Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.

Khi tâm trạng không tốt, cậu bèn muốn đến "Góc khuất".

Kết quả là "Góc khuất" không mở cửa, tâm trạng cậu càng tệ hơn.

Thứ bảy ngày nghỉ không phải lên lớp thì cãi nhau với người nhà, "Góc khuất" bình thường không nghỉ vào ngày cuối tuần thì giờ lại không mở cửa... Hanbin đội mặt trời chói chang trên đầu đứng ngây ra nhìn cánh cửa sắt đóng chặt trước mắt, trong lòng ức chế tột cùng. Cậu bỗng dưng có chút kích động, muốn đứng đây hét to lên " KOGA - YUDAI..."

Biết đâu đấy K sẽ thò đầu ra từ tầng hai trừng mắt nhìn cậu không chừng! Thở một hơi dài. Thôi vậy.

Dù cho gặp được thì sao nào? K cũng không thể nào gả cho cậu để giải quyết vấn đề nan giải của cuộc đời cậu bây giờ.

Xoay người qua, thì thấy K đang đứng ngay sau cậu, khiến Hanbin giật cả mình.

   - Chủ quán... Anh như thế rất dễ doạ chết người đấy!_ Nhưng thâm tâm cậu đang rất vui mừng.

K chỉ nhướng nhướng chân mày, không nói gì, đi ngang qua cậu.

   - Hôm nay tôi không mở quán

 Anh dừng lại trước mặt Hanbin nói.

   - Tôi thấy rồi

Cậu chỉ về phía cánh cửa sắt đóng chặt.

K xoay qua nhìn cậu, không hiểu tại sao, Hanbin cảm thấy trong ánh mắt anh có chút lạnh.

   - Tâm trạng cậu không tốt à? 

Anh hỏi.

   - Uhm... 

Hanbin vò vò đầu trả lời.

   - Muốn lên trên không? 

K chỉ lên trên.

Hanbin rất vui mừng gật gật đầu.

K mở cánh cửa sắt ra cho cả hai vào trong, đến tầng hai, anh đặt xuống những đồ mình vừa mua, nói với cậu là nếu muốn uống nước thì có thể tự mình đi rót, Hanbin cứ có cảm giác K trầm mặc đến khác thường. Tuy anh cũng thường ít nói, nhưng cảm giác hiện giờ về anh khiến cậu thấy rất kì quái, một cảm giác lãnh đạm trong anh...

Căn phòng của K nằm trên tầng hai của quán, trong một năm nay Hanbin cũng đã lui đến vài lần.

Cậu hầu như đều ngồi trước bức tường sách yên lặng mà đọc, hoặc cùng K trò chuyện câu được câu mất.

Hanbin rất thích cảm giác ở bên cạnh K, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ, cậu như vậy có khiến K cảm thấy rất phiền không? Uhm... chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy phiền lắm! Ít nhất là thi thoảng anh ấy cũng sẽ nghĩ vậy.

   - Cậu lại sao nữa rồi? 

Sau khi xử lý xong đống đồ vừa mua về, quay lại phòng khách hỏi Hanbin đang chơi đùa với Lucky.

   - Uhm... thì là cãi nhau với người nhà... 

Hanbin nhìn K, rất muốn hỏi anh có thấy cậu rất phiền không?

   - Lại là vụ xem mắt đấy à? 

K xoay qua rót một ly nước uống, Hanbin liếc thấy khi anh xoay qua khóe miệng có chút nhếch lên cười nhạt.

   - Tệ hơn ấy chứ, gần như là buộc tôi phải cưới ngay lập tức

Hanbin nhìn chiếc cốc trên tay mình thở dài.

   - Vậy à? Thê thảm quá nhỉ...

K đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, hình như Hanbin nghe thấy anh thở dài.

Ngay cả Lucky cũng grừm lên một tiếng, cạ cạ vào ống quần của cậu, rồi trông có vẻ không có sức sống gì cả nằm xuống cạnh chân hai người.

   - Chủ quán....

Hanbin quả thật rất muốn hỏi.

   - Muốn nói gì thì cứ nói đi

K ngưỡng đầu uống một ngụm nước lớn, Hanbin nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, suýt nữa lại ngây cả ra.

Không ngờ cậu lại có cảm giác, là cảm thấy K rất... mị hoặc, quyến rũ, rất xinh đẹp.

