Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.


Đi vào quán, K quay đầu lại nói với Hanbin:

    - Hoan nghênh quý khách.

Nụ cười nghiệp vụ mọi khi, Hanbin không thích điều này.

    - Chủ quán, tôi thật sự không có ý nghe trộm gì cả đâu mà...

K lẳng lặng nhìn Hanbin, nụ cười khoác trên môi nói:

    - Tôi biết.

Tuy rằng là mỉm cười nhưng khiến Hanbin cảm thấy trong lòng có chút lạnh. Vò vò đầu, không biết nên nói gì. Có chút buồn buồn, cậu muốn nằm dài ra bàn quá đi...

    - Xin hỏi hôm nay muốn gọi món gì?

Tâm trạng Hanbin càng xấu đi, vì K đã dùng từ " Xin hỏi" ... kể từ khi anh có thói quen tặng dĩa lê cho cậu thì chưa bao giờ dùng qua những từ ngữ mang tính nghiệp vụ này cả.

    - Trà sữa xông y thảo, cảm ơn. 

Càng lúc càng muốn nằm dài ra bàn ....Haizzzz

    - Được, lập tức có ngay.

Cậu nhìn bóng dáng K quay đi lấy lá trà, nghĩ đến cuộc đối thoại cậu vô tình nghe được lúc nãy.

Thật sự là cậu vô ý mà, chứ không phải muốn đào bới gì chuyện riêng tư của K. Từ đường bộ quẹo phải, là thấy ngay gương mặt rất không vui của K đang đứng nói chuyện với cái người thậm thụp lén lút ở đây suốt cả tuần nay, cảm thấy nếu cứ thế mà đi qua thì có vẻ không hay lắm, cho nên mới đứng ở góc cua ấy đợi hai người trò chuyện xong ...

    - Người đó là em của bạn trai tôi lúc trước.

K đang cúi đầu pha trà bỗng thốt ra câu nói trên.

    - Uhm....

Vài giây sau Hanbin mới phản ứng lại, cậu nghe, cảm thấy hình như trong câu nói đó có điểm nào đó hơi kì quái thì phải? Nhưng nghĩ mãi không ra là điều gì.

    - Tôi còn tưởng anh ta muốn cướp giật gì đó ở đây nên đến thám thính trước ấy chứ.

    - Quán của tôi thật ra cũng không có gì đáng để cướp cả. 

K nghĩ rằng cậu đang đùa, nở nụ cười khẽ.

Hanbin chỉ cười ngây ngô lắc lắc đầu, muốn nói với K rằng cậu không phải đang đùa gì cả.

Trong thời gian đợi trà ủ xong, K gọt một quả lê cho Hanbin.

Cậu nhè nhẹ gật đầu nói "cảm ơn !" cảm thấy như đã quay lại như lúc trước, chủ quán có lẽ không còn giận cậu nữa đâu ha ?

    - Cậu nghe không hiểu lời tôi nói ban nãy phải không ? 

Bỗng nhiên K nhìn đăm đắm vào mắt Hanbin nói.

    - Hả ?

    - Người đó là em của bạn trai tôi lúc trước.

    - Uhm, ban nãy anh đã nói rồi ! 

Hanbin có chút không hiểu rốt cuộc K muốn nói điều gì. Cậu đã nghe rồi mà ! Tại sao lại còn nói lại một lần nữa ? Thì là em của bạn...bạn gì nhỉ ? Bạn trai ?Bạn trai ?

Hanbin không nén khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn K.

    - Bạn Trai 

 K nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười nói từng chữ từng chữ một.

Hanbin chớp chớp mắt. Đầu óc đang cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe ban nãy. Trông cậu có vẻ khó tin vào điều vừa nghe.

Bạn "trai" lúc trước? Có nghĩa K là người đồng tính? Thích đàn ông? Khó trách anh ấy đối với những khách nữ bày tỏ thiện cảm với mình đều không hề có phản ứng gì cả, khó trách anh ấy đối với mình đặc biệt tốt bụng, thì ra ...

Stop, stop ! Đợi đã ! Không đúng ! Đây không phải việc để mà "suy ra" như vậy! Cho dù K có là đồng tính đi chăng nữa, vậy thì sao nào?

Hà tất gì cậu phải kinh ngạc như thế chứ? Đó là cuộc sống riêng tư của K mà đúng không? Và tại sao cậu lại đi so sánh thái độ của anh đối với các khách nữ với thái độ của anh đối với cậu, rồi tức thì nhận định rằng "khó trách" K đối xử tốt với mình? Như vậy thật buồn cười ! Hanbin cảm thấy một chuỗi các suy nghĩ ban nãy của bản thân thật buồn cười quá.

