21. Biến cố
Chào mọi người, chắc cả nhà cũng biết là K đã debut nhóm mới và không có Bin trong đó. Thật lòng thì mình mừng cho năm em ấy nhưng cũng hơi buồn vì không có Bin đặc biệt KBin lại là cp nam nam đầu tiên mình đu nữa nên cảm giác càng hụt hẫng hơn.
Mình không có tâm trạng để đăng truyện tiếp ấy vì hai em ấy là niềm cảm hứng của mình, mình vừa viết xong bộ khác cho hai người nữa 😭😭😭.
Nhưng vì đã hứa sẽ không drop truyện này nên mình sẽ đăng hết một lần các chương còn lại cho mọi người xem luôn. Coi như là món quà cuối dành cho KBin.
Con đường sau này mình đã luôn mong K và Bin bên nhau. Bây giờ tuy không được nhưng vẫn chúc cho hai em ấy sẽ thành công sau này. Mình sẽ âm thầm theo dõi tương lai của cả hai. Hy vọng nhóm của K sẽ thành công, chờ mong Bin ra mắt.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người thời gian qua. Ai buồn thì mình gửi cái ôm an ủi nhé❤️
~•~
Mấy hôm nay, K và Hưng dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, đến Jimin ngốc nghếch mà cũng ngửi thấy mùi kì lạ. Đợi lúc không có anh K bèn kéo Hưng ra góc riêng hỏi:
- Mày với anh K là sao?
- Sao là sao.
Hưng giả bộ gãi đầu hỏi lại bạn mình.
- Mày đừng có giả điên với tao, hai người đang quen nhau hả?
Thấy Hưng cười ngại ngùng tránh ánh mắt mình Jimin liền biết mình đoán đúng rồi, cậu thở dài vỗ vai bạn mình:
- Mày yên tâm , mày làm gì tao cũng ủng hộ mày thôi, nếu anh K bắt nạt mày thì nhớ nói với tao.
Hưng cười gật đầu nhìn Jimin.
Chuyện hai người quen nhau K cũng không giấu diếm còn cố tình khoe ra cho mọi người thấy, nên hầu như chỉ vài ngày cả câu lạc bộ đều biết. Thời gian đầu Hưng cũng sợ mọi người dị nghị nhưng mấy chị trong câu lạc bộ chỉ nhìn cậu lắc đầu:
- Đóa hoa ngoan chị em mình chưa kịp dụ dỗ mà đã bị đội trưởng bứng đi rồi, tiếc quá.
Hưng chỉ biết cười ngại ngùng nhìn mọi người chọc ghẹo mình đến khi K đến cứu cậu ra. Mọi người nhìn thấy mà cười ha hả:
- Đội trưởng à, bảo vệ kỹ thế, tụi em có làm gì bảo bối của anh đâu.
Hưng khẽ giật tay K:
- Anh đừng lộ liễu như thế, mọi người sẽ chọc đấy.
- Kệ họ, người yêu anh chả lẽ không cho anh đụng, cho họ ghen tị đi.
Hưng phì cười nhìn bộ dạng của K, rồi hỏi anh:
- Nảy anh lên văn phòng có việc gì không?
Thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện với giáo sư, K hơi trầm ngâm nhưng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.
- Không có gì quan trọng đâu .
K lại hướng dẫn Hưng tập một lúc, đến khi hết giờ tập mới chở cậu về ký túc xá, nhìn cậu bước lên lầu anh lại lâm vào suy nghĩ.
- K , chuyến trao đổi này khá tốt cho em, dù sao vũ đạo của em nếu được ra nước ngoài học sẽ cải thiện hơn.
- Dạ , em có thể suy nghĩ thêm không?
- Ừ, em cứ suy nghĩ nhưng phải trả lời thầy sớm nhất , nhưng thầy mong câu trả lời là có.
Bước từ từ trên đường vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với giáo sư, K lại lần nữa thở dài, nếu là trước đây anh có thể dễ dàng quyết định, nhưng bây giờ khi có Hưng anh lại phân vân. Chuyến trao đổi này phải đi ba năm, anh không biết liệu trong ba năm đó sẽ xảy ra chuyện gì, K không nỡ bỏ Hưng lại bơ vơ ở đây.
Khẽ nhắm mắt thầm đưa ra quyết định cho bản thân. Ngày hôm sau anh đến gặp giáo sư để từ chối học bổng .
- Thầy không biết sao em lại quyết định như vậy, thầy vẫn cho em đến cuối tuần suy nghĩ, vì em là một sinh viên giỏi, cơ hội này rất tốt cho sự nghiệp sau này của em.
Bước ra khỏi văn phòng giáo sư, K ngước lên nhìn bầu trời, từng tia nắng len lỏi qua các tán cây, không hiểu sao anh lại nhớ Hưng da diết.
Hưng vừa kết thúc buổi thảo luận với giáo viên xong vừa bước ra khỏi lớp liền bị một bạn nữ chặn lại:
- Cậu là Hanbin?
- Dạ vâng, chị là?
- Tôi là Jean bạn cùng lớp của K.
Cô bạn ngước đôi mắt quan sát Hưng từ đầu đến chân, khẽ khinh thường. Không hiểu người đối diện có gì mà K lại mê như thế, khẽ nâng cằm:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?
- À , được thôi.
Hưng vội đi theo Jean, phải nói Jean khá thú hút con trai, mỗi bước cô đi đều có người ngoái lại, sự tự tin toát ra từ bản thân cô đến cậu cũng thầm ganh tị.
Ngồi trong quán cafe, Jean quan sát Hưng một lúc rồi lên tiếng:
- Cậu biết chuyện của anh K không?
- Chuyện gì ạ?
- Xem ra hai người cũng không thân thiết như tôi nghĩ. Thôi để tôi nói nhanh, anh K được học bổng trao đổi với một trường bên Anh ba năm, việc này khá có lợi cho anh ấy, nhưng anh ấy đã từ chối học bổng đó.
- Thật sao?
Hưng hoang mang hỏi lại Jean.
- Tôi không biết lý do tại sao, nhưng tôi muốn cậu khuyên cậu ấy hãy nghĩ lại, vì cậu là người yêu của K nên tôi nghĩ việc này cậu có khả năng làm được.
- Tại sao chị lại nói với tôi?
- Nói thật tôi không thích cậu quen K, vì điều đó đã ảnh hưởng xấu đến cậu ấy. Ít nhất tôi nghĩ đây là điều tốt nhất cậu có thể làm.
Jean đi rồi, Hưng vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Em đang ở đâu đấy, chiều nay em không lên câu lạc bộ à?
- Em đang ở bên ngoài, chắc là không về kịp.
- Ừ, anh biết rồi, em bận thì anh cúp máy nhé?
- Anh K.
- Sao thế?
- Tối mình gặp nhau được không?
- Sao thế nhớ anh à?
- Dạ.
Nghe tiếng cười phát ra từ điện thoại làm lòng cậu nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cúp điện thoại với anh, Hưng liền cốc đầu mình:
- Nghĩ nhiều làm gì, hỏi thẳng anh ấy là được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com