Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24.


Một tháng nay bỗng dưng Hanbin trầm hẳn đi, những lần về nhà đều ít nói hẳn, thường xuyên trầm mặc ngây ngơ ra không biết là đang nghĩ gì, hoàn toàn ngược với dáng vẻ tươi cười rạng rỡ sảng khoái yêu đời trước kia, người nhà đoán cậu hẳn đã gặp vấn đề nào đó, đều an ủi cậu vài câu.

Hanbin chỉ cười không nói, trong lòng nghĩ nếu như mọi người mà biết con trai, em trai, anh trai của mọi người...trong lòng đang nhớ đến một người nam nhân, mọi người vẫn quan tâm an ủi cậu đừng nghĩ ngợi nhiều không?

Người chị đã gả đi nhưng vẫn thường ghé về thăm nhà đã nói với Hanbin một số điều khiến cậu suy nghĩ mãi...

" Rốt cuộc là em đang mơ hồ về điều gì? Sao em lại nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều như thế? Thói quen này của em đúng là tai hại mà. Chị tuy không biết em đang suy nghĩ điều gì, nhưng đại khái là đang nghĩ đến một số chuyện của bây giờ và tương lai đúng không? Vậy thì chị nói em biết, ai có thể đảm bảo tương lai sau này như thế nào chứ? Vì những chuyện chưa biết trong tương lai mà suy nghĩ lung tung khiến cản trở bước chân hiện tại của chính mình, không phải là một chuyện rất buồn cười sao?!!"

Hanbin ở trong căn phòng trọ nhỏ của cậu nghĩ về những lời chị nói, suy nghĩ rất lâu rất lâu...

Đúng rồi! Sao cậu lại đi nghĩ một đống chuyện như thế chứ? Sao K lại đi lo nghĩ nhiều quá làm gì? Lo nghĩ cái gì mà sau này hai người có khả năng chia tay, những vấn đề sẽ gặp phải, ánh mắt người đời chứ?

Yêu, không phải là đơn giản là yêu thôi sao? Sao lại để tâm nhiều như thế? Bỗng dưng Hanbin cảm thấy giận dữ.

Giận bản thân sao lại để K nghĩ ngợi nhiều đến thế, khiến anh lo âu cho cuộc đời cậu?Trước kia Hanbin không đủ kiên cường, vọng tưởng có thể ở giữa người nhà và K, tìm được một điểm cân bằng, khiến cậu có thể khéo léo không phải đối mặt với chuyện gì cả, người nhà không ép buộc cậu quen bạn gái rồi lại kết hôn, K mãi mãi yêu thương cậu chiều cậu...

Kết quả là từ đầu chí cuối, cậu chính là người ích kỷ nhất.

K cũng chả tốt hơn bao nhiêu, anh hoàn toàn không có dũng khí. Không có dũng khí chờ đợi Hanbin tỉnh ngộ ra và cùng anh đi tiếp, không có dũng khí cùng cậu chịu sự đau khổ, không có dũng khí đối mặt với thời khắc Hanbin có thể rời bỏ anh mà đi, cho nên mới nhanh chân lẹ tay đòi chia tay với cậu.

Cứ theo thế suy nghĩ, bỗng nhiên Hanbin muốn phát điên lên được.

Rất chi rất chi giận dữ, kích động muốn đập cho người nào đó một trận

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, 10 giờ... Rất tốt, vừa đúng lúc K sắp sửa đóng cửa, cậu đến vừa đúng! Khi xông ra cửa, vừa hay đi ngang qua một người hàng xóm, anh ta hỏi cậu tối thế còn đi đâu nữa. Hanbin khí thế hùng hồn quay qua nói:

   - Đi bàn chuyện chia tay!

Người hàng xóm bị khí thế của cậu dọa sợ, cứ ở sau hét khuyên cậu bình tĩnh đừng quá kích động, sợ cậu ngày mai sẽ lên chuyên mục tin tức xã hội của báo...

Hanbin đầu cũng không ngoảnh lại, trong lòng giờ đây chỉ có hình ảnh về K.

Mở cửa "Góc khuất",cậu bước vào trong với khí thế hùng hồn.

Vừa hay K đang chuẩn bị đóng cửa, trong quán không bóng người khách nào.

Anh thấy cậu, có chút mừng vui, nhưng lập tức lại trở về dáng vẻ điềm nhiên thường ngày.

   - Tôi sắp đóng cửa rồi.

   - Nên tôi đến vừa đúng lúc.

