Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (2)

1.
Tối K về ,cứ tưởng sẽ thấy em người yêu ra đón mình như cũ mà lại không thấy bóng dáng em đâu. Bước vào phòng thấy em đang vui vẻ gọi điện thoại với ai đó, nhìn em nói cười vui vẻ trò chuyện. K biết lại là nhóc đàn em năm dưới gọi cho cậu. Không hiểu sao Hưng của anh lại khiến các bé yêu thích như thế, dù đã ra trường nhưng vẫn được các em năm dưới nhớ nhung.

Nỗi ghen tị dâng lên, K liền bước tới ngồi kế Hưng, tay vòng qua eo nhấc cậu ngồi lên chân mình, đầu thì vùi vào cổ cậu dụi dụi. Hưng thấy thế vội vỗ đầu anh ra dấu miệng thì thầm:

- Ngoan nào, em nói chuyện một tí.

K cảm thấy ấm ức, em ơi, người yêu em về mà em cứ nói chuyện với người khác là sao. Thế là vòng tay quanh eo cậu khè cù nhẹ. Hưng sợ nhột vội giật bắn mình liếc nhìn K, thấy ánh mắt vô tội của anh. Cậu thở dài hết cách, vội chào tạm biệt đàn em để cúp máy.

Kéo nhẹ gương mặt đang vùi vào cổ mình.

- Sao càng ngày anh càng như con nít vậy?

- Ừ.
K ậm ừ trả lời rồi đưa mặt về phía Hưng.

- Làm sao thế?
Hưng bật cười nhìn gương mặt ngốc nghếch của anh .

- Em chưa hôn anh.

Nín cười nhìn K, hai tay chạm nhẹ lên má anh, sau đó nghiêng đầu chạm nhẹ lên môi anh. Nụ hôn khẽ khàng tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

- Được chưa, anh đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Để em đi kêu Riki.

- Nó tự ra em kêu làm gì, em thương Riki hơn anh à?

Hưng nhìn anh nhà mình, anh ghen với cả em trai của anh à. Từ ngày sống chung, cậu mới phát hiện thật ra K cũng có những mặt rất trẻ con.

Như lần trước cậu đi với mấy em năm dưới mà quên nói với anh. Thế là bị anh giận mấy ngày. Đến Riki còn nói, rõ ràng là anh K bị anh chiều hư rồi.

Đến khi đi ngủ, bộ mặt K vẫn giận dỗi như cũ. Bình thường, mỗi lần cậu leo lên giường anh sẽ vội kéo cậu ôm vào lòng. Vậy mà giờ , anh lại nằm quay lưng về phía cậu. Mặc kệ anh, cậu kéo chăn lên nhắm mắt ngủ, mai cậu còn phải đi làm sớm không có thời gian dỗ anh đâu. Vậy mà, chưa đến năm phút đã thấy ai đó vứt bỏ liêm sỉ quay người lại, vươn tay xoay người kéo cậu vào lòng. Hưng mỉm cười lên tiếng:

- Không giận nữa à?

- Không giận nữa.

Giọng K rầu rĩ lên tiếng.

- Chịu thôi, không ôm em anh ngủ không được.

Hưng nhếch miêng cười vui vẻ, tay vòng qua ôm xiết eo anh. Miệng thì thầm thủ thỉ với anh:

-Em cũng vậy.

2.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi. K ngồi ở góc phòng tập nghỉ ngơi. Tự nhiên lại nhớ Hưng thế là lấy hình cậu ra ngắm.

Cậu bạn người Anh ngồi kế bên thấy liền tò mò:

- Ai thế K?

- Là mặt trời của mình.

- Ồ, nụ cười của cậu ấy thật đẹp.

- Đúng vậy.

K mỉm cười đáp lại bạn mình rồi lại nhìn tấm hình. Trong ảnh cậu cười tươi nhìn vào máy ảnh. Là mặt trời bé nhỏ của anh.

K ngước mắt nhìn bầu trời ngoài khung kính cửa sổ, Hưng nói cậu thích màu xanh da trời từ đó anh cũng có thói quen ngắm nhìn bầu trời. Mùa đông ở Anh lạnh thấu xương. Nhưng cái lạnh đấy không bằng cái lạnh trong lòng anh, từ ngày rời xa cậu K cảm thấy như mặt trời trong lòng cũng biến mất.

Lấy điện thoại nhắn tin cho Jay:

- Em ấy dạo này thế nào ?

Năm phút sau có tiếng nhắn lại.

- Hanbin vừa được học bổng kỳ này. Cậu ấy giờ ổn lắm anh đừng lo.

Cất điện thoại vào áo. K ngước nhìn bầu trời London xám xịt mà thở dài.

- Anh nhớ em quá.

Jay từng hỏi anh sao lại chọn chia tay, vì không yêu hay vì không tin tưởng. Anh cười khổ trả lời:

- Vì không thể ở bên lúc em ấy cần nhất. Anh sợ nếu nghe thấy em ấy khóc thêm lần nữa anh có thể bỏ lại tất cả mà quay về. Nhưng về rồi còn lời hứa với em ấy thì sao .

Jay nhớ Hưng từng nói:

- Chia tay vì để anh ấy tập trung học hành, nếu vì cậu mà anh ấy phân tâm thì làm thế nào.

Jay chỉ lắc đầu, không hiểu nổi suy nghĩ của cả hai. Đều còn yêu nhau sao phải làm khó nhau rồi để lạc mất nhau.

Đến sau này, khi cả hai quay lại Jay mới nhận ra. Thật ra , họ chưa từng buông tay, không phải là hết yêu mà là gói ghém tình yêu đó vào một góc để chờ nhau trở lại.

K vừa nhận điện thoại của cậu bạn người Anh, trước khi cúp máy cậu ấy còn hỏi anh một câu.

- Cậu đã gặp lại mặt trời của cậu chưa?

- Rồi, đang nằm bên cạnh tớ đây.

- Ồ, chúc mừng cậu .

K cúp máy nhìn Hưng đang cuộn người trong lòng anh mà ngủ ngon lành. Giang tay ôm cậu vào lòng thì thầm:

-Anh yêu em, mặt trời bé con của anh.

                         ~The End~

P/s: Cảm ơn những ai đã đọc đến đây nhé. Biết mọi người buồn nhiều nên mình đã quyết định đăng luôn hai chương ngoại truyện ngọt ngào này, coi như món quà tặng các bạn.
Mình vẫn âm thầm ship KBin vì hai em ấy đặc biệt với mình lắm. Biết đâu bên ngoài hai người vẫn thân thiết quan tâm nhau.
Lời cuối chính là hy vọng hai em ấy thật thành công, được mọi người yêu thương và công nhận.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kbin