Chương 3: Gói những bông hoa nhỏ tặng em (end)
"gói những bông hoa nhỏ tặng em
nghe bên tai chúng thì thầm
anh nên mặc thêm chút áo
và đãi cho mình một mùi hương
gói những bông hoa nhỏ tặng em
nay anh có nơi để về
nhận được thêm bức thư máy
và cuộc gọi vào mười giờ hai mươi"
("Gói những bông hoa nhỏ tặng em" – Chủ tịch Kim)
_______________________
Vẫn là mùa đông Seoul nhưng chẳng còn lạnh như nhiều năm trước.
Đâu ai ngờ rằng, cậu nhân viên nhỏ nọ lại thành đôi với vị khách quen kia chứ.
Chỉ là vào một ngày xuân, hoa anh đào tung bay như tuyết trắng dưới ánh đèn đường. K chỉ đến trễ hơn mọi ngày một tí, Hanbin đã chóng bồi hồi. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng nhìn ra cửa, vẻ chuyên nghiệp mọi ngày cũng biến mất tăm.
Thế rồi, K cũng đến. Nhưng khác hẳn với mọi hôm, anh ôm trong vòng tay một bó hoa được gói khá vụng. Những chớm hoa sao bé Ii ti, đủ mọi sắc màu vây quanh đóa hướng dương rực rỡ trông vừa đáng yêu lại vừa có chút...kỳ quặc vụng về.
Mùa xuân Seoul, không khí vẫn mang theo hơi lành lạnh. Vậy mà trán K lại vã mồ hôi ròng ròng, Hanbin nhìn mà buồn cười hết sức.
"Hôm nay K hyung đến trễ hơn mọi hôm nhỉ. Công việc vất vả lắm không ạ?"
"Không. Hôm nay là ngày nghỉ. Anh đến trễ vì cái này này!". K đưa bó hoa trên tay về phía Hanbin. "Tặng... tặng em đấy!"
Hanbin thoáng sửng sốt rồi giơ cả hai tay lên nhận bó hoa.
"Hyung tặng em á? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ạ?"
Rõ ràng đã đứng tập nói trước gương cả một tiếng đồng hồ, thế mà K vẫn phải lúng túng gãi đầu trước câu hỏi mang âm điệu hơi nặng đặc trưng cùng gương mặt ngây thơ vô số tội của Hanbin. Anh lấy hết dũng khí đã gom nhặt, lắp bắp nói :
"Không... không vì dịp gì cả. Chỉ... chỉ là hôm qua anh đi ngang tiệm hoa, thấy mấy bông hoa này rất đáng yêu giống...(giống em) nên..."
"Nên anh tự gói tặng em à?"
Hanbin tò mò, giơ bó hoa lên cao, ngắm nghía kỹ càng đủ mọi góc độ.
"Nhìn nó... hơi kỳ phải không em? Chẳng hiểu sao trong tưởng tượng của anh nó đẹp lắm mà lúc anh gói thì... thì nó lại thành ra như vậy..."
Gương mặt lạnh băng thường ngày bỗng trở nên ủ ê như một đứa trẻ mắc lỗi, Hanbin bật cười:
"Không đâu, không đâu, nhìn không kỳ chút nào hết ấy! K hyung gói đẹp lắm mà! Em thật sự rất rất rất là thích luôn!!!"
Nói rồi cậu ôm cả bó hoa vào lòng, nâng niu như báu vật.
"Ơ! Thế... hôm nay K hyung không mua gì ạ?"
K choàng tỉnh : "À, không, anh... anh...."
"Anh chỉ muốn tặng hoa cho em thôi, Hanbin à!"
"Vậy thì... em có một chuyện muốn nhờ hyung ấy"
Giọng Hanbin đột nhiên nghiêm túc khác thường.
"Em từng nghe bạn nói rằng, ngắm hoàng hôn ở sông Hàn là lý tưởng nhất. Nhưng mà từ khi qua đây đến giờ, em chưa từng đi đến đó lần nào. K huyng... có thể đi cùng em không?"
K thoáng sững người, Hanbin vẫn nhìn thẳng vào anh. Mắt cậu vẫn sáng lấp lánh, ánh sáng kiên định lạ kỳ. Linh cảm mách bảo cho K biết, nếu không nói gì thì chắc chắn anh sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Thế là, trong phút chốc, anh cuống cuồng đứng tư thế nghiêm, to giọng hét lên như thể đang trong quân đội:
"Anh đồng ý!"
