Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.


Có lẽ do thời tiết có chút nóng bức, thành phố Gwangju tuy đã vào tháng mười nhưng ông mặt trời vẫn mặc sức toả nhiệt trên cao, hoặc do học sinh và giáo viên đi ra đi vào phòng tư vấn có chút ồn ào, hay có lẽ bởi sự phàn nàn của mẹ khiến cậu rất phiền... Dù là gì thì cũng có lý do để tâm trạng cậu rơi vào trạng thái xấu, nói chung, hiện giờ Hanbin cảm thấy rất phiền phức, bực bội; cậu không còn muốn tươi cười tiếp chuyện ai cả, chỉ muốn sầm mặt lại, bộc lộ nguyên hình thô lỗ khó chịu ra đối với những người cậu không muốn gặp, không muốn tiếp xúc.

Cảm thấy bản thân thật là giả dối.

Dùng khuôn mặt cười và những lời vô thưởng vô phạt để ứng phó, để người khác không thấy được cái tôi thật sự của mình, khiến họ nghĩ rằng bản thân là một người rất ôn hoà nhã nhặn hoàn hảo, giúp cậu trở thành người gần như ai gặp cũng yêu, đi đến đâu cũng hoà hợp được...

Sự thực lại không phải vậy.

Muốn giống như K, chỉ kết bạn với những người mình thích, chỉ nói những lời bản thân muốn nói, chỉ làm những việc bản thân muốn làm...

Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cậu chịu không nổi nữa rồi! Buồn bực quá đi...

Lục lọi ngăn bàn, Hanbin lấy ra một quyển sổ. Đó là quyển sổ mà cậu thường ghi chép lại tình hình của những học sinh đến tìm cậu trò chuyện. Cậu muốn mượn nó để suy nghĩ tìm ra biện pháp giúp đỡ những em ấy nhằm làm dịu bớt tâm trạng bức bối trong lòng.

Nhưng chỉ mới xem có đôi dòng thôi là cậu không cách nào xem tiếp được nữa. Phiền quá đi! Bản thân cậu còn đang cần tìm người trò chuyện để giải tỏa bớt tâm trạng, hơi đâu còn tâm sức để quan tâm đến những học sinh mà cậu trước đây ghi chép lại? Đóng lại quyển số, Hanbin bực bội vỗ vỗ mặt, quyết định trốn việc chạy ra "Góc khuất" ngồi. Sau khi cười cười gật đầu nói với Jang Mi đang ngồi bên trái là cậu có việc cần ra ngoài, bèn nhanh tay lẹ chân vớ lấy ví tiền và áo khoác chạy ra khỏi trường.

Muốn nhanh chóng chạy đến "Góc khuất", hay có lẽ là, muốn nhanh chóng được gặp K.

~*~

    - Cậu đang phiền muộn đến thế sao?

K nhướng mày nhìn cái người trốn việc chạy khỏi trường là Hanbin đây. Nếu dựa vào tính cách của cậu mà nói, thì dù cho có rảnh rang đến đâu cậu cũng không thể nào còn trong giờ làm việc mà chạy ra đây được, từ đấy có thể thấy tâm trạng cậu bây giờ đang buồn bực đến nhường nào.

    - Có lẽ là do trời nóng quá chăng....

 Hanbin thở một hơi dài rồi cắm nĩa vào miếng lê K vừa gọt cho cậu.

    - Thật vậy sao?

    - Có lẽ vậy 

 Hanbin nói với giọng điệu đều đều, không chút tinh thần.

K nhướng mày, cúi đầu lau bàn không nói.

Hanbin nằm xuống, cằm tì trên quầy bar chăm chú nhìn hành động của K.

Lau chùi quầy bar, đi ra quầy phục vụ khách, pha trà pha cà phê...

Vẻ mặt chăm chú nghiêm túc của K khiến Hanbin không sao dời mắt được, chỉ việc theo dõi nhất cử nhất động của anh cũng đủ để khiến cho tâm trạng bức bối trong cậu dịu xuống rất nhiều, giúp cậu quên đi trước đó đã có chuyện buồn phiền gì xảy ra...

Dựa vào những gì mà K thỉnh thoảng kể về bản thân, Hanbin dần dần tập hợp lại rồi cũng hiểu ra đôi chút... Quán cà phê này không phải là do anh mở, mà đây chính là ước mơ của bạn trai trước kia của anh. K cũng không phải người thành phố Gwangju, chỉ vì người yêu đã qua đời kia của anh thích nơi này, và mở "Góc khuất" tại đây, nên K mới định cư ở đây luôn.

Bạn trai trước kia của K... nếu cậu nhớ không lầm thì người đó tên là Park Joo Won. Hai người đã quen nhau từ lúc còn học cao trung, sau đó Joo Won mắc phải bệnh ung thư, qua đời, để lại một mình K giữ gìn "Góc khuất"- quán cà phê mà Joo Won mơ ước.

