Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Người trong mộng - Giấc mơ lạ kỳ

"khi ta tình cờ nhớ nhau

rồi tình cờ thấy nhau

mình ngồi bên nhau thật lâu

tựa vai vào nhau

cứ thế qua bao sầu đau

và mình vẫn nhớ nhau

rồi mình vẫn có nhau

giữa phố lung linh bao ánh đèn

ta tìm nhau

trong những khung vuông đầy sắc màu"

("Giấc mơ lạ kỳ – Blind Dreamers)

_______________________

Có bao giờ mỗi đêm khi say giấc, bạn đều mơ thấy đúng một giấc mơ chưa?

Lúc đầu K nghĩ rằng, có thể là do bản thân mình đã quá áp lực với chuyện học nên mới mãi mắc kẹt trong một giấc mơ. Thế nhưng, sau đó anh nhận ra, dù có thử mọi cách, giấc mơ vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế.

Đó là giấc mơ thế nào? Thật ra thì... K cũng chẳng thể nhớ rõ. Bởi vì, mỗi lần sau khi tỉnh giấc, anh đều bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Giấc mơ đó cứ thế lặp lại như một lời nguyền kỳ lạ.

Và K vẫn chẳng thể nhớ được điều gì cho đến khi kỳ thực tập doanh nghiệp của trường đại học bắt đầu. Trong danh sách các thành phố liên kết với trường đại học của K, cái tên Seoul bỗng đập thẳng vào mắt anh.

Không chút do dự, K đã lựa chọn ngay Seoul để thực tập. Đến tận lúc đã ngồi yên vị trên chuyến bay đến Seoul, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Nếu như có lý do thì chỉ là... trái tim mách bảo như thế thôi. Nghe hoang đường thật!

Nhưng rồi, sau khi gặp Hanbin, giấc mơ đó không còn đáng ghét như anh từng nghĩ nữa. Tại sao ư? Bởi vì, K đã tìm thấy thuốc giải cho riêng mình.

Ngày hôm đó là một ngày đông lạnh lẽo, sau khi gặp Hanbin ở cửa hàng tiện lợi Haru, K cứ nhớ đến nụ cười của cậu nhân viên nọ. Đến tận lúc đi ngủ, trong giấc mơ cũng toàn là nụ cười tỏa nắng chói chang của Hanbin.

Những buổi sáng sau đó, cơn đau đầu thế mà lại chẳng còn xuất hiện nữa. Giấc mơ kia cũng cứ thế mà mất hút. Thay vào đó, là giấc mơ về nụ cười của cậu nhân viên nhỏ mà anh tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi Haru.

Thế là, từ tình cờ dần dần trở thành cố ý. Đôi khi dù bản thân chẳng cần phải mua gì, K vẫn tự nguyện làm chân sai vặt cho đồng nghiệp trong văn phòng để được gặp, được nói vài ba câu với Hanbin. 

Thấm thoáng đã nhiều năm trôi qua, cậu nhân viên với nụ cười tỏa nắng đó giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh thực tập sinh nọ như một lẽ đương nhiên. Như thể số phận đã mặc định như thế.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Có lẽ vì lạnh nên K và Hanbin cũng lười vận động. Họ cứ ôm nhau nằm ì trên chiếc giường ấm áp. Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, lười một tí chắc cũng chẳng sao.

Nhưng chưa được bao lâu, chú mèo Haru đã nhảy vọt lên giường của hai người, meo meo kháng nghị trước sự lười biếng của hai con sen to con này.

Hanbin nhấc cái đầu bù xù của mình ra khỏi tay trái của K. Nhẹ nhàng nói với Haru: "Con nhỏ tiếng một tí nào, papa của con còn đang ngủ đó!", rồi xuống giường lấy đồ ăn cho nó.

Chuyên ngành của Hanbin ở trường đại học là Marketing. May là lúc ra trường, cậu được nhận vào làm đúng chuyên ngành của mình trong một studio chuyên về quảng cáo. Tuy cũng bận rộn nhưng vẫn đỡ hơn người làm việc trong ngành IT như K.