Có vẻ vì quá đột ngột nên Hanbin cũng phải giật mình trước tiếng hét của K. Không khí lắng đọng vài giây rồi cả hai đều bật cười ha hả. Thế là, buổi hẹn hò đầu tiên đã được lên lịch như thế.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Hoa anh đào nở rộ bên bờ sông Hàn ửng hồng lên cả một khung trời. Hai người hẹn gặp nhau ở trạm xe buýt cũ lúc 5 giờ cho kịp hoàng hôn.
Vậy mà chẳng hiểu vì sao Hanbin lại đến sớm tận nửa tiếng.
Tóc cậu đã dài hơn so với mùa đông năm ngoái, Hanbin cũng không ra tiệm cắt đi vì phải tiết kiệm cho mấy phí sinh hoạt khác. Đuôi tóc được cậu buộc lên gọn gàng sau gáy, trông lại hợp lạ kỳ.
Trời vẫn còn se se lạnh, chỉ đứng chờ một lúc thôi mà hai tay cậu đã đông cứng cả. May là K cũng chẳng để cậu đợi lâu. Vừa thấy Hanbin, anh đã vội chạy tới dúi ly Americano còn ấm vào tay cậu.
"Cho em này, vẫn còn nóng đấy."
Hanbin mỉm cười nhận ly Americano, nhấp một ngụm, cả người như được sưởi ấm đến tận các tế bào. Thế rồi họ sóng vai, cùng nhau đi dọc sông Hàn, chờ đến lúc mặt trời khuất hẳn sau những hàng cây anh đào.
Cả hai dừng lại nơi cầu Banpo, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Ánh cam dần dần lan tỏa khắp bầu trời, hòa cả vào nước sông Hàn, khiến dòng sông lấp lánh như một tấm thảm khổng lồ khảm đầy pha lê. K quay người lặng lẽ ngắm Hanbin.
Bấy giờ, hoàng hôn vừa chín già. Sắc cam nhẹ rơi trên hàng mi dày, nhẹ nhuộm lên đôi má, nhẹ điểm xuýt thêm cho đôi môi anh đào đang mỉm cười mãn nguyện vì được ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn.
K bỗng giật mình, hình như mình say mất rồi.
"Nếu bây giờ mình hôn em ấy thì ẻm có đấm mình không nhỉ? Không, không được, mình vẫn chưa là gì của người ta cơ mà. Lỡ em ấy không có ý gì với mình rồi sao? Nhưng mình thật sự muốn hôn em ấy... AAAAA"
Trong khi K đang đấu tranh nội tâm dữ dội thì Hanbin chợt lên tiếng:
"K hyung này, người ta hay bảo : Nếu chúng ta có thể cùng người mình thích ngắm hoàng hôn thì sẽ ở bên nhau đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Hyung... có biết vì sao không?"
Trái tim K chợt đánh trật một nhịp, anh ngay lập tức đáp lời cậu :
"Anh không biết. Vì sao thế em?"
"Bởi vì, Hoàng Hôn là bến đỗ cuối cùng của Mặt Trời. Sau một ngày mỏi mệt rong ruổi khắp nơi, dù thế nào đi nữa thì vào cuối ngày, Mặt Trời vẫn sẽ trở về bên Hoàng Hôn. Vậy nên, nếu có thể cùng người mình thích ngắm hoàng hôn thì đối phương sẽ là bến đỗ cuối cùng của chúng ta đấy!"
Hanbin cười khẽ rồi nhìn thẳng vào mắt K.
"Thế thì bây giờ, chúng ta đã ngắm một cái hoàng hôn rồi. Sau này, K huyng có thể cùng em ngắm thêm thật nhiều, thật nhiều cái hoàng hôn nữa được không?"
Giây phút đó, K đã biết Hanbin chính là người mình muốn ở bên đến tận cuối đời. Anh hạnh phúc ôm cả người cậu vào lòng thay cho câu trả lời. Như thế là đủ.
Trong tình yêu, đôi khi chẳng cần một lời khẳng định chắc chắn hay lắm lời thề thốt hoa mỹ, chỉ cần một cái ôm chặt, nối hai trái tim cùng chung một nhịp đập là đã đủ để cả hai hiểu lòng nhau.
