Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.


   - Ui!... K rên nhỏ.

   - Đau lắm hả? Xin lỗi!

Tay cầm khăn lông bọc lấy đá lạnh, Hanbin chờm lên chỗ mặt trái của anh vừa mới bị cậu đấm đến sưng vù bầm tím.

   - Tôi quả thực đáng bị đánh

 K nhướng nhướng khóe môi định cười với Hanbin , nhưng lại dẫn động đến sợi thần kinh bên má đau đến nỗi méo cả mặt.

Hanbin đau lòng nhìn trên khuôn mặt anh, kiệt tác của cậu.

   - Nắm đấm của em mạnh thật đấy.

Không biết K đang khen hay trêu cậu nữa.

   - Uhm... vì trước khi đi thực tập đã có luyện qua quyền anh, nên... 

Hanbin cười.

   - Ra vậy... 

K chựng lại một giây. May mà trước kia không xảy ra xung đột quá lớn với em.

   - Em không có tùy tiện ra tay đâu mà!

Hanbin mặt đỏ bừng lên.

K chỉ cười cười, vuốt vuốt gương mặt nóng bừng của cậu, tiến gần nhè nhẹ hôn lấy cậu.

   - Nên... 

Hanbin đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nói

   - Em không thế cứ mãi bị anh đè ở phía dưới được.

Anh chỉ nở nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt nhìn lấy cậu rất dịu dàng, khiến mặt cậu càng đỏ hơn nữa.

Làm lành lại là tốt rồi.

Ban nãy xông vào đấm K một đấm, to tiếng hét lớn như thế, nỗi nhớ và trống rỗng trong lòng trong hơn tháng nay, cái đêm K nói lời chia tay... trong giờ khắc này như chỉ là một cơn mơ mà thôi.

Hai người làm hòa rồi, và về sau chỉ có tốt hơn thôi. Cái bóng tối mờ ẩn trong lòng mà cậu không muốn nhìn rõ cũng đã tan biến rồi.

   - Em... 

Hanbin nghĩ, chầm chậm mở lời nói

   - Em tự biết cân nhắc kĩ, hơn nữa trước kia bản thân cũng đã nói qua với ba mẹ rồi, họ sẽ không bức ép em kết hôn nữa đâu. Không phải lúc trước họ cũng đã cho phép em dọn ra ngoài rồi đó sao? Đó là do chúng em đã trò chuyện qua rồi! Nên... nên anh đừng vì em mà suy nghĩ quá nhiều, lo lắng nhiều như vậy nữa. Em tuyệt đối không muốn nghe mấy thứ như vì tốt cho sau này nên chia tay nữa đâu.

K biết rõ "tự biết cân nhắc kỹ" là ý chỉ giữa anh và người nhà cậu. Anh khẽ mỉm cười, nói tiếng "Được", rồi hôn lên môi cậu.

   - Ư...

Chiếc khăn lông ướt mà Hanbin đang cầm trên tay rơi xuống đất, làm tung tóe những viên đá ra ngoài.

Không quan tâm chiếc khăn lông nữa, tay cậu bây giờ đặt trên vai anh, cuồng nhiệt hôn sâu lấy anh.

Những viên đá từ từ tan chảy, nhưng sự kiên định muốn bên nhau thì không.

Kết quả của đêm đó Hanbin đương nhiên không quay về phòng trọ của cậu rồi, mà ở lại phòng K qua đêm.

Ngày hôm sau cậu đi thẳng từ nhà anh đến trường; lúc chiều khi cậu quay về phòng trọ, lại gặp phải người hàng xóm đêm qua bị cậu dọa, người hàng xóm rất chú ý đến sắc mặt của Hanbin , khiến cậu cảm thấy rất kì quái. Cậu sớm đã quên chuyện tối qua cậu khí thế hùng hồn hét vào mặt người đó rằng "Đi bàn chuyện chia tay!", chỉ không hiểu sao cái người này nhìn cậu với ánh mắt quái quái nhỉ?

~~**~~

Sau cuộc nói chuyện với K hôm đó, cuộc sống của hai người lại quay về như trước, thậm chí càng ổn định vững chắc hơn nữa, Niềm nghi hoặc trong lòng đã mất, mục tiêu của cả hai càng rõ ràng hơn, ý muốn được sống bên nhau càng kiên định hơn.

