Chap 18.
K trầm mặc nhìn Hanbin hồi lâu, không biết đang nghĩ điều gì khiến Hanbin cảm thấy rất bất an.
- Chủ quán?
K bừng tỉnh dậy, nhìn Hanbin, anh đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, chầm chậm dừng ngay trước mặt cậu.
- Hanbin, em phải nghĩ kỹ một lần nữa...
Anh nói với cậu, giọng nói không còn giữ được sự thanh lạnh, mà là giọng trầm trầm và khan:
- Tôi cho em quyền lựa chọn, nên, hãy nghĩ kỹ thêm lần nữa! Nếu như em đặt tay vào đây, thì dù bất cứ điều gì tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ em; còn nếu như em không đặt tay vào, thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho em...
Hanbin ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay của anh, hít thở sâu, chầm chậm đặt tay trái lên trên tay phải của K.
- Em, yêu anh.
- ...Cảm ơn em, Hanbin
Nắm lấy bàn tay của cậu, tay anh không ngừng run rẩy.
- Còn nữa? Anh vẫn chưa nói...
- Koga Yudai yêu Oh Hanbin .
- Em rất vui.
- Em đã nói câu mà tôi muốn nói đấy.
- Thật không? Ha ha... chủ quán, đến giờ em mới biết anh cũng biết run nữa đấy.
K hít vào một hơi thật sâu, khe khẽ mỉm cười. Có chút run nắm lấy bàn tay Hanbin, K dùng ánh mắt ấm áp dịu dàng mà trước nay chưa từng có, cậu cũng chưa thấy qua đăm đăm nhìn cậu.
- Bây giờ... vẫn chưa muộn lắm, em có thể gọi tôi là K.
- Tại sao trước đó anh đối với em có chút lạnh nhạt, không thèm đoái hoài gì em cả
Hanbin vẫn bứt rứt không quên.
- Bởi vì... nghĩ rằng làm thế thì tình cảm của tôi đối với em có thể nhạt đi một chút... Xin lỗi, về sau sẽ không thế nữa đâu.
Thật ra thì những ngày sau đó cũng không có gì thay đổi cả.
Cứ khoảng hai ngày thì Hanbin đến "Góc khuất" một lần, vào những ngày không rảnh đến quán thì gọi điện thoại nghe nghe giọng của anh. Chất giọng trầm lạnh của anh trong điện thoại vẫn vậy, khiến tâm trạng buồn phiền của Hanbin ngay tức thì được dịu đi.
Sau khi quan hệ của hai người thay đổi, việc đầu tiên mà Hanbin trải nghiệm được là... tình yêu quả nhiên có thể biến con người ta trở nên trẻ con hẳn đi.
Cậu trở nên bướng bỉnh, hay nói những câu ngu ngốc, muốn K chiều chuộng cậu... Trong thâm tâm biết rõ những hành động cử chỉ đó có chút ngu ngốc, nhưng lại không có cách nào dùng lý trí để ngăn cản bản thân; mà song song đó, K lại rất bao dung, khiến bệnh cậu ngày càng trở nên trầm trọng, vô phương cứu chữa.
Hanbin lắc đầu mỉm cười, nghĩ đến việc cậu trở nên trẻ con bèn không nén được cười, lại nhớ đến hình ảnh K dung túng cho cậu bướng bỉnh làm nũng nhưng sau đó lại cúi đầu thở dài bất lực, cậu cũng thấy rất buồn cười, cảm thấy... rất ngọt ngào.
Thời gian hai người ở cạnh nhau rất nhiều, vì Hanbin đã dọn ra ở riêng, dù cho về trễ, thậm chí không về nhà cũng không sao cả, sau khi tan trường nếu không có chuyện gì gấp phải làm, thì Hanbin sẽ nhắm quán của K mà tiến, thi thoảng phụ giúp bưng trà nước, lau dọn bàn ghế... Ban đầu K không dám để cậu bưng trà, sợ cậu không cẩn thận, trọng tâm không vững mà té ngã, Hanbin bất mãn không phục cứ cố chấp muốn làm cho bằng được.
Nhớ đến chuyện này, cậu mỉm cười nhìn sang K đang ngồi đọc sách ở phía bên kia salon, khuôn mặt đoan chính thường được mọi người khen là nhìn thấy đều cảm thấy bình tĩnh hẳn đi lại càng hiện rõ sự diu dàng...
Nhớ đến hồi lúc mới bắt đầu, khi hai người vừa mới chuyển mối quan hệ từ bạn bè sang tình nhân, Hanbin có chút không thích nghi được sự chuyển biến quá lớn này, ngại ngùng đến nỗi khuôn mặt của K cũng không dám nhìn, cũng không biết nên nói gì với anh; K thì hình như cảm thấy Hanbin như vậy rất thú vị, thường xoa đầu cậu giống như đang xoa đầu chó con vậy, Hanbin cũng chỉ biết đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh nhưng không nói được lời nào. Kể từ khi nói được rồi, thì khoảng thời gian yên tĩnh nhất có lẽ chính là những ngày đó...
Sau khi trải qua những ngày ngượng ngùng đến nỗi không biết cư xử sao cho phải, sự hợp gu và cảm giác lúc thường ngày ở bên K cũng đã quay lại, lại tự nhiên cười nói với anh. Quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh chóng, cậu có được số điện thoại ở tầng hai quán của K mà rất ít người biết được, anh còn đặc biệt làm thêm một chìa khóa nhà đưa cho cậu, đó là thứ mà người khác tuyệt đối không có, chỉ mình cậu có mà thôi.
Được K xem như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, hành động của cậu ngày càng trẻ con một cách không hề hay biết.
