Chap 13.
- Chủ quán, anh có nuôi chó không?
Vẫn là ở Góc khuất, khi mà khách khứa vắng vẻ, cậu với K đang trò chuyện với nhau.
- Nuôi chó? Không có.
- Thế còn mèo thì sao?
- Không có, trong nhà tôi không có bất kì thú cưng nào cả.
- Ưhm.....
Hanbin khẽ gật đầu có chút thất vọng.
Mơ ước của Hanbin là được nuôi một chú chó chăn cừu lông xù Anh quốc ( Old english sheepdog ), rồi đặt tên cho nó là Lucky. Tiếc là từ nhỏ nhà cậu không cho phép nuôi, nên việc nuôi chó đối với cậu mà nói, vẫn mãi chỉ dừng lại ở mức " mơ ước" mà thôi.
Nếu như K có nuôi chó thì tốt quá rồi, như thế thì cậu có thể kêu nó là Lucky rồi! Hanbin lại suy nghĩ đến chuyện không thể nữa. Cho là K có nuôi chó đi, cậu cũng không thể nào tuỳ tiện đổi tên chó của người khác được, đúng không?
- Hỏi chuyện này làm gì?
K nhìn vẻ mặt có pha chút thất vọng của cậu, vừa tiếp tục xử lý bả trà, gói thành từng gói nhỏ, có thể cho vào tủ lạnh để khử mùi hoặc làm phân bón cho cây.
- Ước mơ từ nhỏ của tôi là nuôi một chú chó, rồi gọi nó là Lucky
Vẻ mặt cậu tràn đầy niềm mơ ước, ánh mắt long lanh hướng về nơi xa xăm...
Nhìn vẻ mặt của cậu, K có chút đơ người ra.
- Muốn nuôi một chú chó, không thể nào lại là "ước mơ từ nhỏ" chứ hả?
- Uhm ...
Hoàn hồn lại, sau khi nghe xong lời của K, cậu rất chi là nghiêm túc suy nghĩ ...
- Hình như đúng là vậy...
Cậu ngượng ngùng cười.
- Nhưng tôi thật sự rất muốn nuôi 1 chú chó mà.
Hanbin vẫn còn mơ tưởng đến chú chó Lucky kia.
- Muốn nuôi chó?
K không sao hiểu nổi. Nuôi chó rất phiền phức, mỗi ngày phải cho nó ăn, dắt đi dạo, còn phải đưa đi tiêm phòng định kì, ghét nhất là phải thu dọn "sản phẩm" sau mỗi lần nó ị ...Anh nhận thấy rằng, người nuôi chó mới đúng thật là "nô tì isaura" của chó.
- Vì chó rất là đáng yêu mà! Thật rất muốn nuôi một con, nhưng tiếc là nhà không cho, chứ nếu không thì tôi nhất định nuôi 1 chú chó chăn cừu lông xù Anh quốc...
Nhìn nụ cười ngây ngô của Hanbin, K cảm thấy cậu còn dễ thương hơn nhiều so với chú chó đó, nhưng những lời như vậy đương nhiên là không thể nói ra rồi.
- Nếu được tôi cũng muốn nuôi một chú mèo ba tư ấy, mèo thì không sợ nóng lắm.
K lại một lần nữa vì lời nói của Hanbin mà cứng đơ ra.
- Tôi nói cậu này... sao toàn muốn nuôi thú cưng có lông nhiều không vậy?
- Vì lông càng nhiều càng dễ thương mà!
Lại trông thấy nụ cười ngây ngô của cậu, K bỗng nhiên không thốt nên lời, đầu hàng.
- Chủ quán, anh nuôi một con đi! Không thì nuôi con có lông ngắn một chút, như là giống chó Sharpei chẳng hạn, tôi cảm thấy chó Sharpei cũng rất là dễ thương đấy!
Hanbin bắt đầu muốn thuyết phục anh nuôi chó hay mèo gì đó, như vậy thì mỗi lần đến quán là cậu lại có thể cùng chơi đùa với nó rồi, đúng là một ý hay mà!
Chó lông ngắn Sharpei và chó chăn cừu lông xù... sao mà ở 2 thái cực thế này? Nhìn vẻ mặt đầy "trông đợi" của Hanbin, K bắt đầu cảm thấy đau đầu.
- Sao lại thích chó như vậy?
Anh hỏi Hanbin.
Cậu còn dễ thương đáng yêu hơn cả những chú chó, mèo . Thật ra câu mà K muốn nói là câu này cơ.