Nhưng mấy tháng nay thời gian cứ thế trôi qua trôi qua, Hanbin cứ cảm thấy trong lòng có một khoảng trống gì đó.

Một sự trống trải không tên, ngay cả K cũng không thể lấp đầy được, mà hình như chỉ có bản thân cậu mới có thể lấp được nó mà thôi...

Lúc trước, rất lâu về trước, cái cảm giác bức bối khó chịu khi bị mẹ bắt ép đi xem mắt, bây giờ lại dâng trào trong lòng. Đương nhiên là giờ không phải vì bị ép đi xem mắt, kết hôn mà bức bối, nhưng , nhưng...vẫn cứ thấy là bức bối buồn bực, trong lòng có một khoảng trống trống, khiến cậu cảm thấy rất trống trải...

Rốt cuộc là gì? Rõ ràng cậu đã có K bên cạnh, cảm thấy rất yên lòng, rất mãn nguyện rồi, thế tại sao vẫn thấy dù cuộc sống hiện giờ đã rất tốt đẹp, trong tim cậu vẫn có một khoảng trống không lấp đầy được... là cậu quá tham lam, muốn có nhiều hơn nữa? Vậy rốt cuộc cậu muốn thứ gì đây? Rốt cuộc là đang trống rỗng cái gì?

Sau khi ba mẹ không bức ép cậu tìm bạn gái, xem mắt, khi mà tình cảm giữa cậu và K đã ổn định rồi...rốt cuộc là vì điều gì mà cậu lại thấy trống trải chứ? Sự mơ hồ trong lòng này, từ một tin nhắn hộp thoại mà đã có được chút xíu phương hướng rõ ràng ...

Bình thường mỗi khi trở về nhà, cậu sẽ rót một cốc nước uống trước, sau đó sẽ mở hộp thoại của điện thoại bàn và di động nghe. Tuy có di động đó, nhưng Hanbin không thích cái cảm giác lúc nào cũng có thể bị tìm thấy, nên nhiều lúc cũng tắt máy, nhất là trong những lúc bên cạnh K.

" A lô, Hanbin đó đúng không? Tôi là Jong Seong nè! Lâu rồi không liên lạc. Anh gọi đến nhà cậu thì nghe mẹ cậu nói cậu đã dọn ra ngoài rồi, và cho anh số này. A.. mấy cái này không phải là trọng tâm, thật ngại quá..."

Hanbin không nén được cười, Jong Seong là đàn anh rất quan tâm đến cậu lúc cao trung, quả là rất lâu rồi không gặp. Jong Seong là người rất thành thực, nói chuyện nhất định phải báo cáo quá trình từ đầu đến cuối không thiếu không sai, xem ra anh ấy đã không thay đổi gì nhiều trong những năm này.

" Anh sắp ra nước ngoài rồi. Trước tiên là đến Ấn Độ, sau đó là Kashmir, còn đi leo núi Himalaya nữa. Uhm... Tuy đã từng tuổi này rồi còn đi làm mấy việc này có vẻ hơi kì quặc, nhưng anh vẫn muốn đi xem xem , đến Ấn Độ là ước mơ trước kia của anh. Anh muốn trước khi đi gặp cậu chút chút, nên mới gọi đến đây tìm cậu, không biết lúc nào thì cậu rảnh? Số của anh là...

Cậu vội vàng chạy đi tìm giấy bút chép lại, mà quên là hộp thư thoại có thể nghe lại nhiều lần.

Đương lúc chép lại số điện thoại của đàn anh, cái cảm giác mơ hồ mênh mang kia không dưng lại dâng trào trong lòng cậu lần nữa.

Anh ấy đã hơn 30 tuổi rồi, nghĩ rằng dù cho tuổi tác có lớn chút nhưng vẫn muốn ra nước ngoài để thỏa ước mơ trước kia của anh.

Vậy cậu thì sao? Thế mục tiêu của cuộc đời cậu là gì? Cứ cảm thấy đời người không nên cứ thế này. Cậu nên có mục tiêu gì đó, muốn cố gắng nỗ lực bứt phá để hoàn thành một việc gì đó. Lúc trước toàn tâm toàn ý muốn ở bên K, dốc hết tâm sức lên vào anh. Giờ thì hai người đã ổn định rồi, trong lòng bắt đầu nghĩ chắc có vài việc gì đó mà cậu có thể làm được chứ? Nhưng làm gì đây? Cậu có mục tiêu gì? Cứ thể nghĩ tới nghĩ lui, lại như cái gì cũng chưa hiểu rõ. Ngay đến mục tiêu của chính mình mà cậu còn tìm không ra...