Hanbin không gặp anh còn đỡ, giờ thấy anh rồi, cơn lửa giận do ban nãy ở nhà nghĩ ngợi mà ra giờ lại càng bộc phát dữ dội hơn...một cú đấm thật mạnh hướng vào K, anh không phòng bị nên bị đánh đến nổ đom đóm mắt, mắt kính rớt ra, anh loạng choạng lùi lại vài bước, có chút đứng không vững.

   - Anh là đồ chết dẫm... 

Hanbin nghiến răng nói

   - Tôi cảm thấy anh rất là đáng đánh, cho nên tôi sẽ không xin lỗi!

K rất kinh ngạc, nhưng không đánh trả, tay che mặt... không nói một lời.

   - Tôi rất không vui khi anh đòi chia tay với tôi, muốn chia tay thì câu đó cũng phải để tôi nói chứ! Không phải anh rất yêu tôi đó sao?

Hanbin giận đến nỗi mặt bừng đỏ cả lên.

   - Em... đúng là phải do em nói mới đúng.

K từ từ mở lời.

Mặt bị đánh sưng vù nên nói chuyện có chút khó khăn.

_ Nhưng em có từng nghĩ qua, nếu như rất lâu rất lâu sau này, em và tôi vẫn ở bên nhau, nhưng rồi bỗng nhiên em nghĩ: Phải chi năm đó em chia tay tôi, kết hôn, em bây giờ có lẽ đã rất hạnh phúc, có vợ có con, hoàn toàn bình thường mĩ mãn?... Nếu sau này em nghĩ như thế, em...

Ánh mắt của anh tối lại

   - Em nói xem, bây giờ chia tay không phải tốt hơn sao?

Nhìn K, Hanbin giận giữ cố hít và thở ra một hơi thật sâu.

   - Anh có biết tôi là một người như thế nào không? Những lời ban nãy anh nói là hạnh phúc đối với tôi đấy à? Nó có được tính là hạnh phúc không? Anh đã quá xem thường Oh Hanbin tôi rồi đấy!

Hanbin không nén được càng nói càng to tiếng.

   - Tôi đã dạy bảo học sinh tôi ra sao? Tôi dạy chúng nó chỉ cần trong phạm vi không thương thiên hại lý, thì hãy thuận theo tâm ý của chính mình, làm những việc thật sự đem lại niềm vui cho họ. Hôm nay tôi gặp phải một vấn đề tương tự vậy, anh lại muốn tôi hoàn toàn phản bội lại lời nói trước đây của mình, đi nói với người khác một đằng, bản thân lại làm một nẻo, việc như vậy tôi không làm được! Anh muốn tôi làm một người giả dối sao?

   - Không phải...

   - Đừng có nói anh vì tốt cho tôi! _Hanbin lại hét lên cắt ngang lời anh_... Đó không phải là thứ tôi cần!

Trong mắt K thoáng hiện sự tổn thương.

Hanbin thở hắt ra, không nén được dòng nước mắt chảy xuống...

   - Anh muốn tôi phải làm sao đây?Tôi đã quen làm nũng với anh thế này rồi, đã không sửa được nữa! Đồ chết tiệt nhà anh, anh có thể tưởng tượng ra cảnh tôi làm nũng với người khác không hả? Không thể được, tuyệt đối không thể được! Vậy tại sao lại còn đẩy tôi đi? Lúc đầu chính anh là người nói yêu tôi trước mà! Tôi không cách nào đối với người nào khác ngoài anh thoải mái như vậy cả, không ai có thể như anh khiến tôi cảm thấy an lòng được như thế!

Hanbin nắm chặt lấy áo của mình, vì kích động nên hơi thở gấp gáp, sắc mặt đỏ ửng...

   - Đến hôm nay, người từ đầu chí cuối ích kỷ nhất chính là bản thân tôi! Một bên tôi không muốn người nhà biết chuyện, không muốn trông thấy họ nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, tôi rất sợ. Nhưng một bên, tôi lại tham lam muốn được bên anh, dựa dẫm vào anh, muốn anh tốt với tôi , kết quả là anh vì thương cho tôi mà nghĩ ngợi nhiều như thế, đau lòng như thế... Đêm đó lúc tôi đặt tay lên tay anh, thực sự tôi không nghĩ gì nhiều, không nghĩ ngợi xa xôi như anh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, bây giờ tôi mà đặt tay lên đó, thì tương lai tôi và anh bên nhau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tôi quá ngây thơ, suy nghĩ quá nông cạn, nhưng...

Hanbin gạt mạnh những giọt nước mắt trên mặt, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhưng rất kiên định nhìn thẳng vào K nói.

