Chap 5.
Bởi vì đã biết được tên của anh, vả lại lần trước cả hai còn nói chuyện vui vẻ với nhau, cho nên dạo này cậu càng lui tới "Góc khuất" thường xuyên hơn, nói là thường, nhưng cũng chỉ là mỗi tuần đến khoảng hai, ba lần mà thôi.
Điều mà Hanbin thích nhất là ngồi bên quầy nhìn K pha thức uống cho khách.
K là một người rất điển trai. Bên dưới cặp kính gọng bạc kia là đôi mắt sâu và sắc sảo, đôi môi thường mím lại nhưng cũng rất hay cười, chiếc mũi cao, làn da ngâm ngâm phần nào làm dịu đi cảm giác lãnh đạm, sắc nhọn trên người anh, tôn thêm khí chất thư sinh, ung dung và không kém phần lịch thiệp, khiến cho người khác không kiềm được muốn nấn ná ánh mắt trên người anh thêm chút nữa.
Hanbin biết có nhiều khách quen đều là vì K mà đến đây. Cậu cũng thường ngồi bên quầy bar nghe khách nữ trò chuyện với anh, câu thường hay hỏi nhất là K tên gì. Nhưng anh không hề trả lời lần nào.
Những lúc như vậy, K đều vờ ra vẻ tự yêu bản thân: "Tôi tên là anh chủ quán đẹp trai."
Lần đầu tiên nghe thấy, tim của Hanbin khẽ đập trật nhịp, có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ trò cười mà cậu đã diễn khi lần đầu đến đây và đem nó ra lưu truyền với mọi người. Sau này cậu mới biết đó là câu trả lời ứng phó mang tính chất trêu đùa của anh từ trước đến giờ.
Chỉ đơn thuần là tên gọi thôi mà, thật ra cũng đâu có gì đâu! Nhưng Hanbin vẫn cảm thấy có chút vui mừng, thì ra cậu cũng hư vinh gớm.
Chỉ cần ngồi bên quầy là Hanbin sẽ nói chuyện phiếm với K, anh còn chỉ dạy cậu chọn lựa lá trà như thế nào, cách pha hồng trà và trà trái cây ra sao, có lúc còn tặng Hanbin một số lá trà ngon để cậu đem về pha uống.
Cả hai nói về thời tiết, về thời sự, về trường học, về cuộc sống , chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng nói, nhưng tuyệt không nói đến chuyện riêng tư.
Có được sự ngầm giao ước như nhau, cũng biết giới hạn mà đối phương giữ gìn là ở đâu, nên cả hai không đi sâu tìm hiểu chuyện riêng của mỗi người. Vì vậy ngoài cái tên Koga Yudai ra, Hanbin hoàn toàn không biết bất cứ gì khác về anh. Tuổi tác, bối cảnh gia đình, tại sao lại không dễ dàng tiết lộ tên của mình với người khác, tại sao chỉ muốn cho mình cậu biết tên của anh.... Hanbin hoàn toàn không biết gì cả.
Cách thức giao tiếp như thế này rất hay, Hanbin rất thích.
~~~
Vào một ngày hè, bỗng nhiên có một nữ sinh đến phòng tư vấn tìm gặp Hanbin. Nhưng vừa bước chân vào cửa cô bé chỉ đứng đó líu ríu gọi tiếng "thầy", sau đó không nói gì.
Cô bé này cậu có biết qua, hình như tên là Yang Hyeon.
Hyeon là một nữ sinh lớp 8 thường hay đến tìm một cô giáo tư vấn trò chuyện định kì vào mỗi giờ nghỉ trưa. Lúc ra vào phòng tư vấn, Hanbin cũng thường hay mỉm cười chào hỏi cô bé, dần dà cũng trò chuyện đôi ba câu với nhau.
Từ những cuộc chuyện phiếm của đồng nghiệp, Hanbin cũng biết được một chút về Hyeon... Cô bé có một ông bố ham mê cờ bạc còn bị thất nghiệp và sự hà khắc của ông bà nội đã dẫn đến mẹ cô bé bị rối loạn tâm thần. Dưới sự chăm sóc của một người mẹ có tinh thần không ổn định nên cô bé rất nhạy cảm, tình cảm lên xuống thất thường.
