Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

[8h, 2.3.2035]

Hanbin cựa người, cậu mở mắt tỉnh dậy. Tối hôm qua quên kéo rèm, ánh sáng mặt trời xuyên thẳng vào mặt cậu.

Cậu ngồi dậy khó khăn, đưa tay kéo một nửa che lại. Cậu ngáp, sau đó quay sang, bất ngờ nhìn thấy K đang ngủ dưới sàn.

"Ủa, sao lại ngủ ở đây?"

Hanbin bước xuống, tiến lại gần. Cậu đưa tay chạm người anh, gọi khẽ:

"Anh ơi..."

K mở mắt, còn sưng vì ngủ lâu. K ngồi dậy từ tốn.

"Xin lỗi, hôm qua anh sợ ma quá..."

Hanbin chớp mắt, cậu khá bất ngờ khi K thừa nhận anh sợ ma. K im lặng, cứ nghĩ Hanbin sẽ chửi yêu, nhưng không.

"Lớn rồi mà sợ ma."

Hanbin tỉnh bơ nói, sau đó đứng dậy. Cậu mở điện thoại, hôm qua quên sạc nên chỉ còn ít pin. Đã hơn tám giờ sáng.

"Anh nè, bây giờ mình..."

"Hưng ơi."

Bỗng dưng, có tiếng gõ cửa vang lên. Hanbin giật mình.

"Về rồi hả. Mở cửa ra đi, tao có mang đồ ăn qua cho mày đây."

K và Hanbin hốt hoảng. Hanbin biết, đó là giọng của cô bạn cậu.

"Anh ơi, bạn em đến. Anh nấp đi được không?"

"Sao bạn em đến lúc này?"

Hanbin quan sát, sau đó mở tủ quần áo.

"Anh chui vào đây đi."

K tiến lại, nhưng vì quá cao lớn nên không chui vào vừa. K nhìn quanh, không có chỗ nào thích hợp nữa.

"Anh trốn ở đây được không?"

K nhảy lên giường Hanbin. Hanbin im lặng, sau đó lấy chăn trùm cả người anh lại.

"Anh im lặng nha."

Hanbin nhỏ tiếng. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

"Mày chết trong đó rồi hả Hưng?"

Hanbin tiến lại mở hé cửa.

"Tao đây. Mày để đồ ở bếp đi, tí tao xuống."

"Ơ, lâu ngày không gặp, sao mày cộc thế?"

Cô bạn kia đẩy cửa thêm, Hanbin đưa tay chặn lại.

"Tao mới về vào buổi đêm nên hơi mệt mà. Mày mang xuống bếp đi, cảm ơn nhiều nha."

Cô bạn đẩy gọng kính, ánh mắt nghi ngờ, nghiêm giọng:

"Mày sao lén lút thế, ai đang trong phòng à?"

Cô bạn đẩy cửa mạnh định xông vào, Hanbin giữ lại kịp, tim đập thình thịch.

"Không có ai... Mà mày đưa em trai đi học chưa?"

"À, ra là đuổi tao về chứ gì?"

Hanbin hốt hoảng, bước ra ngoài sau đó đóng cửa phòng lại.

"Không. Đây, tao nhận nhé. Hôm qua đi về say xe, nên giờ tao hơi đuối ấy. Hôm nào tao mời cả nhóm một chầu ăn, nha."

Cô bạn này, trước đây cũng là thành viên của nhóm nhảy CAC. Hanbin tinh tế mời cô đi đường phía sau ra cổng.

"Ừ, cho mày vài ngày nghỉ ngơi. Mấy ngày sau tụi tao qua quậy."

"Thoải mái, lâu rồi không gặp tụi bây."

Vì biết Hanbin đã về Việt Nam, cô mang ít đồ ăn qua cho cậu. Sau khi tạm biệt, cô phải về để đưa em trai đi học.

Hanbin lại vào nhà. K lúc này đã rời khỏi phòng ngủ, anh đang sắp xếp lại quần áo trong vali ở phòng khách.

"Ổn không Hưng?"

Hanbin chống tay xuống bàn, nhìn K chăm chú.

"Bạn trong nhóm nhảy của em ngày xưa đó."

"Nhóm đó tên... CAC đúng không?"

Hanbin bất ngờ, chớp mắt:

"Ủa... Đúng rồi, sao anh biết thế?"

K lấy ra một bộ quần áo màu đen, đứng dậy, đối diện Hanbin.

"Em từng kể với anh điều này."

Hanbin khẽ nhíu mày, thoáng suy nghĩ. Đúng thật, trước lúc tham gia I-Land, cậu có kể với anh điều này.

Nhưng cậu không nhớ đã từng kể, càng không nghĩ anh vẫn còn nhớ.

"Anh đi tắm đã."

K đi một mạch xuống phòng tắm. Hanbin bất động vài giây, sau đó chạy theo.

"Từ từ, đợi em nấu nước nóng đã..."

Hanbin sợ K cảm thấy lạnh. Không khí ở Yên Bái không ấm, nhỡ anh bị bệnh thì cậu lại khó xử.