Cả hai đều đã rời bỏ gia đình từ đó, ngoài người kia ra thì không còn gì cả, sau khi Joo Won mất, K cũng không trở về nhà, anh nói đó là điều không cần thiết, không phải anh căm hận điều gì, chỉ đơn giản là... không cần thiêt mà thôi.

Khó trách lúc trước khi mà K nói với cậu là "Mẹ tôi sẽ không mắng tôi đâu", cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, thì ra... anh đã rời bỏ gia đình rồi.

Lúc K kể cậu nghe những điều này, trên gương mặt anh không bộc lộ cảm xúc nào cả, cậu không biết được trong lòng anh đang cảm giác ra sao. Nhưng Hanbin nghĩ, anh lúc đó có lẽ không trầm tĩnh được như bây gờ đâu nhỉ? Cậu không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe anh, sau đó vỗ vỗ vai anh an ủi.

Cậu hỏi K là sau Joo Won, anh còn có yêu ai nữa không? Anh chỉ khẽ mỉm cười, không nói.

Vẻ mặt này, có khả năng là có, nhưng có lẽ họ vẫn chưa qua lại sâu đậm lắm... Đó là suy luận mà Hanbin rút ra được dựa trên sự hiểu biết đôi chút về anh trong hơn một năm nay.

Không hiểu sao trong lòng có chút chua xót...

Là ai nhỉ? Người đó có điểm nào mà K lại yêu? Người đó có yêu anh không? Hanbin nhìn gương mặt chăm chú pha cà phê của anh, hoàn toàn quên đi tâm trạng buồn bực của mình, ngược lại bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây về người mà anh yêu rốt cuộc là người như thế nào?

... Bỗng dưng K nghĩ có một ít hạt cà phê vừa nấu xong có thể đưa Hanbin đem về nhà, quay qua gói lại các hạt cà phê ấy, rồi lại quay đầu qua... chỉ thấy Hanbin đang ngẩn người ra nhìn anh, khẽ lướt mắt qua gương mặt đang ngây ra của cậu, anh khẽ nhướng khóe môi, không biết cậu đang nghĩ gì nữa đây? Hanbin rất thường xuyên suy nghĩ lung tung, thường nghĩ tới nghĩ lui rồi nghĩ đến ngây người ra như thế này...

    - Annhhhh, những hạt cà phê lần trước anh mang về là mua ở đâu vậy? 

Giọng nói mềm mại nhưng cũng vô cùng lớn vọng từ tầng dưới lên tận tầng trên, Hanbin thở dài đi xuống tìm đứa em gái rất thích nói chuyện bằng cách "truyền âm cách tầng".

    - Em làm ơn có thể siêng năng một chút đi lên đây nói chuyện với anh được không hả? 

 Cậu dựa vào tay nắm cầu thang nói một cách bất lực.

    - Ai da, đừng có so đo tính toán thế chứ! 

 Hayoon cười nói với Hanbin.

    - Hạt cà phê nào? Anh không bao giờ mua cà phê cả! 

 Thở dài bỏ cuộc trong việc muốn em gái mình cải tà quy chính.

    - Thì là cái gói lần trước anh mang về đó! Cái gói mà có hạt cà phê mới rang xong nên phải đợi sau 3 ngày mới được pha uống đó!

    - Lúc anh mang về không phải đã nói rồi sao? Đó là người khác tặng anh, em nghĩ anh có khả năng đi mua cà phê hả?

Cậu nhớ ra rồi, là gói cà phê mà K tặng cho cậu. Anh biết cậu có một đứa em gái rất thích cà phê, nên thỉnh thoảng cũng tặng cậu một số hạt cà phê mới rang xong, nhưng thứ anh thường tặng cậu hơn cả là bánh quy và lá hồng trà mà Hanbin thích nhất. Sau khi cậu đem về các thứ ấy, người rất am hiểu về trà và cà phê như em gái cậu đây rất phấn khích, từ đó cậu mới biết thì ra những lá trà và hạt cà phê mà K thường tặng cậu đều là hàng thượng hạng, ngay cả đứa em thường ngày rất kén chọn cũng không có lấy một lời chê bai nào.

    - Ah, em quên, nói cũng phải, anh thì sao lại mua cà phê được. Nói như vậy thì nhất định là người đó không hiểu rõ anh rồi! Chứ nếu không thì sao lại tặng thứ mà anh ghét nhất là cà phê cho anh chứ 

Hayoon nhún vai nói.

Tuy biết rõ rằng K hiểu rất rõ sở thích của cậu, nhưng nghe em gái nói thế không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng...

    - Không đúng, người đó nhất định là rất thích anh, chứ nếu không sao lại tặng hạt cà phê thượng hạng như vậy 

 Chợt nghĩ ra điều gì đó, Hayoon rất vui sướng nói.

    - Những hạt cà phê đó tốt lắm hả? 