Đôi chân mày hướng lên, khẽ mang đến cho người khác cảm giác áp đảo, lông mi dài, đôi con ngươi đen thẳm, cánh mũi cao và nho nhã, đôi môi mỏng, thường mím lại nhưng không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng... Bàn tay nắm chặt cốc của cậu có chút run rẩy, bỗng dưng cậu có chút kích động, rất muốn chạm vào khuôn mặt của anh...

   - Cậu muốn nói gì?

K nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Hanbin bị lời nói này của K làm giật cả người, khuôn mặt mà ban nãy cậu trộm nghĩ là rất quyến rũ, xinh đẹp đó bây giờ đang hướng về phía cậu; tim bỗng nhiên không hiểu sao đập nhanh vài nhịp, suýt nữa cậu đã đánh rơi cả cốc.

   - À... là... A, đúng rồi! _Bị ánh mắt lành lạnh của K quét qua, cậu suýt nữa quên luôn muốn nói gì_ Chủ quán, anh có cảm thấy tôi thường xuyên đến đây như vậy... là rất phiền không?

   - Không đâu nhỉ?

K nhướng mày.

   - Không phiền thật sao?

Hanbin có chút vui mừng.

   - Không phiền, cậu muốn thì cứ đến đây... 

K xoay qua nhìn chiếc cốc trên tay mình nói.

   - Cảm ơn anh!

Hanbin vui mừng nói tiếng cảm ơn với K, nhưng lại không chú ý đến dáng vẻ xoay qua của anh như là đang trốn tránh một điều gì đó.

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hanbin ngẩn ra nhìn chiếc cốc rỗng trên tay:

   - Chủ quán, anh đã có người yêu chưa?

Câu hỏi này khiến trái tim K chợt thắt lại, cố trấn định lại không trả lời, chỉ là đặt bàn tay phải lên đầu Hanbin nhè nhẹ vỗ vào sau gáy cậu mà thôi.

   - Nếu muốn yêu thích một ai cũng không phải là điều khó khăn lắm, cơ bản là chỉ cần không ghét, là có thể tính là thích rồi. Nhưng... nếu là yêu thích một người phụ nữ đến nỗi tôi có thể bao dung tất cả cho cô ấy, muốn mãi mãi luôn bên cạnh cô ấy thì..._ Hanbin lại thở dài nói_ Tôi hoàn toàn chưa gặp được người như thế! Bảo tôi làm sao đi tìm bạn gái, cưới vợ đây chứ?

K vẫn không nói, chỉ rút lại tay mình về, đứng dậy, đi rót một ly nước rồi quay trở lại ngồi xuống.

   - Phiền quá !!!

Hanbin nghiêng về sau ngã vào salon, cả người nằm trên salon thở dài.

   - Cậu cẩn thận coi chừng đụng trúng đầu.

Rốt cuộc thì K cũng mở miệng nói, nhưng lại là lời nhắc nhở cậu chú ý đừng đụng phải đầu, khiến cậu càng chán nản hơn.

   - Chủ quán, tôi đang rất nghiêm túc phiền não đấy!

   - Thì tôi cũng rất nghiêm túc nhắc nhở cậu mà.

Hanbin nhăn mặt kêu lên một tiếng ai oán, nằm trên salon không buồn động đậy.

Im lặng một hồi lâu, K đứng dậy nhìn xuống Hanbin, hỏi:

   - Cậu đã ăn cơm trưa chưa?

   - Uhm,đã ăn ở nhà rồi_ Hanbin sờ sờ bụng no căng của mình, cười khổ nói_ Nhưng tiêu hoá thì không tốt lắm.

K cũng chau mày khẽ cười, đi xuống bếp, lúc bước ra, thẩy cho Hanbin một chai sữa yakult.

   - Này, hỗ trợ tiêu hoá.

   - Cảm ơn anh, chủ quán

Cầm lấy chai sữa, tâm trạng cậu bỗng dưng tốt hơn rất nhiều.

Lucky trông thấy chai sữa yakult, ngay tức thì đứng dậy hướng về phía Hanbin quẫy quẫy cái đuôi ngăn ngắn cong cong hưng phấn sủa gâu gâu, nó rất chi là thích Yakult đấy nhé.