Không hiểu vì sao. Anh cảm thấy Hanbin càng nhìn càng dễ thương, như một chú mèo nhỏ vậy, lúc vui thì vẫy vẫy chiếc đuôi mắt to tròn thì ánh lên những nét long lanh đầy dụ hoặc, tâm trạng không tốt thì cụp tai ủ rũ cuộn tròn,nằm dài ra. Nhưng, anh thấy bản thân mình thật rất có vấn đề khi lại có những suy nghĩ như thế này. Một người đàn ông 29 tuổi lại có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả sao?
- Thì là thích mà, rất muốn nuôi 1 con quá đi...
Nhìn vẻ mặt đầy khát khao của cậu, trong lòng K bắt đầu có chút dao động.
- Nếu như được, thì trừ loại có lông dài ra, cậu muốn nuôi giống chó nào?
- Uhm... chó Sharpei, da nhăn nhăn rất chi là dễ thương!
Cậu nhanh chóng trả lời.
- Vậy à... K gật gật đầu lẩm bẩm nói, vậy thì Sharpei!
Có một người bạn là thú y, nhờ người đó mua chú chó Sharpei nhỏ với số tiền vừa phải, rồi đem đi tiêm phòng dịch, sau khi mọi việc đã xong xuôi, K đăm đăm nhìn chú chó nhỏ sharpei mà trong nhất thời kích động đã mua về, bỗng nhiên không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa...
Chỉ vì Hanbin muốn nuôi một chú chó mà anh mua nó về, bản thân anh bị mụ mị đầu óc rồi? Lắc đầu khẽ thở dài. Thôi vậy, dù sao cũng đã mua rồi, đành nuôi vậy, Hanbin mà trông thấy chú chó sharpei nhỏ này, có lẽ sẽ vui lắm?
Khi Hanbin đến Góc khuất, vừa nghe K nói mới mua về một chú chó sharpie 3 tháng tuổi, Hanbin rất là vui mừng.
- Woww! Nó tên là gì thế?
Hanbin vui đến nỗi miệng cười muốn rộng đến cả mang tai. Mới nghe đến chó con thôi, mà tinh thần, tuổi tác như bỗng nhiên giảm hai mươi tuổi, trở thành một đứa trẻ vậy.
- Còn chưa đặt, cậu muốn sao?
- Gọi là Lucky được không?
K không nén được cười, thực sự anh cảm thấy cái tên này rất thường, không hiểu sao Hanbin lại cố chấp như thế nữa?
- Cậu rất thích cái tên Lucky này à?
- Đúng rồi, mới nghe là đã thấy rất đáng yêu rồi!
Hanbin cười đến tít cả mắt.
- Thế thì gọi là Lucky vậy!
K không ý kiến gì, chỉ cần không phải đại loại như thêm phúc phát tài gì gì đó, thì cái gì cũng được.
- Yeahh! - Hanbin giơ hai tay lên hoan hô - Vậy thì khi nào tôi mới được thấy nó?
- Nếu cậu muốn xem, thì đợi lát nữa sau khi tôi đóng cửa cùng tôi lên tầng hai, tôi không thể đem nó xuống quán được.
- Uhm, vậy tôi sẽ đợi
Hanbin cười nói với anh.
Một chú sharpei đấy! Hanbin rất vui, nằm dài trên bàn ngoan ngoãn đợi K đóng cửa tiệm rồi đi xem chó con, như là một đứa trẻ đang trông đợi kẹo vậy.
- Chủ quán, sao anh đột nhiên muốn nuôi chó vậy?
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến vấn đề này.
K nhìn cậu, trong thoáng chốc cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Đúng vậy, tại sao hôm đó sau khi trò chuyện với Hanbin thì anh đột nhiên lại đi mua chó về nuôi? Bản thân cũng không hiểu tại sao, chỉ là ... rất muốn được thấy vẻ mặt vui mừng của Hanbin mà thôi.
Có thể trả lời như vậy được không? Đương nhiên là không.
Thế là anh mỉm cười, chỉ nói:
- Cậu thì sao? Sao lại muốn nuôi chó như thế?
- Uhm... bởi vì chó rất đáng yêu, tôi rất thích.
Hanbin trả lời rất nghiêm túc.
- Thì là vậy đấy...
K cười cười, nói.
Thì là vậy đấy, cậu thích là được.