 Tuy biết chắc những thứ K tặng cậu đương nhiên là có chất lượng rồi, nhưng vẫn không nén được buột miệng hỏi, trong lòng cảm thấy hơi vui mừng.

    - Uhm! Chất lượng của các hạt cà phê rất tốt đấy, ngửi rất thơm, pha xong uống rất ngon đó! Là cùng một người tặng phải không anh? Những là trà và hạt cà phê mà mỗi lần người đó tặng anh đều rất tốt! Tặng anh hạt cà phê đúng là một sự lãng phí mà! Anh không biết cũng đâu có uống.

    - Thì người đó cũng đâu phải là tặng cho anh đâu, chính vì biết trong nhà có "ai đó" thích nên mới tặng anh đấy chứ.

    - Thật không? Hi hi hi!

    - Làm gì đấy? 

 Hanbin lùi lại một bước, cậu cảm thấy nụ cười gian của em gái trông rất chi là khủng bố.

    - Có phải là cô gái nào tặng anh không? Mau khai ra! Người đó nhất định là có ý với anh! Nếu không sao lại muốn lấy lòng cả người nhà của anh chứ!

    - Em đang nói bậy gì đó... 

 Hanbin bị áp đảo đến nỗi phải lùi thêm một bước.

    - Người đó là nam, là nam đấy! Là chủ quán của quán cà phê anh thường đến. Trà đại cát lĩnh lần trước anh mang về cũng là do anh ấy tặng đấy! Cũng là người đã dạy anh cách pha hồng trà.

    - Hử? Thì ra là vậy à? 

 Hayoon bĩu bĩu môi, không có trò vui để xem rồi.

    - Thì vốn là vậy mà..._Hanbin búng vào trán của cô _ Nếu em muốn cà phê thì tự đi mà mua.

    - Từ lúc nào anh có người bạn tốt thế này sao em không biết.

    - Hừ, nhờ anh có vận tốt chứ sao ...

    - Xí, dóc tổ.

    - Em nói gì đó?

    - Thì nói anh là đồ dóc tổ! Ha ha ha! 

 Hayoon nhanh chóng nhảy ra tránh khỏi ma chưởng của Hanbin .

    - Hai đứa này! 

 Bất ngờ một tiếng hà đông sư tử tấn công hai anh em, nguồn gốc của âm thanh chính là mẹ của hai người.

    - Oh Hanbin con nếu thấy buồn chán quá thì lập tức ra phố ôm một cô bạn gái về đây cho mẹ! Còn Hayoon thì vào bếp thu dọn sạch sẽ đống tàn tích mà con bày ra ngay.

Không hổ là mẹ, vừa ra quân thì hai người bèn ngoan ngoãn tách ra đi làm việc của mình, đương nhiên, Hanbin tuyệt đối không thật sự ngoan ngoãn đi ra phố tìm bạn gái rồi.

    - Anh tìm cô bạn gái là xong chuyện chứ gì! 

 Trước khi đi em gái cậu cũng không quên đâm thêm một dao vào vết thương của cậu.

~~*~~~~*~~

Hanbin và người nhà đã nảy ra xung đột kịch liệt nhất từ trước đến nay, cậu gần như bị ép buộc đến nỗi mém chút nữa là đi nhảy lầu. Người nhà ai cũng nói, cậu đã qua 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa có bạn gái, tại sao còn căm ghét xem mắt như vậy? Dù có thích chơi hơn nữa, thì cũng đã đến lúc thu bớt lại là vừa. Anh trai cậu giờ đã có hai đứa con học tiểu học, người chị thì cũng đã là mẹ của một đứa con nhỏ, em trai vừa kết hôn, ngay đến em gái cũng đã đính hôn rồi.... Tóm lại, cả nhà giờ chỉ còn mình cậu là chưa có đối tượng qua lại, cho nên mình cậu oan uổng bị "xạc' cũng là phải đạo.

    - Dù gì con cũng không có người mình yêu, tại sao không chọn một người trong các đối tượng xem mắt để kết hôn? Những tiểu thư đó cũng rất tốt mà! 

 Mẹ của Hanbin tức giận nói.

Tại sao? Tại sao cậu bắt buộc phải kết hôn? Tại sao cậu lại phải vì những lí do không đâu này để đặt cược hạnh phúc của mình và người khác, như là chọn rau ngoài chợ, cứ vơ đại một đối tượng xem mắt về là xong?

    - Con chọn được người thích hợp, thì tự nhiên sẽ kết hôn thôi. 

Hanbin cố gắng kiềm lại ý muốn hét lên thật to với mẹ.

    - Đợi con tìm được đối tượng? Thì phải mấy năm nữa đây? Con đã mấy năm không có bạn gái rồi?

Thì cũng gần 5 năm thôi.... Hanbin bức bối nghĩ trong lòng.

Sau đó vì chịu không nổi nữa, không nhớ đã nói câu gì khiến cho cả nhà nhảy dựng cả lên, rồi cậu xông thẳng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com