   - Qua đây, phần của mày ở đây này.

K lại đưa ra một chai sữa khác, anh ngồi trên salon nghiêng người chăm cho Lucky uống, nó vui vẻ sủa gâu một tiếng.

Nhìn hình ảnh một chủ một chó trước mắt, Hanbin mỉm cười mở nắp chai sữa, cậu lại nhớ đến câu mà mình vừa nói ban nãy... "Muốn yêu thích một người không phải là chuyện khó, cơ bản là chỉ cần không ghét, thì là thích rồi. Nhưng... nếu là yêu thích một người phụ nữ đến nỗi tôi có thể bao dung tất cả cho cô ấy, muốn mãi mãi luôn bên cạnh cô ấy thì tôi hoàn toàn chưa gặp được người như thế! Bảo tôi làm sao đi tìm bạn gái, cưới vợ đây chứ?" Hanbin bỗng dưng nghĩ đến K.

Cậu thích K. Khí chất trên người anh khiến tâm trạng buồn phiền của cậu nhanh chóng bình lặng trở lại, ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy rất là thoải mái, tự tại.

K không phải là không có khuyết điểm. Cậu biết rõ anh hành xử có chút độc đoán, miệng lưỡi đanh thép, nhưng Hanbin vẫn là thích anh.

Nhưng mà K lại là nam.

Nhưng, K khiến cậu thích đến nỗi, dù cho anh là nam thì cũng không sao... Phụttt! Hanbin bị suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm giật mình nhảy dựng lên, phun cả ra ngụm sữa cuối cùng đang uống vào.

   - Cậu quậy gì đấy!

K lập tức lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu. Ngay cả Lucky cũng bị cậu làm sợ, cứ mãi sủa gâu gâu.

   - Cám... Khụ.ụ ... cám ơn.

Hanbin tiếp lấy khăn giấy lau miệng, vẫn cứ ho không ngừng. K lấy ra chai sữa cậu đang cầm trên tay đặt lên bàn, lại rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cậu, vừa vỗ vỗ lưng cậu, một bên còn phải vỗ về Lucky.

Cuối cùng thì Hanbin cũng ngừng ho, lấy khăn giấy lau lau mặt, chau mày nói:

   - Trong mũi miệng toàn là mùi sữa Yakult...

K vỗ một phát vào đầu cậu, chỉ vào phần salon bị cậu làm ướt nói:

   - Lau sạch chỗ này cho tôi.

   - Xin lỗi anh, chủ quán!

Hanbin cảm thấy rất ngượng, rút ra khăn giấy bắt đầu hì hục lau.

Trong lúc đang lau salon, cậu ngước đầu lên nhìn theo bóng dáng K đứng dậy đem những chai sữa rỗng bỏ vào thùng rác... rõ ràng là nam mà.

Thân hình còn cao hơn cả cậu. Hanbin cao khoảng hơn 1m7, đã đủ cao lắm rồi, vậy mà anh còn cao hơn cậu cả cái đầu, hơn nữa trông K có vẻ nho nhã mảnh khảnh vậy thôi, lúc Hanbin và anh thi kéo tay thì Hanbin không bao giờ thắng nổi anh cả, cơ hồ còn thấy cả khối cơ bắp to chắc lấp ló sau lớp áo của anh, so với mình thì...có chút chênh lệch lớn.

Nếu như cậu yêu phải anh, vậy thì thảm rồi. K là nam đấy! Đợi chút! Là nam thì đã sao nào? Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần bản thân thích là được rồi, không phải sao?... Đây không phải là lời mà cậu thường hay nói với học sinh sao? Đúng vậy! Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần bản thân yêu thích là được rồi, phải không? Dù gì thì ít nhất họ cũng là người, không phải sao? Đợi, đợi đã! Không đúng, không đúng! Cậu làm quái gì mà đi nghĩ đến mấy thứ này!? Cậu vẫn còn chưa xác đinh được là bản thân có yêu phải K chưa mà! Hơn nữa dù cho K có là thích người đồng tính, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định cũng sẽ thích cậu đâu chứ? Hanbin thở mạnh ra một hơi dài, cảm thấy một chuỗi những suy nghĩ vừa mới bay qua đầu cậu ban nãy thật là đáng sợ quá.

   - Cậu lại đang suy nghĩ lung tung gì đấy?

