1. Anh là ánh sáng đầu tiên
~•~
Vào một buổi trưa hè nắng gắt của tiết trời Hà Nội oi bức, mọi người đều đang nép mình trong các cửa hàng bên đường để tránh cái thời tiết mà người ta chỉ muốn nằm dài ở nhà trong phòng máy lạnh mà ngủ .
Từng tia nắng thấp thoáng qua những ô cửa kính màu xanh lục tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo sâu tận bên trong quán cafe, nơi Hưng đang nằm bò trên bàn xem điện thoại trong lúc chờ bạn của mình.
Cậu nhàm chán nhìn điện thoại, kể từ khi biết điểm thi đại học của mình, Hưng chán nản đến chả muốn làm gì. Bỗng dưng, trong vô vàn các clip đang xem, cậu lại bị thu hút bởi một clip thi nhảy giữa các trường đại học ở Hàn Quốc. Ánh nhìn của cậu bị thu hút bởi người con trai đứng giữa, anh cao gầy với dáng người mạnh mẽ, bộ đồng phục nhảy màu xanh trắng mặc trên người vô cùng vừa vặn, tay áo được xắn trên cánh tay một chút. Mỗi một động tác hay một nét mặt của anh dù là rất nhỏ nhưng lại giống như một bàn tay mềm mại khẽ siết lấy trái tim Hưng, làm tất cả đều theo đó mà sống dậy, khiến cậu hâm mộ và ganh tị. Dường như lúc này có một thứ gì đó đang len lỏi trong linh hồn nhỏ bé của cậu . Hưng cứ chìm đắm trong bài diễn của anh đến nỗi bạn cậu đến mà cậu cũng không hay.
- Này Hưng, xem gì mà tập trung thế, tao vào mà cũng không biết?
Cậu giật mình choàng tỉnh mới biết mình đã xem lại đoạn clip không biết bao nhiêu lần.
- Mày xem này, anh ấy nhảy đẹp quá, không biết là trường nào nhỉ?
- Hả, đây là trường ở Hàn Quốc mà, hình như đại học S thì phải, sao vậy?
Hưng lại lần nữa nằm bò trên bàn ngẩn ngơ, lần đầu tiên, cậu tự vấn bản thân một cách nghiêm túc về mục tiêu của cuộc đời mình. Thành tích thi đại học lần này của cậu không tốt. Cậu có hai lựa chọn, một là học trường theo nguyện vọng hai, còn lại là ôn năm sau thi lại. Hưng nghĩ học đại học không phải chuyện quan trọng gì, chỉ cần tốt nghiệp ra trường có một công việc nuôi sống bản thân là được, không cần phải ngửa tay xin tiền gia đình, như vậy cũng không có gì phải xấu hổ cả.
Thế nhưng nhớ đến người con trai vừa rồi, lần đầu tiên cậu tự hỏi về sự tương phản giữa người với người. Anh vui vẻ, tận hưởng mọi phút giây của cuộc đời, theo đuổi đam mê và tận hưởng sở thích. Hưng chợt nhớ đến ước mơ làm kiến trúc sư của mình rồi khẽ thở dài trong lòng.
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ mu bàn tay, từ từ bao phủ trên cánh tay cậu, từng tia nắng len lỏi khắp phòng , càng ngày càng dài, cuối cùng trên mặt cậu cũng là những tia nắng ấm áp của mặt trời. Khiến tâm trạng Hưng trở nên vô cùng tốt, xua tan đi những chán nản ban đầu, cậu đột nhiên lên tiếng:
- Tao quyết định rồi.
- Quyết định gì ba, nói rõ xem nào?
- Tao muốn đi du học.
- Hả???????
Nói rồi cậu bỏ lại thằng bạn ngơ ngác ngồi đó mà chạy một mạch.
- Ê!!!!!!!!!!, Hưng, chờ tao với, chạy đi đâu vậy?
Đó là lần đầu tiên, Hưng nhìn thấy K, trong ký ức của cậu trai mười tám tuổi. K hiện lên như một bức tranh nhiều màu sắc, mang đến tia sáng trong lòng cậu để nhuốm màu cho cuộc sống đang ngày càng tối đi kia.
Thế cho nên, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, cậu đều thầm cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của cậu một cách tình cờ và đẹp đẽ như thế.
Chạy một mạch về đến nhà, bỏ rơi những giọt mồ hôi còn vươn trên trán, Hưng tìm thấy mẹ mình đang lụi cụi trong bếp nấu ăn. Cậu đứng tựa vào cửa nhà bếp, nhìn ngắm bóng lưng tất bật của mẹ mình, mở lời:
- Mẹ! con muốn đi du học.
- Sao lại thay đổi quyết định rồi, con chắc chứ?
Mẹ Hưng như đã quen với sự hay thay đổi của cậu con trai ,chỉ nhìn Hưng mà hỏi nhỏ:
- Dạ, con muốn sang Hàn du học, qua đó con sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học, được không mẹ?
Mẹ nhìn cậu thật lâu, nét ương bướng cố chấp trên mặt Hưng khiến bà bất ngờ. Không biết điều gì đã ảnh hưởng đến thằng bé như thế, khẽ thở dài mà lên tiếng:
- Khi con đã quyết định rồi có ai thay đổi được không?
Cuộc sống được làm nên bởi hai nửa: nổ lực của mỗi người và những sự kiện tình cờ. Nếu nửa thứ nhất làm người ta yên tâm thì nửa còn lại, sẽ làm cho cuộc sống không bao giờ có thể đoán trước. Cái gọi là định mệnh cũng bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com