Lập tức bình tĩnh trở lại, cố gắng không để biểu cảm quá cứng nhắc, ép bản thân mỉm cười nói:

    - Uhm, tôi biết rồi.

    - Không cảm thấy kì quái chứ ? 

K còn nhớ những lời mà Hanbin đã nói qua điện thoại với Beom Seok.

    - Hả? Cái gì? 

Hanbin đang suy nghĩ lung tung xem tên của người yêu K rốt cuộc là viết như thế nào, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy K hiện giờ rất lạ, trái ngược với sự lãnh đạm mọi khi.

    - Tôi nói là, tôi như vậy, thì khi trò chuyện với tôi cậu có cảm thấy kì quái không? Có khó chịu không?

    - .... 

Hanbin nhìn K, cảm thấy ánh mắt của K hiện giờ rất lạnh lẽo. Nhưng cậu thật sự không hiểu rốt cuộc là anh đang nghĩ gì đây? K không giống với các học sinh của cậu, theo như cậu biết, thì anh là một người thuộc dạng " đường ta ta cứ đi", không mấy quan tâm đến những lời bình phẩm của người khác đối với mình mới đúng chứ, vậy cớ sao lại đi hỏi cảm giác của cậu về anh? Anh để tâm cảm nhận của cậu à?

    - Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần anh yêu là được rồi, không phải sao? 

Hanbin có chút rầu rầu trả lời.

    - Tôi không phải là học sinh của cậu đâu nha?

Nghĩa là, bớt nói mấy câu sáo rỗng đi.

Hanbin ngơ người đi, không hiểu. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của K dưới cặp kính gọng bạc, cậu quả thật không hiểu tại sao mình lại có cảm giác là K đang giận dữ thì phải?

    - Tại sao anh lại giận dữ vậy?

Hanbin cảm thấy trong bầu không khí thế này, thì dĩa lê trước mặt cậu cũng sắp đông cứng lại rồi.

    - Cậu nghĩ rằng tôi đang giận dữ?

    - Không sai, tôi đang nghĩ vậy đấy.

 Hanbin bỗng nhiên thấy rằng mình thật dũng cảm.

K híp mắt lại, ngẫm nghĩ ....

    - Đúng, tôi đang giận dữ, xin lỗi !

Vì nhớ đến thái độ, cư xử của mọi người đối với bản thân lúc trước mà giận dữ, rồi lại trút cơn giận đó lên người Hanbin vô tội, muốn xem xem bộ dạng kinh hãi của cậu sau khi biết sự việc, bản thân thật ấu trĩ quá đi !

Hanbin ngẩn ra nhìn K, không biết phải phản ứng ra sao.

    - Trà sữa xông y thảo, xin mời dùng.

 K quay qua đặt lên bàn thức uống mà cậu vừa gọi.

    - Cảm ơn.

Ở quầy bar, Hanbin nhâm nhi ly trà, K cúi đầu lau chùi dụng cụ. Có cảm giác là đề tài đang nói ban nãy đã kết thúc, dĩa lê trước mắt cũng đã giã đông được một chút.

    - Ban nãy tôi có chút mất khống chế, xin lỗi.

 K nói.

Hanbin chầm chậm gật gật đầu, nhưng vẫn không hiểu lắm.

    - Anh ban nãy đã nói qua rồi mà...._Ý chỉ việc xin lỗi.

K khẽ mỉm cười, đúng là Hanbin đã thiếu mất một sợi thần kinh rồi ! Bản thân vừa mới bị biến thành nơi trút giận của anh mà vẫn không giận ? Hay là cậu hoàn toàn không nhận biết được bản thân vừa mới bị K đem ra làm nơi trút giận ? Có chút hối hận về những lời đã nói với Hanbin lúc nãy... Anh thật không có ý muốn cậu biết việc đó.

    - Anh không để tâm chứ ? 

Hanbin đột nhiên hỏi, không đầu không đuôi.

    - Việc gì?

    - Là ... 

 Cậu không biết phải nói như thế nào, ngón tay chỉ chỉ ra ngoài. 

    - Thì là ánh mắt của người khác ....

K đã hiểu điều mà cậu muốn hỏi.

    - Không hề!

 Anh lắc đầu, dứt khoát.

    - Uhm!

Hanbin gật gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng tự hỏi K đã không quan tâm, vậy sao còn hỏi cảm giác của cậu làm gì?