Tâm trạng cứ thế mà trở nên buồn bực hẳn đi... Đến cậu cũng không biết là mình đang buồn bực vì điều gì nữa.

Cảm thấy ngày tháng thật trống trơn, nên có thêm thứ gì đó, không muốn cứ thế này mà thôi.

Mấy ngày trước trò chuyện với học sinh, có nói đến kế hoạch tương lai của bản thân, kết quả là em đó kiên định được lập trường của mình, còn cậu thì trông theo biểu cảm tự tin trên khuôn mặt học sinh đó mà thấy mơ hồ...

Tương lai của cậu chẵng lẽ cứ thế này mà trôi sao? Trong trường dõi theo lớp lớp học sinh đến đến đi đi. Khi học sinh lưỡng lự do dự thì kéo giúp các em ấy một tay. Ngày tháng cứ thế trôi; thỉnh thoảng cũng có vài chuyện nho nhỏ, đại loại như mẹ cậu thấy cậu cứ không chịu kết hôn nên sốt ruột mà kêu cậu đi xem mắt... Trong cuộc sống thì có K cùng đi tiếp bên cạnh cậu, đến khi cậu về hưu, cứ thế lãnh lương hưu sống một cuộc sống không cần làm việc nữa...Đây sẽ là cuộc sống của cậu sau này? Là đây sao?

Hoàn toàn là ăn no nằm chờ chết mà, đây không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn!! Nhưng cậu muốn làm điều gì? Cậu không biết.

Thời niên thiếu, vì còn phải học hành, nên thầy cô cha mẹ đều mong muốn mục tiêu của cậu là lên cao trung. Thi đậu vào cao trung rồi thì càng cố gắng học, để có thể vào được đại học. Sau khi bước vào cánh cổng đại học sư phạm, thì cố gắng thi học phần, đếm từng ngày chờ đi thực tập. Khi đã là thầy giáo tư vấn hướng dẫn rồi thì dồn hết tâm sức vào học sinh...

Cậu không phải căm ghét quá trình học tập, trưởng thành của mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì cuộc đời cậu thực ra cũng là bước theo quy luật của những người khác mà thôi.

Đời người, rốt cuộc là có mục tiêu gì đây? Điều gì mới là điều mà cậu thật sức muốn nỗ lực đạt được từ tận đáy lòng? Có một ý tưởng không rõ không ràng, rất mơ hồ, rất mơ hồ, nhưng cứ quấn lấy tâm trí cậu, khiến cậu không hiểu rõ được, nhưng cũng không thể mặc kệ nó...

~~**~~

K nhận thấy Hanbin có một chút gì đó khác lạ.

Hanbin ngồi ngay vị trí kế cửa kính trong "Góc khuất", nhìn dòng người quá lại trên phố, cứ thế mà xem cả buổi chiều và tối.Hay Hanbin nhìn khuôn mặt anh, rồi cứ thế ngây ra, ngay cả trò đùa nghịch nho nhỏ của anh, lấy ly cà phê đặt trước mặt cậu, thì cậu ngay cả mày cũng không chau lại cứ thế uống hết.

Hanbin đang buồn phiền vì chuyện gì đó chăng? Nếu không sao cứ hồn bay phách lạc thế này? Như hiện giờ, hai người đang bên nhau trong nhà của K, Hanbin cứ ngồi trước bức tường sách của anh mà đăm đăm nhìn vào đống sách đó ngây người , ngay cả Lucky cứ cắn suốt ống quần cậu đòi cậu chơi cùng, Hanbin cũng hoàn toàn không cảm giác thấy.

   - Này, còn sống chứ?

K đưa tay hươ hươ trước mặt Hanbin .

Cậu ngước mắt nhìn anh ngẩn ngơ, chựng lại vài giây, có chút lờ mờ gật gật đầu nói.

   - Đại khái có lẽ còn...

K cười phì vì câu trả lời của cậu , anh xoa đầu cậu hỏi.

   - Em đang nghĩ gì thế?