Họ cứ lặng lẽ ôm nhau như thế. Chẳng cần quan tâm đến ánh nhìn tò mò của người khác.
Hoàng hôn rực rỡ phủ lên bóng hình của cặp đôi như một lời chúc phúc chân thành rồi dần nhường chỗ cho màn đêm Seoul nhộn nhịp.
Sau khi đã xác định quan hệ, K và Hanbin cũng bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn cho tương lai. Hai người dành dụm đủ thứ, cuối cùng cũng cùng nhau thuê được một căn hộ nhỏ vừa gần nơi làm thêm của Hanbin, vừa gần công ty của K.
Giờ đây, K chẳng những là khách quen mà còn là bạn trai của cậu nhân viên nọ.
Đến tận sau này, dù K đã trở thành nhân viên chính thức, không còn cần phải tăng ca đến tận khuya như khi trước và Hanbin cũng đã tốt nghiệp, không còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi Haru nữa, họ vẫn giữ thói quen ghé ngang cửa hàng mỗi tuần.
Nhưng không phải để mua cà phê hay thức ăn vội để chạy deadline, mà là để mua những đồ dùng sinh hoạt nho nhỏ cho căn hộ của cả hai.
Một mùa đông nữa lại đến ở Seoul, nhưng Hanbin chẳng còn ghét nó như trước nữa. Bởi vì, bây giờ, cậu đã có một nơi để về, một người để đợi và cả những cái ôm ấm áp xua tan sự lạnh lẽo của mùa đông.
Cuộc sống đôi khi chẳng cần quá đặc sắc, chỉ cần ta gặp đúng người, thật may người cũng thích ta. Thế là, xuân hạ thu đông cùng người sánh vai, năm tháng như nước chảy, nhẹ nhàng trôi qua yên ả.
Một ngày nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được một người như thế, một người cùng chung nhịp đập với con tim ta.
Bởi vì, mỗi người đều xứng đáng được yêu thương trong thế giới này.
_______________________
Chào mọi người!
Cũng hơn nửa năm rồi mình mới có thể viết tiếp fic này. Nếu như vẫn còn người nhớ tới ẻm thì mình sẽ khóc luôn mất Ọ v Ọ. Thật lòng xin lỗi đã để mọi người đợi lâu đến thế!
Như mình đã nói, có thể các bạn sẽ đợi mình hơi lâu, nhưng mình tuyệt đối sẽ không bỏ dở fic này. Và bây giờ, mình đến để lấp hố đây. Vốn dĩ fic có nhiều chương hơn nhưng sau đó mình lại thấy không cần thiết nên đã rút ngắn lại còn 3 chương và 1 ngoại truyện nho nhỏ. Sắp tới đây ngoại truyện sẽ lên sóng sớm thôi.
Nếu có người đọc được thì mình xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đối với mình, fic này cũng như là đứa con đầu lòng của mình vậy. Dù vẫn còn vụng về câu từ nhưng mình thật sự rất thương nó. Các bạn có thể góp ý cho mình những chỗ mình cần khắc phục, mình sẽ chăm chỉ tiếp thu ý kiến của mọi người.
Cuối lời, cảm ơn lần nữa những người đã đọc, đã bình luận và đã theo dõi fic này. Bài hát hôm nay là "Gói những bông hoa nhỏ tặng em" của Chủ tịch Kim. Hãy lắng nghe và có một giấc mơ đẹp nhé!
01.11.2021
.
Cuối cùng chương cuối đã lên sóng rồi. Như 'mình của hai năm trước' đã nói ở trên, fic này vẫn còn một phần ngoại truyện nữa. Mong rằng mọi người sẽ đón đọc nhé ^^
Nếu như có thể đọc đến bây thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã dành một chút thời gian quý báu cho "Khoảng cách giữa giấc mơ và chúng ta" nhé!
Dù là hai năm trước hay là bây giờ, cảm giác mỗi khi mình thấy được những lượt bình chọn và đọc được những bình luận của các cậu vẫn vẹn nguyên như vậy.
Cuối lời, hãy lắng nghe bài hát đáng yêu này và có một giấc ngủ thật ngon nha ^^
17.08.2023
unreveur
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com