"Không cần, em ăn sáng đi."

K đóng cửa phòng tắm. Hanbin đứng im một lúc.

"Làm như nhà của anh vậy..."

Hanbin tiến lại khu bếp. Đồ ăn của cô bạn mang qua, có phở, bánh chưng, một ít thịt bò xào và một vài ly chè.

"Sao lại mua hai phần nhỉ?"

Hai phần phở trước mặt, khiến Hanbin nghĩ, liệu cô bạn nhận ra có người khác ở cùng với cậu. Cậu đánh răng, skincare cơ bản, rửa mặt, dùng ít toner sau đó bôi kem chống nắng.

Lát sau, K tắm xong. K mặc áo thun ngắn và quần dài màu đen, trông đẹp trai hơn ngày hôm qua. Hanbin đang loay hoay ở khu bếp, nói vọng sang:

"Anh ăn phở được không?"

K nghe thấy, sau đó đi một mạch vào trong nhà. Hanbin quay lại, dù biết anh đi bỏ quần áo dơ vào máy giặt, nhưng cái kiểu không trả lời này khiến cậu ghim trong lòng nhiều lần.

Ít giây sau, K đi lại gần Hanbin và anh cầm phần phở.

"Anh xin nhé."

Hanbin im lặng. K nhìn ra ngoài đường, vắng vẻ và không có người.

"Em qua kia ngồi đi, để anh làm cho."

Hanbin bĩu môi, sau đó đi qua bàn ngồi. Cậu từng rất bất ngờ, vì K biết nấu ăn.

"Anh không đánh răng, skincare gì hết hả?"

K đang hâm nóng phở trong nồi, không quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp:

"Anh không cần, vì anh đẹp sẵn rồi."

Hanbin khẽ lắc đầu, mặt ngước lên.

"Anh tự luyến dữ thần á."

K cười khẩy. Sau đó quay sang nhìn khu vườn phía sau nhà.

"Khu này vắng quá, sao em lại mua nhà ở đây?"

"Đất nhà em mà, anh hỏi kì thế?"

Hanbin tay chống cằm, tỉnh bơ đáp. K khẽ bất ngờ, sau đó lấy tô, múc phở ra.

"Taki dạo này khoẻ không anh?"

K đang múc phở ra thì giật mình, tay dừng lại. Anh quay mặt lại nhìn cậu.

"Em qua nhà Taki ở là biết ngay à."

Hanbin ngạc nhiên, mặt K có chút tối lại. Cậu mỉm cười thích thú.

"Ơ, làm gì mà gắt dữ... Cái mặt như cục than á..."

K mang hai tô phở qua bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

"Có gắt đâu..."

Hanbin lấy muỗng và đũa lau cho cậu và anh, miệng vẫn cười thích thú.

"Mặt anh nói lên tất cả mà."

K im lặng, sau đó quay sang nhìn Hanbin. Khuôn mặt cả hai rất gần.

"Nói lên điều gì, nói thử xem."

Hanbin bất ngờ, không nghĩ K lại hành động như thế. Cậu im lặng, bĩu môi. Nhìn kiểu gì cũng thấy K đang giận.

"Anh... Đừng như thế mà..."

Hanbin đưa tay chặn mặt K lại. Anh cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cậu, lan rộng trên gương mặt chưa skincare.

"Haha... Thế em không định ăn phở à?"

Hanbin bỏ tay ra, sau đó thè lưỡi trước mặt K. Cậu bắt đầu ăn phở. Anh cũng ăn, một cách từ từ chậm rãi.

"Mà nè. Anh có một lời khen..."

Hanbin đang ăn thì dừng đũa, đưa mắt lên nhìn.

"Hả, sao ấy anh..."

"Ở một mình nhưng nhà sạch sẽ, gọn gàng."

Hanbin cười khà khà. Trước đây, cậu có thói quen sắp xếp đồ đạc gọn gàng, lau nhà, tưới cây mỗi ngày.

Dù lúc này vẫn chưa quét nhà sạch hơn, vì hôm qua đến nhà lúc tối muộn, nhưng ít nhất cũng được người Nhật Bản khen ngợi.

"Ôi trời... Cảm ơn nha, anh."

Hanbin ăn tiếp, K cũng thế. Một lát sau, trời đổ một cơn mưa rào khá to.

"Có phơi đồ ở ngoài không Hưng?"

Hanbin lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn. K quay đầu, nhìn mưa một lúc.

"Ngon không?"

Hanbin gật đầu. Cậu biết quán phở này, cũng ở đầu đường, và đã quen thuộc hương vị. Tuy nhiên, lần này, phở có vị đậm đà hơn.

"Anh có nêm thêm đúng không đó?"

K gật đầu tỉnh bơ. Hanbin cười, trong lòng thầm biết ơn. Từ lúc cậu sang Hàn làm idol, chỉ toàn nấu ăn cho người khác.

"Anh ấy khác xưa nhiều quá..."

Có lẽ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ tạo nên sự trưởng thành sau này. Và K, là minh chứng sống cho câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com