Đối với người khác, bạn bè, học sinh, đồng nghiệp, người thân, Hanbin rất chín chắn, nhưng khi bên cạnh K, cậu đều không nén được làm nũng với anh, thỉnh thoảng còn trêu đùa anh... K lại không hề để bụng, rất chi là kiên nhẫn mỉm cười tiếp nhận việc làm nũng của cậu, dỗ dành cậu.
Ban đầu, Hanbin không sửa được thói quen vẫn cứ gọi anh là "chủ quán, chủ quán", mỗi lần vậy K đều chau mày cười nói với cậu rằng "Cần sửa cách gọi rồi đấy! Có thể gọi tôi là K hoặc Koga...đều được mà" Anh thường nhắc nhở cậu như vậy.
Hanbin học sửa thói quen gọi K là "chủ quán", lúc đầu thì gọi anh quý ngài Koga, nhưng như vậy lại hơi xa lạ đối với tình yêu đơn giản, ngọt ngào giữa hai người nên cuối cùng gọi anh với cái tên thân mật là K, sau khi gọi vài lần cậu cũng thấy thuận miệng, một chút ngượng ngùng cũng không còn nữa. Uhm, thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ.
Nghĩ đến đây, Hanbin lại không nén được cười tiếp, cảm thấy kết luận mà cậu tự đúc kết ra được này có chút buồn cười.
K ngẩng đầu lên từ quyển sách, nhìn Hanbin đang cười ngây ngô vì điều gì đó không rõ, đưa tay xoa xoa đầu cậu, làm rối tóc cậu, nói:
- Đang cười gì thế?
- Không có gì
Cũng đưa tay lên làm rối tóc anh trả lễ. Sau khi anh và Hanbin ở bên nhau, K có cảm giác, cậu đã trở nên giống người hơn một chút rồi.
Trước đây cứ cảm thấy phản ứng và cách suy nghĩ của Hanbin rất kì lạ, có khi lý trí thái quá, nhưng cũng có lúc toàn nghĩ đến những thứ đâu đâu, nhìn cách nào cũng không giống dáng vẻ của một người bình thường nên có.
Hanbin bây giờ biết ngượng, biết giở trò đùa nghịch, biết nói những câu ngang bướng, tuỳ hứng, biết chọc anh nổi giận, muốn làm anh vui lòng... Anh thấy cậu càng lúc càng đáng yêu. Dùng từ "đáng yêu" để miêu tả về cậu đúng là có chút kì quặc, nhưng... thôi được, chỉ cần K thích là được rồi.
Đặt quyển sách xuống, K mỉm cười tiến lại gần muốn hôn cậu, lúc đó Lucky từ bên cạnh bò đến dụi dụi vào ống quần của Hanbin , vừa đúng lúc cậu cúi người xuống ôm lấy Lucky chơi đùa, khiến K chụp hụt.
- Lucky! Sao mày dễ thương quá vậy chứ! Dễ thương quá đi!
Hanbin vui vẻ chơi đùa với cái mặt nhăn nhăn của Lucky, giúp nó kéo kéo da, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đang cực kì khó chịu của K đang phóng ra những tia sát khí lạnh lẽo tới Lucky... Cái con chó này... sớm muộn gì tao cũng lột da mày làm áo khoác cho xem. Sau khi K dùng ánh mắt lạnh băng của mình giết Lucky n lần, anh bèn đưa tay ra kéo Hanbin về.
- Da của nó đã có thể giúp em may thành áo khoác rồi đấy, hơn nữa da nó không dài ra nữa đâu, đừng kéo nữa.
Thuận thế đặt nụ hôn lên trên mặt cậu, cánh mũi, khoé miệng...
Cảm thấy người đang ngồi bên cạnh ôm lấy cậu đây so với Lucky còn thích nổi nóng, hờn dỗi hơn nữa, Hanbin nén cười hôn lên môi K xem như dỗ dành anh. Biết Hanbin đang cười mình, anh bất mãn nâng cằm cậu lên, hôn sâu lấy người yêu không chuyên tâm, thành công ngừng lại sự run rẩy của cậu do cố nén cười. Sau khi ý cười không còn, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp; tiếp đó là cặp kính gọng bạc được gỡ xuống, quyển sách cũng trượt xuống salon...
Nóng.
Nóng đến nổi Lucky cụp mắt xuống lẳng lặng bỏ đi, rời khỏi hai người đang ôm chặt nhau, trong mắt giờ chỉ có đối phương.
Quả thật, rất nóng...
Chịu không nổi liếc nhìn cặp tình nhân đang chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng, Lucky nằm bò trên sàn, cố gắng thè lưỡi dài để thở ra khí nóng.
Từ khi hai người bên nhau, Hanbin càng hiểu rõ hơn về anh.
K tuyệt không hỏi han, xen tay vào tình trạng sinh hoạt của Hanbin hay quan tâm đến những loại chuyện cá nhân của cậu như thu nhập cậu bao nhiêu, có tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng không; anh cũng không hiếu kì về quá khứ của cậu ra sao, hỏi cậu trước kia có bao nhiêu bạn gái; những lúc ở cạnh nhau, khi chuông di động của Hanbin vang lên, anh cũng không bao giờ hỏi là ai gọi đến, chỉ hỏi cậu có việc cần phải rời khỏi phải không. Người nào mà không có quá khứ? Mỗi người đều có những mối qua hệ của riêng mình... K là một người trưởng thành, anh biết rõ những điều nên hỏi và điều nào không nên.
Những đạo lý này Hanbin cũng hiểu, nhưng cậu cảm thấy khi thực hiện quả thật rất khó khăn, thành thật mà nói, cậu rất tò mò chuyện của người yêu cũ của anh, rất muốn được biết. Vì vậy mà cậu cảm thấy K ở một góc độ nào đó không đơn giản chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com