    - Chỉ là tôi không thích câu mà cậu vừa nói lúc nãy. 

K nói.

    - Hả? Câu nào?

    - Chính là câu "Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần anh yêu là được rồi, không phải sao?"

    - Tại sao?

K không nói nữa, không biết là đang nghĩ gì, ánh mắt càng lúc càng xa xăm. Hanbin cũng không phiền anh, yên lăng ngoan ngoãn uống trà đợi anh nói.

    - Bởi vì không phải " tôi yêu là được rồi" đâu...

K chầm chậm trả lời.

Im lặng...

Hanbin những tưởng anh sẽ lại nói tiếp, nhưng không, vì vậy cậu bèn mở lời.

    - Chủ quán, có lẽ .... có lẽ người khác sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn anh, nhưng sự thật là những ánh mắt kì quái đó không có gì đáng để tâm đâu! Giống như việc anh một mình đi ăn ở một nhà hàng cao cấp mà ở đấy toàn là tình nhân, có đôi có cặp, nên anh chỉ có một mình thì sẽ rất nổi bật, người khác sẽ không nén được tò mò mà nhìn anh thêm một chút, chính là như thế đấy , nhưng họ đều không có ác ý gì cả, chỉ là cảm thấy kì quái chút nên không nén được mà nhìn thêm thôi.

Hanbin nói với vẻ rất nghiêm túc, đến nỗi K cũng bất giác mà ngồi thẳng dậy.

    - Chỉ là như vậy mà thôi, ánh mắt của người khác có ác ý hay không mới là quan trọng, còn cảm giác kì quái hay không không phải là điều cốt yếu, đúng không nào?

K nhìn Hanbin, không nén được cười phá lên.

Ai nói với cậu việc này đâu ! Nỗi buồn bực trong lòng anh đâu phải là vì việc này! K tôi là loại người để tâm đến ánh mắt của người khác à? Hoàn toàn không. Nhưng Hanbin đã rất nghiêm túc mà nói, nên anh cũng rất cảm động vì điều ấy.

    - Vậy còn cậu? Có sợ tôi phải lòng cậu không?

Hanbin ngây ra giây lát, sau đó chau mày cười khổ.

    - Chủ quán, lời nói vui này của anh không đáng cười chút nào.

 Hanbin hiểu rõ một số người khi biết bạn bè mình là người đồng tính thì phản ứng của họ là thế nào.... Chính là sợ những người bạn đó "phải lòng" bản thân mình, sẽ cảm thấy bối rối, kinh sợ, không biết phải ứng phó làm sao....

    - Nếu như lần sau có người ngu ngốc như thế, thì anh cứ nói với họ là : "Tôi cũng có sự chọn lựa, mắt nhìn người và tiêu chuẩn của bản thân mình đấy!" Cậu nắm chặt tay có chút kích động nói với K.

Tuy có chút ngượng, vì ban nãy cậu còn liên tưởng đến đó là lý do tại sao K lại đối xử với bản thân " đặc biệt tốt" hơn các khách nữ khác. Nhưng cậu hoàn toàn không có ý " tự đề cao bản thân" là được rồi.

K mỉm cười vui vẻ, thấy Hanbin đúng là dễ thương quá đi ...

Hiểu rõ lòng người, có một số việc không cần nói rõ cậu ấy vẫn hiểu. Nhưng nếu giờ anh nói với Hanbin là cậu rất dễ thương, có lẽ cậu sẽ không vui mừng lắm đâu ha!

    - Như thế thì họ sẽ thẹn quá hóa giận đấy. 

 Anh cười chế giễu những kẻ Hanbin vừa gọi là " ngu ngốc" mà chính bản thân anh đã từng gặp phải.

    - Uhm.... không sao! Như thế thì có thể biểu lộ rằng chúng ta là những người rất độ lượng bao dung. 

Hanbin ăn vào miếng lê cười nói.

Tuy Hanbin vừa nãy không cẩn thận mà nghĩ là "khó trách" K đối xử với mình tốt thế, nhưng cậu không thẹn quá hóa giận đâu, cho nên cậu sẽ không bị liệt vào danh sách những người có đẳng cấp " ngu ngốc" như mình vừa nói ban nãy .... Trong lòng Hanbin thầm vui mừng.

Ba giờ chiều, "Góc khuất" với chỉ một người khách là Hanbin, một chủ quán kiêm nhân viên K, tràn đầy nắng vàng .


________________________________________________________

🎁🎀😊Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều thuận lợi, điều lành luôn đến, phát tài phát lộc😊🎀🎁

🎇🎆🎉CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎉🎇🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com