Cả tuần chỉ có chủ nhật là K không phải làm việc. Nhưng, đó là khi đối tác không gửi yêu cầu đề nghị anh phải xử lý các vấn đề đột xuất. Vì tính chất công việc nên hầu như chẳng bao giờ được ngủ đủ giấc. Thế nhưng, K vẫn luôn dành thời gian của mình cho Hanbin. Dù đôi khi chỉ là mỗi bữa ăn tối cùng nhau hay những cuộc gọi video ngắn ngủi.

Chú mèo Haru này là do hai người nhặt về trong một ngày mưa tầm tã ở gần cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Cái tên Haru cũng xuất phát từ đấy.

Lúc mới nhặt về, chú ta còn nhát lắm, chỉ dám ló hai con mắt to tròn ra nhìn dáo dác xung quanh. Thế mà, chỉ mới qua hai tháng, dưới sự cưng mèo như cưng con của Hanbin, Haru chẳng mấy chốc trở thành vị vua quyền lực nhất trong nhà. Còn chú mèo nhát cáy hai tháng trước chẳng biết đã biến đâu mất.

Cho Haru ăn xong, Hanbin cũng bắt đầu làm bữa sáng muộn cho cả hai. Cậu vừa cho cà phê vào cốc thì K cũng vừa tỉnh. Anh kéo đôi dép lê hình Koala mua cặp với đôi dép hình trái bắp của Hanbin vào phòng bếp rồi ôm chầm lấy eo cậu. Trông thì vẫn còn ngái ngủ lắm nhưng mà hành động lại chuẩn xác đến lạ.

"Còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa?" K vừa gác cằm lên vai bạn trai vừa hầm hừ hỏi.

Hanbin buồn cười nhìn con người rõ ràng cao to muốn gấp đôi mình, tuổi cũng lớn hơn mình ba mùa nước lên mà lại cứ thích làm nũng như con nít.

"Sớm gì nữa! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa." Nói rồi nửa lôi nửa đẩy con người cao to kia vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Bữa sáng là bánh mì chảo và cà phê phin mà Hanbin mang từ Việt Nam qua. Hai người vừa ăn vừa chuyện trò linh tinh. Nhưng hôm nay, K có vẻ khá lạ. Đang ăn, anh bỗng nhiên nhìn cậu chằm chằm làm Hanbin ngại hết cả người.

"Anh lo ăn đi kìa, nhìn em mãi làm gì?" Hanbin khó hiểu huých vào tay K một cái tượng trưng.

"Ơ, bạn trai của anh đẹp thế mà lại không cho anh ngắm là thế nào?" K dùng khuôn mặt không thể nào bình tĩnh hơn để trả lời cậu. 

Hanbin cong mắt cười khì trước câu thả thính không thể nào sến hơn của anh. 

"Ồ, vậy anh cứ ngắm tiếp đi, bạn trai anh cho phép đấy!" 

50 gặp 51, chả ai chịu thua ai.

Nhóc Haru đang ăn hạt cũng phải meo lên một tiếng đầy chán nản trước sự sến súa của hai con sen. Gây sự chú ý xong, chú ta lại ngoảnh mông đi, nhẹ nhàng khoan thai ra ban công phơi nắng. Hai người nhìn thấy loạt hành động của Haru liền cười ngặt nghẽo.

"Thôi, ăn xong anh sẽ nói cho em nghe". K ra vẻ thần bí nói.

Sau đó, hai người lại làm tổ trên sofa, cùng nhau xem một chương trình tivi. Các nhà khoa học đang làm một thí nghiệm thú vị để giải thích giấc mơ của con người. K bỗng hỏi:

"Hanbin này, em có bao giờ mơ thấy một giấc mơ liên tục chưa?"

"Hmm.. có chứ. K hyung cũng đã từng như thế ạ?" 

"Ừ. Có một khoảng thời gian, anh cứ mãi mơ thấy một giấc mơ. Lúc đầu, anh chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng thể nhớ rõ giấc mơ đó. Mỗi lần thức giấc, cơn đau đầu lại ập đến, anh cứ nghĩ đó là một lời nguyền cho đến khi..."

Hanbin gối đầu trên tay của K, vẫn đang chăm chú nghe anh nói:

"Cho đến khi nào?"

