông.

"K, còn một phút nữa là vào học rồi, chúng ta trễ mất. "

Hanbin lo lắng, và cậu lại càng lo hơn khi mình có một bài kiểm tra xếp loại ở tiết đầu.

" Tôi biết rồi, ôm chắc vào. "

Dù có lo lắng thật nhưng không hiểu sao Hanbin lại rất thích khoảnh khắc này. Cậu ôm chặt K, nhận ra cơ bụng của anh rất săn chắc, tay mân mê xoa xoa chiếc bụng, múi nào ra múi đó. Ai như chiếc bụng phẳng phiu bé xíu của cậu. Thật là buồn quá đi mà.

'Nhưng mùi cậu ấy thơm thật'
Dù cậu ấy có đáng ghét thế nào đi chăng nữa nhưng không thể phủ nhận là K thật sự rất cuốn hút. Thật đấy.

Tựa đầu vào tấm lưng săn chắc, hanbin thấy có chút gì đó may mắn khi gặp được người này, hay là xui xẻo nhỉ. Bản thân cậu cũng không rõ nữa. Nhưng ngay lúc này đây cậu cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp, thật sự là như vậy.

End chap 2.
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com