7
15 năm trước.
[18h, 11.9.2020]
"Anh ơi... Em muốn anh ở lại..."
"Anh phải đi rồi..."
Sau khi nhận kết quả, hành trình ở I-Land của Hanbin đã khép lại. Nhìn xung quanh, mọi người đứng thành vòng tròn, khoác vai nhau và khóc nức nở.
"Anh phải hạnh phúc nhé."
"Đừng từ bỏ giấc mơ, bọn em vẫn sẽ ủng hộ anh."
"Giữ liên lạc anh nhé."
"Em yêu anh..."
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, mọi người phải vào trong. Hanbin đứng im, vẫy tay chào tạm biệt từng người. Đôi mắt nhòe nước vì kiềm chế để không khóc, mũi chân ngọ ngậy xuống nền đất để điều chỉnh tâm trạng.
Cậu không nghĩ mọi người lại khóc to đến thế. Cậu lại càng phải giữ bình tĩnh, không khóc. Cố gắng nở nụ cười để động viên mọi người ở lại.
Cho đến khi cánh tay cuối cùng vẫy chào cậu biến mất, cậu thở dài, ngẩng mặt lên trời. Lúc này, không còn ai ở đó, nước mắt cậu rơi nhẹ nhàng, từng giọt thấm vào môi.
Cậu nghĩ rằng, bản thân vẫn còn những thiếu sót. Chỉ tiếc là, cậu không được tiếp tục đồng hành cùng mọi người.
Vài tiếng sau, nhân viên hỗ trợ cậu thu dọn đồ đạc, và cậu chuyển đến một khách sạn bên ngoài. Khi bước vào phòng, cảm giác cô đơn vây kín. Cậu không khóc nữa, cũng không gọi điện cho mẹ, chỉ cho bản thân một chút khoảng lặng, một cách chậm rãi.
Cuốn album trên tay, cậu vừa lấy từ vali ra. Chậm rãi lật lại từng trang, những khoảnh khắc từ những ngày đầu đến tận bây giờ, ngỡ như mới hôm qua.
Những lần Taki chụp ảnh cho cậu tại nhà bếp, những lần Niki dùng mền trùm đầu cậu khi đang ngủ, những lần Sunoo cùng skincare với cậu trước gương, những lần Nicholas cùng cậu ngủ dưới sàn lạnh lẽo và động viên lẫn nhau...
Cậu mỉm cười, nhớ như in những kỉ niệm ấy. Cho đến tấm ảnh của anh ở giữa album, cũng là một trong số ít tấm ảnh, anh với cậu chụp chung, chỉ hai người.
Lúc đó, cậu nhớ như in, là anh đang đau bụng khi tập. Anh có nói với cậu, và cậu xoa bụng, anh cũng bắt chước làm theo. Nhưng anh vẫn không hết đau, và cậu đã thử sờ vào bụng anh và xoa ít cái.
Taki lúc này vô tình đi ngang, và chụp khoảnh khắc đó. Cho đến tối, Hanbin xem được ảnh, cậu cười vì nó dễ thương, nhưng không nói cho K biết.
"Không biết là... anh ấy cảm thấy thế nào?"
Hanbin biết, khi nãy K đã đứng cạnh cậu và anh khóc rất nhiều. Cậu bất ngờ, nhưng chẳng thể làm gì để anh ngưng khóc, chỉ xoa lưng và bộc bạch hy vọng, mong anh sẽ được debut.
Hanbin đóng album lại, sau đó mở cửa sổ, để gió mát thổi vào. Cậu nhắm mắt, cảm nhận làn gió để được an ủi và bình yên.
"Không sao... Cố lên, mình nhất định phải debut."
Con đường thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng, nếu có thì gai nhọn của chúng sẽ làm ta chảy máu. Cậu luôn tự nhủ với bản thân như thế, để kiên định theo đuổi ước mơ.
Cùng lúc đó, ánh mắt Hanbin bất ngờ nhìn về phía đèn đường trước khách sạn. Cậu nhìn kĩ, bóng dáng ai đó hiện ra.
Cậu nhanh tay, dùng điện thoại và chụp lại. Tấm ảnh hiện ra, bóng lưng quay lại phía sau, không thấy mặt.
Nhưng, cậu biết đó là anh. Cậu không thể nhầm được, vì cậu có một tình cảm đặc biệt dành cho anh.