"Cho đến khi anh gặp em" K bất chợt dừng lại, dịu dàng nhìn sâu vào mắt Hanbin. Giọng cũng hạ xuống thêm một bật.

"Anh chợt nghĩ rằng, giấc mơ kia không phải là một lời nguyền ác độc nào cả. Bởi vì, khi anh gặp em, giấc mơ đó không còn lặp lại nữa. Sau đó, anh bắt đầu nhớ ra một số chi tiết trong mơ, dáng hình của người trong mộng lại giống em như đúc. Nghe hoang đường nhỉ?"

"Không đâu, chẳng hoang đường chút nào hết", Hanbin chợt ngồi thẳng dậy, "Nếu em bảo, em cũng từng gặp người giống K hyung trong mơ thì sao?"

"Hửm, gì cơ?" K ngạc nhiên hỏi lại.

"Em bảo, em từng gặp người giống K hyung trong mơ đấy. Cũng vì giấc mơ kỳ lạ đó nên em mới đến Seoul."

Hanbin ngừng một chút như đang nhớ lại khoảng thời gian đó.

"Lúc mới đến đây, em cứ chạy khắp các ngõ ngách để tìm người đó. Nhưng mà cũng lạ thật, từ lúc gặp K hyung, giấc mơ ấy cũng biến mất."

K bỗng chốc hiểu ra mọi việc, dường như anh và cậu đã có một sự liên kết kỳ lạ trước cả khi hai người gặp nhau.

"Hanbin à, em có tin vào định mệnh không?"

"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì có đấy." Mắt cậu ánh lên ý cười.

"Vậy... bây giờ em vẫn còn tìm kiếm người trong mộng chứ?"

"Không" Cậu quả quyết, "Từ khi gặp K hyung, mọi thứ đều không quan trọng nữa. Chẳng phải đã có anh rồi sao? K hyung có lẽ là người trong mộng của em đấy!"

K phì cười: "Hanbin cũng là người trong mộng của anh rồi còn gì. Kỳ diệu thật đấy!"

Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt họ giờ đây chỉ có hình bóng của đối phương. Trong thoáng chốc đó, cả hai đã hiểu rõ tất cả. Giấc mơ kỳ lạ thế nào, người trong mộng ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì giờ đây, họ đã gặp được nhau.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi!

Khoảng cách giữa giấc mơ và chúng ta, là một giấc ngủ mê. 

Để ta biết nhớ, biết thương một người.

Khoảng cách giữa Seoul và chúng ta, là một chuyến bay dài. 

Để ta biết cảm giác chờ đợi ngóng trông.

Khoảng cách giữa mùa đông và chúng ta, là cơn gió thoáng qua. 

Để ta biết cần hơi ấm của những cái ôm gần.

Và khoảng cách giữa chúng ta, là một chớm tình nơi mũi tên của thần Cupid. 

Để ta có một người bên cạnh, 

sóng vai cùng nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay.

_Hết_

_______________________

Xin chào mọi người!

Cuối cùng, ngoại truyện đã lên sóng rồi! Đây là ngoại truyện để giải thích cho giấc mơ của hai người và cả tên truyện (hừmm.. có lẽ sắp tới mình sẽ đổi lại một cái tên ngắn gọn, súc tích hơn).

"Khoảng cách giữa giấc mơ, Seoul, mùa đông và chúng ta" đến đây cũng đã chính thức kết thúc.

Mình xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ nhoi này của mình. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi huhu. Yêu mọi người nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm *chụt* ❤

Tự nhiên lúc bình thường thì lời muốn nói nhiều lắm nhưng mà khi kết thúc rồi, mình lại chẳng nói nên câu. Mình cứ thấy hơi tiếc nhưng mà câu chuyện dừng lại ở đây là ổn rồi. 

Cuối lời, bài hát hôm nay là "Giấc mơ lạ kỳ" của Blind Dreamers, chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ!

07.11.2021

unreveur

.

Hôm nay chỉ muốn ôm Hanbin và các cậu một chút thôi. Mọi người đã vất vả rồi. 

Hãy ngủ thật ngon nhé!

 19.09.2023

unreveur

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com