Hanbin vừa hoàn hồn lại, thì thấy khuôn mặt phóng to của K đang kề sát mặt mình, cậu hoảng hốt thụt lùi ra sau.

   - Đến giờ tôi mới biết là mình đáng sợ như thế

K nhướng nhướng khoé môi cười nhạt.

   - Không phải đâu... xin lỗi

Hanbin miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu vẫn chưa thật sự hồi phục sau một chuỗi suy nghĩ ban nãy.

Bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến, lần trước có lần hỏi K đã có người yêu chưa, anh không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ...

Trong lòng bỗng thấy khó chịu. Gì đây! K cũng đã có người mình yêu rồi, Hanbin cậu còn ở đây phiền não bản thân có yêu phải anh chưa để làm gì? Cũng không đúng, anh vẫn chưa thừa nhận rõ ràng mà, nói không chừng vẫn chưa có, chỉ là cậu nghĩ nhiều quá đó thôi...

   - Chủ quán...

Hanbin rất muốn hỏi anh đã có người yêu hay chưa.

   - Có chuyện gì thì nói đi.

K quay qua tìm remote, mở ti vi xem, lúc này có chương trinh mà Lucky rất thích, siêu nhân bánh bao.

   - Anh đã có người yêu hay chưa?

Hanbin cảm thấy tiếng tim đập của mình còn to hơn cả tiếng ti vi, cậu không hiểu tại sao bản thân chỉ là hỏi một câu hỏi thôi mà sao tim lại đập nhanh đến thế? Chẵng lẽ cậu đang trông đợi hay bất an điều gì sao? K nhìn màn hình ti vi hồi lâu, khiến cậu không nén được hối thúc anh, anh lại im lặng một lúc sau mới nói...

   - Có đấy, nhưng là người mà cậu không muốn biết đâu.

Lúc này Lucky ngước đầu lên sủa một tiếng gâu, như là để phụ hoạ thêm cho K.

Trong lòng Hanbin rất không vui, không ngờ K đã thật sự có người yêu rồi.

Còn nói gì "Nhưng cậu không muốn biết đâu." Mà con Lucky thúi, gâu gì mà gâu! Lần đầu cảm thấy Lucky không đáng yêu... Đây là gì với gì hả? Đáng ghét! Sau đó cả hai còn nói gì đó, nhưng Hanbin không nhớ được, chỉ biết là sự buồn bực ức chế trong lòng càng lúc càng lan rộng.

Bên cạnh K, đã không còn có thể làm dịu đi sự buồn phiền trong lòng cậu nữa mà ngược lại tâm trạng càng thêm phần buồn bực vì anh.

Về đến nhà, sự khó chịu càng dâng trào. Không hiểu sao không khí trong gia đình rất kì quái, người nhà đều không dám nói chuyện với cậu, điệu bộ cẩn trọng, thấp thỏm.

Hanbin ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra những lời mình nói trước khi xông ra cửa..... "Nếu cả nhà còn ép con đi xem mắt, kết hôn, thì con sẽ đi tìm một người đàn ông để yêu cho mọi người xem!"

Thì ra là vậy! Khó trách khi cậu về mẹ cậu nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp mãi.

Hanbin gác tay lên trán cười khổ. Đã không kịp nữa rồi, hình như cậu đã có chút yêu K rồi.

Khi nghe anh nói đã có người yêu, cậu rất không vui, thì ra nguyên nhân là vậy.

Đúng là khó hiểu... Cậu càng không muốn nghĩ đến nguyên nhân tại sao mình lại đi thích K, thì lại càng tìm không ra lý do gì để không thích anh. Ở một góc khuất nào đó trong lòng, chỉ cần vừa nghĩ đến anh thôi thì đã cảm thấy rất hạnh phúc...

Cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến đối tượng của mình sẽ là một nam nhân, cũng chưa từng nghĩ đến sự lựa chọn nào khác ngoài phụ nữ...

Bên cạnh K, đúng là cậu thấy rất vui vẻ, rất tự do thoải mái, nhưng mà... có thật là cậu yêu K không? Hay là do bản thân nhất thời mụ mị đầu óc, suy nghĩ lung tung quá mà thôi?

Cố gắng thuyết phục với bản thân, chỉ là nhất thời mê muội mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com