Thật ra Hanbin rất ghét những cuộc trò chuyện phiếm mà đem đời tư học sinh của mình ra làm đề tài bàn tán. Nhưng cậu cũng chỉ có thể yêu cầu bản thân không được làm thế, còn đối với những hành vi của đồng nghiệp cậu cũng không thể nói gì hơn.
Nhìn thấy Hyeon bỗng nhiên lại xuất hiện tại phòng tư vấn trong ngày nghỉ hè, trong lòng Hanbin cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười mời cô bé vào, hỏi cô có cần uống nước hay ăn bánh gì không. Hyeon trông có vẻ hốt hoảng, hơi thở có chút gấp rút, mặt hơi trắng bệt. Hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì? Cô bé im lặng không nói, chỉ hỏi cậu là cô có thể ngồi ở đây không? Tuy trong lòng rất kinh ngạc nhưng cậu cũng chỉ nói là nếu muốn xem sách thì cứ việc tìm một chiếc ghế nào đó ngồi đọc, nơi đây lúc nào cũng hoan nghênh cô bé cả.
Thế là hai người một lớn một nhỏ ngồi trong phòng tư vấn với bầu không khí im lặng và có chút kì quái suốt mấy ngày liền; đôi lúc Hanbin cũng trò chuyện với cô bé, nhân đó tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng có cảm giác là cô bé không muốn nói, chứ không phải là không tiện nói, nên cậu cũng không hỏi nữa.
Cậu vốn không mấy hiểu rõ tình trạng của Hyeon, cũng không muốn tùy tiện suy đoán lung tung. Nếu cô bé chỉ muốn ngồi đây và không muốn nói gì cả, thì cứ để cô bé ngồi đây vậy! Trách nhiệm của thầy giáo tư vấn là đứng ở lập trường khách quan để khích lệ cổ vũ cho những ai cần sự cứu giúp tự giải quyết vấn đề của bản thân, chứ không phải ôm một bầu nhiệt huyết tự nhận định rằng bản thân phải đi bảo vệ cứu giúp những học sinh đó.
Trong mấy ngày nay Hanbin chú ý thấy Hyeon rất là nhạy cảm, vả lại trong lúc trò chuyện tốc độ trả lời của cô bé rất chậm, không phải là do phản ứng chậm chạp, mà là cô bé đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì tốt. Dù cho Hanbin có khuyên cô bé muốn nói gì thì cứ nói thế ấy, nhưng cô bé vẫn không nhịn được suy nghĩ rồi mới trả lời.
Đây là hành động phản xạ được hình thành do các yếu tố bên ngoài tác động trong một thời gian dài mà có. Cậu đoán có lẽ gia đình cô bé không được yên bình cho lắm, nếu không thì sao nuôi dưỡng ra một đứa trẻ nhạy cảm lúc nào cũng chú ý đến cử chỉ của người khác và luôn suy nghĩ kỹ càng trước mỗi câu nói như thế này.
Còn nữa, trong lúc trò chuyện với cậu, Hyeon đặc biệt chút ý đến đề tài liên quan "bệnh rối loạn tâm thần" và thường đặt câu hỏi rất nhiều.
Có phải do vấn đề về mẹ cô bé không?
- Thầy....
- Huhm ?
Hanbin ngước đầu khỏi quyển sách, nhìn Hyeon. Cô bé có vẻ rất bồn chồn.
- Em ... mấy ngày nay em đều đến đây, lại không nói gì, có phải em lạ lắm không?
- Không đâu, em muốn đến cứ đến, nếu không một mình thầy ở đây cũng đáng sợ lắm. Người đông thêm vui mà !_Cậu cười trả lời.
Hyeon mím mím môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng khó mà thốt ra lời được.
- Thầy... thầy có cái dạng mà... mà... tâm thần... Không! Ý em là thầy có người bạn nào mà bị mắc bệnh rối loạn tâm thần không?
- Thầy không biết.
- Sao ạ?
- Thầy không biết thế nào mới là bị bệnh rối loạn tâm thần cả.
Hanbin nhấn mạnh giọng khi nói từ "không biết"
Hyeonkhông ngờ rằng cậu sẽ trả lời như vậy, kinh ngạc đến há hốc miệng .
- Hay là nói như thế này vậy, thầy không biết định nghĩa của "bình thường" là gì, người như thế nào mới được gọi là người bình thường.