Khe khẽ hiểu tâm ý của bản thân, muốn thấy dáng vẻ vui mừng của Hanbin, nhưng không dám nghĩ tiếp xem tại sao lại muốn thấy cậu ấy vui vẻ, không dám nghĩ tiếp tâm ý ẩn đằng sau đó của chính mình...
Dù sao Hanbin vui là được.
~*~~*~
Cuộc sống thật ra cũng rất đơn giản, thì cũng chỉ xoay quanh nhà, trường học, còn có "Góc khuất" của K, những người mà cậu thường qua lại cũng đơn giản nốt, thì là người thân trong gia đình, học sinh trong trường, một số ít phụ huynh, đồng nghiệp, thỉnh thoảng cũng gặp gỡ những bạn học cũ... và cả K.
Đó là những gì mà cậu cố ý khống chế để nó trở nên đơn giản như thế.
Tuy Hanbin thường cười nói, với ai cũng có thể trò chuyện được dăm ba câu, kĩ năng xử lý các mối quan hệ giữa người với người cũng rất tốt, nhưng cậu lại không có nhiều bạn bè thân thiết, đa số đều chỉ là gật đầu xã giao mà thôi, gặp nhau cũng chỉ nói về những vấn đề vô thưởng vô phạt, không có sự dối trá lừa gạt, nhưng đồng thời cũng không có lời lẽ thật lòng.
Lời thật lòng, theo cậu quan niệm thì nó được đánh đổi bởi một mức độ tình cảm nhất định nào đó. Nhưng họ hoàn toàn không có lý do để cậu phải chuyên tâm vun vén tình cảm đến thế...
Nhờ vậy mà cậu đã thành công vào vai thầy giáo tư vấn của trường, Hanbin trong mắt người khác là một người ôn hoà, kiên cường, biết quan tâm người khác và cộng thêm một chút xíu khuyết điểm.Tuy rằng trong mắt họ, cậu là người rất đáng tin cậy, nhưng thật ra ngay bản thân cậu cũng rất mơ hồ, hoang mang...
Tại sao cậu lại trở nên như thế này? Một tính cách kì quặc, tư tưởng kì quái? Tại sao cứ không giống với những người khác? Tại sao cậu lại hay suy nghĩ lung tung như vậy? Tại sao đời người cứ phải nhắm mắt nhắm mũi đi theo hướng của những người trước đó? Như thế thì sẽ được xem là bình thường ư? Tại sao tuổi tác càng lớn bạn bè lại càng ít đi, giả dối và sáo rỗng thì lại càng nhiều hơn? Rõ ràng là không còn chuyện để nói, tại sao lại cứ cố dây dưa nói thêm những lời xã giao khách sáo? Tại sao ...
Cậu có quá nhiều "tại sao", nhưng trừ phi chính cậu nhìn thoáng hơn, còn không sẽ không có ai có thể giải đáp cho cậu điều gì cả, chính cậu cũng là người hiểu rõ điều đó nhất.
- Cậu lại đang nghĩ gì thế?
Giọng của K vọng từ trên xuống, Hanbin ngước lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống gục trên quầy bar.
- Tương lai cuộc đời tôi! Tôi buồn bực quá đi mất...
- Vậy à? Cậu lại bị bắt đi xem mắt nữa sao? Khi nào?
- Ngày mai...
Không hổ danh là K, quá hiểu rõ cậu đang bức bối vì điều gì.
Nhẩm tính thời gian, thì hai người cũng đã quen biết nhau hơn một năm trời... Kể từ cái ngày sau khi cậu đi xem mắt về vô tình bước vào quán cà phê này vào năm ngoái.
Trong hơn một năm này, "Góc khuất" vẫn được mở ở khúc quanh của con đường lớn và K vẫn như thế, không thay đổi, đối với khách tuy ân cần nhưng vẫn lãnh đạm, ít nói.
Hanbin thì vẫn ở phòng tư vấn của trường tiếp thêm một chút sức mạnh cho những học sinh hoang mang tìm đến cậu cầu cứu, nhìn đủ mọi loại học sinh đến rồi đi, khi gặp chuyện buồn bực thì cậu vẫn nhắm "Góc khuất" mà thẳng tiến.
Còn chú chó sharpei tên Lucky mà K mua về trước đó, giờ đây cũng đã lớn rồi, càng lớn da càng nhăn, tất cả đều nhờ công mỗi lần đến quán Hanbin đều giúp nó "kéo da" mà ra.
K có chút hối hận tại sao lại nói với cậu là, chó sharpei còn nhỏ thì phải thường xuyên giúp nó kéo da, có như thế thì diện tích da càng tăng, da càng nhăn, chó sẽ càng đáng yêu hơn...