Hanbin im lặng, sau đó mở cửa, chạy ra ngoài khách sạn. Cậu đi một vòng xung quanh, không thấy anh đâu.
Cậu buồn, và cậu lại nghĩ rằng đã nhìn nhầm.
"Đúng rồi... Anh ấy đang tập luyện, sao lại đến đây được..."
Nhưng cậu không biết, ánh mắt của anh vẫn dõi theo cậu, cho đến khi cậu đến khách sạn.
* * *
[1h30, 3.3.2035]
"Tấm ảnh này... Em ấy chụp khi nào..."
K ngẫm một lúc, và liền nhớ ra, khoảnh khắc anh dõi theo cậu vào đêm hôm đó, đến tận khách sạn.
Tay anh sờ vào tấm ảnh, một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu. Tim anh bỗng đập thình thịch, và phát ra cảm giác ấm áp, lan toả khắp cơ thể.
"Anh..."
K giật mình, ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh quay lại, cậu đã đứng ở đó, và nhìn thấy tất cả. Anh đóng album lại, giọng rối rít.
"Anh... Anh xin lỗi..."
K đặt tay lên ngực, tiếp tục bộc bạch:
"Chỉ là... Anh tò mò về nó, anh thật sự xin lỗi em."
Hanbin im lặng. Cậu không giận, từ tốn ngồi xổm xuống, đối diện anh. Cậu hướng bàn tay bị thương về album, nhỏ giọng.
"Anh nhớ những ngày đó nhỉ?"
K im lặng, Hanbin không giận nên anh nhẹ nhõm. Anh ngồi ngay ngắn lại, đặt album trước mặt cậu.
"Ừ. Chỉ muốn xem thử, em chụp những gì trong này..."
Hanbin đưa mắt nhìn album, nó là kỉ niệm lớn trong thanh xuân của cậu.
"Anh mở ra đi."
K im lặng, mỉm cười. Là vì cậu cho phép, nên anh mở lại một lần nữa, trước mặt cậu. Anh lật từng trang, một cách chậm rãi.
"Trong này ít hình của anh thế?"
K tỉnh bơ hỏi, giọng anh có chút hờn. Hanbin bĩu môi, lạnh nhạt.
"Anh có bao giờ chịu chụp đâu? Mỗi lần em ngỏ ý, anh đều lắc đầu, nhăn như khỉ ấy."
K cười. Anh cũng không biết đáp lại thế nào. Ngày đó, anh vẫn còn ngại ngùng, thậm chí có phần lạnh lùng, dù với bạn bè thân thiết thì có hơi khùng.
Nhưng, Hanbin không có trong nhóm bạn bè thân thiết, trong suy nghĩ của K.
Không phải vì anh không thích, mà cảm giác với cậu, ngày đó anh vẫn chưa lí giải được.
"Tấm ảnh này... Lúc đó, em có điều muốn nói, nhỉ?"
K chỉ vào tấm ảnh ban nãy. Tấm ảnh mà anh quay lưng đi. Hanbin nhìn ngón tay anh, mắt dịu lại.
"Có. Rất nhiều..."
K im lặng, cảm thấy tim nhói lên. Ngón tay anh vô thức xoa đi xoa lại tấm ảnh. Anh ngẫm, cẩn thận bộc bạch.
"Ngay lúc này... Em có thể chia sẻ, được không?"
Hanbin im lặng, không cử động.
"Không được cũng không sao hết."
Hanbin nhìn K. K cũng nhìn Hanbin. Ít giây sau, anh nhìn vào tấm ảnh.
"Sao lại tránh ánh mắt của em?"
Giọng cậu trầm đi. Ánh mắt cậu vẫn nhìn anh. Anh im lặng, tim đập thình thịch.
"Anh..."
Ngoài trời, bỗng có cơn mưa. Mưa rơi làm mái tôn phía sau nhà, vang lên tiếng động lách cách, nhẹ nhàng.
"Em... có thể hỏi anh một câu được không?"
Anh nhìn cậu, một cách trìu mến, xen lẫn chút hồi hộp. Anh thấy, khoé mắt cậu hơi ươn ướt.
Anh gật đầu. Cậu im lặng, sắp xếp lại câu từ, giọng ôn nhu.
"Anh K... Anh thích em, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com