Đúng là một đề tài không hay ho gì, nó khiến Hanbin nhớ đến một người bạn thời trung học, đó là hồi ức rất không đẹp. Nụ cười trên môi cũng khó mà tiếp tục giữ được.
- Thầy... ?
Hyeon rất là nhạy cảm, lập tức phát hiện ra cậu có chút gì đó khác thường.
- Tại sao lại muốn hỏi điều này vậy?
Hanbin vội vàng khoác nụ cười lên môi để chuyển dời sự chú ý.
Cô bé im lặng rất lâu, lâu đến nỗi cậu nghĩ rằng cô bé không muốn nói, cậu muốn thay đổi đề tài để giúp cô bớt ngượng ngùng đi, rồi cô bé mở lời nói: " Thầy... mẹ em là một người bị bệnh tâm thần."
Cậu đã sớm biết rồi.
- Điều đó khiến em thấy mệt mỏi à? Hay là... em thấy khó chịu ở chỗ nào?
- Chẵng lẽ thầy không cảm thấy kinh ngạc à? Một chút cũng không?
Hyeon không tin cậu một chút cũng không cảm thấy kì quặc hay kinh ngạc.
- Điều đó thì có gì để mà kinh ngạc chứ?
Dù cho ban nãy là lần đầu nghe thấy, cậu cũng không cảm thấy điều đó thì có gì để mà kinh ngạc cả.
.... Hyeon hít vào một hơi thật sâu, nói không nên lời.
Cô bé có cảm giác hình như mình là đứa ngốc thì phải. Bản thân dằn vặt lâu là vậy, suy nghĩ tới suy nghĩ lui không biết có nên nói, nói như thế nào ?... Thế mà thầy chỉ nói là không có gì đáng để ngạc nhiên cả.
- Thầy, thầy khiến em cảm thấy mình như là một con ngốc vậy....
Hyeon cúi đầu hơi run rẩy nói.
Hanbin ngạc nhiên đến nỗi ngồi thẳng dậy, rất nghiêm túc nói:
- Xin lỗi, thầy thật không có bất cứ ý mỉa mai gì đâu. Việc đó khiến em cảm thấy khó chịu à? Chỉ cần em nói, thầy sẽ nghe.
- Chỉ cần em nói thì thầy sẽ nghe sao?
- Đúng vậy... chỉ cần em nói.
Đột nhiên Hyeon đập bàn đứng phắt dậy, giận dữ hét to lên:
- Dù cho thầy sẽ nghe em nói, nhưng thầy hoàn toàn không hiểu được sự đau khổ khi có một người mắc bệnh tâm thần trong gia đình.
Sau khi hét to, cô bé lập tức xông ra ngoài, ngay đến cả ba lô cũng bỏ lại. Hanbin ngây người ra nhìn cô bé chạy đi, cũng không gọi cô bé lại, chỉ là ngây người ra nhìn bóng cô bé rời đi trong mấy giây. Sau đó chỉ lẳng lặng đứng dậy thu dọn những quyển sách trên bàn bỏ vào ba lô của cô đặt ngay ngắn lại để lần sau cô bé có đến thì cũng có thể tìm thấy được.
Đáng chết ! Ban nãy cậu có nói câu nào chạm phải nỗi đau của cô bé? Cậu thật sự không biết ...
Cậu ảo não gãi gãi đầu, giận bản thân sao không suy nghĩ kĩ càng mà lại nói ra những lời làm tổn thương Hyeon ( tuy không biết bản thân rốt cuộc đã nói sai điều gì), đúng là một chút cũng không biết cẩn trọng về ngôn từ khi nói. Đáng ghét! Trong đầu một mảng hỗn loạn, dường như có một ngọn lửa giận dữ trào lên cổ họng, cậu không nhịn được giơ tay đấm mạnh vào bức tường kế bên để giải tỏa sự giận dữ không tên trong lòng.
Hành động đó ngược lại khiến Hanbin đau đến nỗi nhận ra rằng mình vừa làm một chuyện ngu ngốc.
"Dù cho thầy có thể nghe em nói, nhưng thầy hoàn toàn không hiểu được sự đau khổ của việc có một người mắc bệnh tâm thần trong gia đình !" .... hoàn toàn không hiểu được ? Câu nói này thật sự đã giáng một đòn mạnh vào lòng cậu, rất đau.
Nằm dài ra bàn, trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói mà Hyeon hét to ban nãy.
Tâm trạng buồn bực lên đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com