   - Nhưng mà, Koga Yudai, anh hoàn toàn không đủ kiên cường! Tôi có thể khiến anh càng kiên cường hơn, chị tôi nói, vì mấy thứ không chắc chắn ở tương lai mà suy nghĩ lung tung để rồi ngăn cản bước chân hiện tại của mình, hoàn toàn là một chuyện rất ư nực cười! Cho nên, tôi tuyệt đối, tuyệt đối bây giờ không chia tay với anh!

K nhìn Hanbin , không nói.

Anh nghe những lời như pháo liên thanh mà cậu nói, có chút ngơ ra.

Hanbin nói anh không đủ kiên cường?

Đúng vậy, anh đã trở nên yếu đuối, không còn vẻ cuồng nhiệt, không biết sợ của cái thời thiếu niên như lúc còn bên nhau với Joo Won xưa kia.

Anh đã cô độc quá lâu rồi, giờ yêu lần nữa, lại trở nên hoảng hốt sợ hãi.

Lúc nào cũng lo lắng sợ sệt mất đi...

Đích thực anh không đủ kiên cường, không có dũng khí như tìm đến tận cửa đấm người một phát, và rất kiên định nói rằng anh tuyệt đối không buông tay như Hanbin .

Trông giữ "Góc khuất", mỗi ngày theo thời gian cố định mở quán, đóng cửa, sau đó lên lầu ăn cơm đi ngủ, ngày hôm sau thức dậy mở quán, lại là một ngày mới đã bắt đầu... ngày tháng cứ thế an nhiên trôi qua, quả thực đã làm nhạt đi sự cuồng vọng và gan góc trước kia trong anh.

K ôm mặt nở nụ cười khổ.

Anh đúng là một thằng nhược phu mà.

   - Koga Yudai... 

Hít hít nước mũi, khí thế áp đảo toát ra từ người Hanbin vì cử chỉ này mà tiêu giảm đáng kể.

   - Tôi, Oh Hanbin, không tiếp nhận lời chia tay của anh. Anh nói xem, anh có nên thu lại lời anh nói lần trước không?

Tại sao lại khiến Hanbin thương tâm đến vậy? Thậm chí làm cậu ấy khóc? Không phải anh muốn trở thành chỗ dựa cho cậu sao? Vào cái đêm năm đó trước khi Hanbin đặt tay lên tay anh, không phải anh đã rất tự tin nghĩ trong lòng rằng "Chỉ cần em đặt tay lên, thì dù chuyện gì tôi cũng bảo vệ em" đó sao?

Tại sao vẫn khiến cậu ấy đau lòng đến thế? K thấy rất đau, thương cho sự kiên cường của Hanbin , và căm tởm sự yếu nhược của bản thân.

   - Hanbin ... _Chầm chậm nói từng chữ từng chữ một... _Xin lỗi.

Hanbin nắm chặt bàn tay run rẩy, nước mắt lại không nén được chảy ra.

   - Nên... _Cậu lại hít hít mũi_ Nên, đừng nó chia tay nữa... em không muốn nghe.

   - Xin lỗi.

   - Koga Yudai_ Hanbin đưa tay về phía anh, bàn tay lật ngửa lên trên_ Lần này đến em, anh hãy suy nghĩ cho kỹ.

K nhìn bàn tay Hanbin hướng về phía anh, như cách anh đã làm vào đêm đó.

Đứng trước quầy, đưa tay hướng về anh, ánh đèn trên trần phản chiếu trên gương mặt cậu...

Bị mê hoặc bởi Hanbin trước mắt, K nhìn đến ngây người, vẫn duy trì tư thế ôm lấy mặt không động đậy, khiến cậu có chút sốt ruột.

   - Koga Yudai, bây giờ anh không cần em, sau này chắc chắn sẽ hối hận! Nghĩ kỹ chưa?

K hoàn hồn lại, nhìn bàn tay cậu...

Làm gì có chuyện ép buộc thì anh nhất định phải làm theo, còn nói anh gì mà bây giờ không cần thì sau này sẽ hối hận? Anh không nén được cười, đưa tay ra, đặt lên lòng bàn tay của Hanbin , rồi xoay tay nắm chặt lấy.

   - Tôi sẽ không ngu ngốc như thế nữa đâu, xin lỗi.

Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến tìm tôi. Tôi không có dũng khí đối mặt với sự lựa chọn cuối cùng của em, không có dũng khí nói rõ ràng với em, trước sau chỉ biết trốn ở đây giả vờ như không chuyện gì xảy ra...

Cảm ơn em, Hanbin, đã dũng cảm như thế, tự bản thân làm rõ suy nghĩ rồi ra sức tranh lấy...

Đưa tay lau đi những giọt nước măt trên mặt cậu, anh tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com