Hanbin cố gắng suy nghĩ, rồi trả lời rằng:

   - Có lẽ là cuộc đời tương lai của em...

   - Đang hoang mang về điều gì à? 

 Thuận theo sau gáy, K cách lớp áo vuốt ve bờ vai cậu, anh mê mẩn những đường nét trên cơ thể Hanbin ...

   - Em... không biết nữa. 

 Thở dài, tựa cằm lên trên đầu gối, thật muốn ngủ quá.

   - Không biết? 

 Ngay cả K cũng muốn thở dài theo.

   - Cứ cảm thấy... em muốn làm điều gì đó, cuộc sống không nên chỉ mãi thế này thôi. Nhưng lại không biết nên làm gì cả...

Chuyển sang tư thế khác, Hanbin tựa người vào vai anh, thân nhiệt anh thấp hơn cậu, dựa vào mát mát thật thoải mái...

Ngay cả Lucky cũng muốn chen vào dựa ké, bị K len lén đá ra ngoài. Nếu Hanbin mà thấy Lucky bị đá, chắc chắn sẽ mắng anh cho xem. Chậc, con cún này còn quan trọng hơn anh nữa...

   - Em cảm thấy ngày tháng không nên chỉ thế này mà trôi qua phải không? 

 Chầm chậm chuyển tư thế, để cậu dựa vào cảm thấy thoải mái hơn chút.

   - Uhm, nhưng... _ Hanbin ngước đầu lên nhìn anh _ Như vậy không phải là rất kì quái sao? Rõ ràng cuộc sống hiện giờ đã rất tốt rồi.

Nhìn vào đôi mắt thoáng hiện sự hoang mang của cậu, K mỉm cười khẽ xoa gáy cậu, khiến cậu thoải mái khẽ phát ra một vài tiếng nho nhỏ, đầu lại tựa lên vai anh.

   - Cuộc sống giờ đúng là rất tốt, nhưng ai nói không được tốt hơn nào?

   - Uhm... không sai, nhưng...

   - Trước giờ chỉ em nói cho người khác biết họ nên làm gì, bây giờ, có muốn đổi lại là tôi nói cho em biết, em có thể làm được gì không?

Câu nói này như một luồng ánh sáng mạnh mẽ đập thẳng vào thị giác của Hanbin , khiến cậu có cảm giác như đã tìm ra được nơi mình thuộc về, có thể dựa dẫm vào đó.

Xưa nay là cậu đưa ra lời khuyên cho học sinh biết nên làm gì, giờ đây cuối cùng đã có người nói cho cậu biết, là cậu có thể làm được những gì rồi...

   - Em có thể làm được gì?

   - Làm chuyện mà em rất muốn làm.

Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai cậu, khiến Hanbin bỗng dưng tỉnh táo hẳn.

   - Chuyện mà em muốn làm?

   - Ừ đúng, chuyện mà em muốn làm. Cái ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu khi em phiền não, hoặc điều em muốn làm khi đầu óc trống rỗng, hay chuyện mà hồi nhỏ em thường nghĩ như "Sau này lớn lên tôi nhất định sẽ...". Không phải suốt mấy ngày nay em đều nghĩ đến chuyện đó sao? Không thể nào không biết được, hãy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là em đang tìm kiếm điều gì?

   - Em... có một đàn anh hồi cao trung, anh ấy muốn đi Ấn Độ, Kishmir, còn leo núi Himalaya nữa!

   - Em cũng muốn đi leo núi à?

K chau mày, nếu như Hanbin bị thương thì sao? Giờ bỗng dưng có chút hối hận về những lời lúc nãy anh nói với cậu.

   - Không phải đâu, em đối với núi Himalaya không có hứng thú

Hanbin vì câu hỏi của anh mà phì cười.

   - Thế em muốn làm gì? 

 K thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải đi leo cái ngọn núi cao chót vót có thể chết người kia, thì mọi chuyện đều dễ thương lượng.

   - Em... 

 Não bộ của Hanbin lại bắt đầu chuyển động suy nghĩ.

Cậu muốn làm gì? Chuyện mà cậu muốn nỗ lực hết sức hoàn thành, có tính khiêu chiến, có mục tiêu rõ ràng...? Cái ý nghĩ cứ mơ hồ trong cậu, giờ đây nhanh chóng hiện rõ trong đầu...

   - Em muốn ra nước ngoài tu nghiệp

Hanbin nhanh chóng nói ra.