Thật ra anh chỉ nói bừa thế thôi, nghĩ rằng Hanbin sẽ đáp lại một câu "Anh gạt người đấy à?"
Nào ngờ cậu hoàn toàn không chút hoài nghi mà răm rắp tin theo, mỗi lần đến đều rất chi là "nghiêm túc" nắn lấy đằng sau gáy của Lucky mà kéo... Không biết có phải nhờ sự cố gắng của Hanbin không, mà nếu giờ có kéo dãn ra những nếp da nhăn của Lucky, có lẽ đã có thể may luôn một chiếc áo khoác cho Hanbin rồi.
Trong hơn một năm nay, ngoại trừ việc da của chú chó sharpei ngày càng nhăn ra, thì giữa hai người cũng đã có chút biến đổi. Quan hệ của cả hai đã không còn là chủ quán với khách mà đã tiến bộ hơn trước nhiều...
Một năm, có lẽ là không thể khảo nghiệm được điều gì cả, nhưng chí ít đủ để hiểu rõ một "người bạn".
Đương nhiên, khoảng thời gian đó cũng là đủ để một người ỷ lại và dựa dẫm vào một người...
- Chủ quán, tôi muốn uống rượu...
Hanbin vẫn quen gọi K là "chủ quán".
- Đã nói với cậu rồi, đây là quán cà phê - K híp mắt lại nói - Nếu cậu muốn cà phê, thì đây có rất nhiều.
- Tôi không muốn cà phê
Hanbin bĩu bĩu môi, thay tư thế khác nằm xuống cho thoải mái hơn.
Thật là không có lòng cảm thông gì cả, rõ ràng là biết cậu tâm trạng không tốt, còn lấy cà phê ra dọa cậu...
K khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu cậu nói:
- Ghét xem mắt đến vậy, sao không nói rõ với mẹ cậu?
- Đời người mà! Có nhiều thứ không phải anh không thích là có thể từ chối được
Hanbin đáp lại bằng tiếng thở dài.
K nghe xong chỉ khẽ nhướng khóe môi.
- Tại sao người ta sống là nhất định phải kết hôn chứ...
Hanbin chầm chậm ngồi thẳng dậy, tự lẩm bẩm
- Tại sao tôi cứ bị bắt đi xem mắt? Chẵng lẽ trông tôi giống kẻ nếu không kết hôn thì sẽ rất không ổn à? Tại sao tôi nhất định phải bước cùng một nhịp với người khác? Chẵng lẽ cuộc đời của tôi chỉ đến vậy thôi sao?
Cậu bực bội vò lấy đầu, rồi lại nằm dài ra một cách bất lực.
K không nói gì, chỉ rót một ly nước lạnh đặt trước mặt Hanbin .
- Thôi thì tôi dứt khoát cưới đại một người cho xong...
Hanbin thở một hơi dài nặng nề.
K vẫn im lặng.
- Chủ quán, anh cũng nói gì đi chứ!
Rốt cuộc cũng phát hiện là mình đang tự lẩm bẩm một mình, Hanbin ngước lên nhìn K.
- Cậu dứt khoát nói với mẹ cậu là, thật ra cậu là người đồng tính, không cách nào kết hôn được. Cậu thấy đề nghị này như thế nào?
K cúi xuống không biết là đang lau chùi vật gì, khẽ nhướng mày lành lạnh nói.
Hanbin nhìn anh đến ngẩn người, có vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề trên.
- Này, tôi chỉ là nói chơi vậy thôi!
K có chút không chịu nổi biểu cảm này của cậu.
Hanbin lại thở một hơi dài, tiếp tục gục xuống.
Trong đầu bất chợt nghĩ... Nếu như.. K mà là nữ, cậu nhất định sẽ cưới anh về! Bởi vì cậu và anh rất hợp nhau, những lúc bên cạnh anh, cậu cảm thấy rất tự do, thoải mái. K sẽ là một nửa kia của cậu, cùng chung sống với nhau, cùng đối mặt với những vấn đề khó khăn...
Hanbin như không phát hiện ra sự lạ lùng trong suy nghĩ của mình, cậu nhìn gương mặt K, càng nhìn càng nảy sinh hoang tưởng vậy đấy
May là K không biết, chứ nếu không nhất định sẽ tặng cậu một ánh mắt lạnh đến nỗi khiến cậu chết cóng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com