Chính là điều này! Cậu muốn trải nghiệm cuộc sống du học ở nước ngoài, muốn một lần nữa được làm học sinh, dùng góc độ mà cậu đã lãng quên từ lâu, góc độ của một người muốn được đi học để nhìn nhận sự việc... Học sinh, là đơn thuần nhất, cậu muốn lần nữa được trải nghiệm cuộc sống đơn thuần đó...

   - Rất tốt đấy chứ! Em muốn đi đâu?

   - Nước Mỹ hoặc Anh quốc gì đó, em vẫn còn chưa nghĩ xa vậy. Em rất nhớ cuộc sống học sinh trước kia, rất muốn lần nữa được làm học sinh, còn nữa, trước kia em rất muốn ra nước ngoài du học, muốn thử cảm giác khi sống ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ...

   - Đi đi, đi xem, đi học những điều mà em muốn xem muốn học

 Im lặng một lúc, K gật gật đầu, tán đồng với suy nghĩ của cậu.

Hanbin bỗng dưng không nói nữa. Một sự im lặng có chút quái dị...

   - Sao vậy? 

 K cúi xuống nhìn cậu.

   - Vậy còn anh thì sao?

Bỗng dưng Hanbin cảm thấy có lỗi với anh. Cậu cứ ương bướng mãi, giờ lại còn đột nhiên muốn ra nước ngoài, còn K thì sao? Cậu sẽ bỏ anh lại đây sao?

   - Tôi? Thì tiếp tục nuôi Lucky, mở quán và đợi em về thôi

 K mỉm cười, nhè nhẹ hôn lên mặt cậu.

Nhìn K, bỗng nhiên trong lòng Hanbin cảm thấy đau nhói.

Cậu đột ngột nói muốn ra nước ngoài, tại sao anh có thể bình tĩnh nói là sẽ đợi cậu về như thế? Tại sao anh một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc? Không cảm thấy điều cậu đột nhiên nói ra là thảng thốt buồn cười, thậm chí còn cổ vũ cậu? Cậu đây là đi nước ngoài tu nghiệp, cũng phải mất hai, ba năm, thậm chí là bốn, năm năm...

   - Em cảm thấy là tôi không để tâm đến em sao? 

 K nghiêm túc hỏi khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

   - Không phải. Nhưng tại sao... anh có thể nói một cách dễ dàng như thế?

   - Cái gì?

   - Nếu như em thật sự đi nước ngoài, ít nhất cũng phải hai năm, sao anh có thể thản nhiên như không, còn cổ vũ em đi? Nếu là em... _Hanbin ngập ngừng nói_ Nếu là em... em sẽ không mong anh rời xa mình.

K nghe, mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng.

   - Tôi đúng là cũng không mong muốn em rời xa tôi lâu như vậy, nhưng em đi ra ngoài xem xem không phải rất tốt sao? Hơn nữa đó không phải là điều em hy vọng sao? Dù sao đó cũng chỉ có hai, ba năm, lâu nhất cũng chỉ là năm năm thôi! Đâu phải em không quay về nữa. Tôi đợi em, đợi em quay về.

Hanbin không nói nữa, cảm giác được anh ôm trong lòng rất ấm áp, ấm áp đễn khiến mắt cậu cảm thấy một luồng nước ấm nóng... Anh không cảm thấy những suy nghĩ mà cậu thốt ra là điều kì quặc, lạ lẫm, còn rất nghiêm túc nói sẽ đợi cậu về...

   - Em... là thật sự quyết định đi nước ngoài tu nghiệp đấy, không phải nói chơi đâu đó!!

   - Tôi biết, dù gì em cũng thường làm những chuyện bất ngờ, đột ngột đó thôi. Nhưng sau khi em đi du học, tuyệt đối không được tự nhiên muốn về thế là về đâu đấy!

   - Em biết rồi mà! 

 Hanbin khẽ ậm ừ không phục.

K cười vì câu trả lời của cậu, hai người cứ thế im lặng tựa vào nhau, lâu thật lâu.

Lucky vừa bị đá ra một bên lúc nãy, giờ rất biết khôn im lặng nằm cạnh, không làm phiền hai người, để tránh sau này Hanbin đi rồi, nó bị K đem đi làm tiết canh bổ vào ngày đông thì khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com