kết thúc.
Năm nay, mùa đông ở Seoul đến muộn hơn một chút so với mọi năm. Đến giữa tháng 12, đợt gió lạnh mới theo đường bờ biển đổ bộ vào. Áp suất cao dần thu hẹp bầu không khí lại. Bức màn trắng xóa, lạnh lẽo buông xuống từ bầu trời cao vợi khiến những người đi đường như bị buộc dây, cúi gập người và co ro như đang diễn hoạt cảnh đêm đông.
Đây có lẽ là ngày lạnh nhất của 2023. Mặc dù đã mặc áo phao dày, nhưng cái lạnh ấy vẫn xuyên qua thấm vào da thịt, hơi thở hòa vào không khí, chỉ việc hít thở đơn giản thôi cũng đã khiến buồng phổi cảm thấy đau rát. Theo lẽ thường, ngoài những buổi họp quan trọng, mọi lời mời rủ rê ra ngoài Moon Hyeonjun sẽ đều từ chối mà không cần suy nghĩ. Cơ thể cứng đờ, gió lạnh như cắt da thịt, ngay cả những buổi hẹn ăn tối ở Haidiao, anh cũng từ chối theo bản năng.
Những người thường xuyên tập gym nhìn bên ngoài thì có vẻ rắn chắc nhưng do phần lớn mỡ đã được chuyển hóa thành cơ bắp, họ lại càng nhạy cảm hơn với sự thay đổi của nhiệt độ. Hơn nữa, Moon Hyeonjun vốn rất sợ lạnh. Khi thi đấu ở LoL Park, bất kể là mùa đông hay mùa hè, anh đều có thói quen khoác thêm một chiếc áo ngoài. Ngoài việc giúp anh trông ngầu hơn thì quan trọng hơn cả là nó giúp anh giữ ấm để dễ dàng tập trung vào thi đấu hơn.
Vì vậy, khi lịch trình Worlds kết thúc và mùa nghỉ hiếm hoi trùng với mùa đông giá lạnh tháng 12, đối mặt với những lời rủ rê liên tục ùa đến, Moon Hyeonjun luôn có thói quen cân nhắc thời tiết và thời gian, sau đó khéo léo từ chối mấy lời mời không quá quan trọng.
Trong số đó, có lẽ bao gồm cả lời mời đi ăn của những đồng đội cũ ở đội trẻ.
Khi nhận được tin nhắn trong nhóm Kakaotalk, phản ứng đầu tiên của Moon Hyeonjun là từ chối ngay. Sau khi giành chức vô địch, anh đã tham gia quá nhiều buổi tụ tập ăn uống rồi, chúng khiến anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Văn hóa ăn uống của người Hàn thường chỉ xoay quanh việc đi ăn lẩu hoặc nướng, mà với một người chăm chỉ rèn luyện thể hình như anh thì tháng này đã không thể kiểm soát tốt chế độ ăn uống của mình rồi. Dù nói là đồng đội từ thời còn ở trong đội trẻ, nhưng ở LCK, ngày nào họ cũng gặp nhau, chỉ trừ một vài người đang ở nước ngoài đánh cho giải khác là hiếm khi gặp mặt thì còn lại, dù là trên mạng xã hội hay ngoài đời, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Huống hồ, anh vừa trở về từ chuyến đi nước ngoài, các hoạt động quảng cáo liên tiếp khiến anh không tránh khỏi việc cần nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại bản thân. Khi não bộ phát ra tín hiệu từ chối, cơ thể đã tự động gõ chữ "không" và gửi đi trước khi anh kịp suy nghĩ.
"Ais!"
Moon Hyeonjun cầm điện thoại, nét mặt bắt đầu cau có lại đầy khó chịu. Sau khi anh gửi tin nhắn, nhóm chat ngay lập tức bùng nổ với liên tiếp câu hỏi được gửi đến liên tiếp, mấy người cùng tuổi đều trêu chọc hỏi anh là có phải sau khi giành chức vô địch đã mắc "bệnh ngôi sao" hay không mà sao lại không chịu nể mặt đi ăn cùng. Nhìn đống tin nhắn không ngừng xuất hiện, Moon Hyeonjun chỉ biết thở dài, ngón tay anh nhanh chóng gõ mấy lời giải thích, nhưng khi nhìn thấy avatar quen thuộc, anh dừng lại.
"Có chứ, tất nhiên là đi rồi!"
Câu trả lời của Choi Wooje khiến nhóm chat vốn đang bùng nổ với hàng loạt biểu tượng cảm xúc nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Sau khi nhận được câu trả lời của Choi Wooje, mọi người lập tức quên mất việc Moon Hyeonjun đã từ chối, chuyển sang bàn luận vui vẻ về việc nên đặt nhà hàng nào. Moon Hyeonjun bị đẩy sang một bên chỉ cảm thấy khó hiểu, tự nhiên bị bỏ qua làm anh bật cười. Anh thả vài dấu hỏi nhưng lại nhận thêm một trận trêu chọc từ mọi người.
Nhóm chat Kakaotalk lại trở nên sôi nổi. Từ câu hỏi "Ông gửi dấu chấm hỏi làm gì?" đến lời nhắc Moon Hyeonjun nhớ lái xe đưa Choi Wooje đến quán nướng sớm, mọi người đều tranh nhau trò chuyện, rất dồn dập, tất cả đều xoay quanh Choi Wooje mà hoàn toàn bỏ qua ý kiến của tài xế kiêm nhân vật chính là Moon Hyeonjun đây. Anh mở to mắt, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị tin nhắn trả lời của Choi Wooje làm cạn lời.
"Được rồi mà, tụi em sẽ đến đúng giờ thôi. Dù gì anh ấy cũng là hyung mò."
Câu trả lời tinh nghích của Choi Wooje còn kèm theo một emoji chú mèo dễ thương đang chu môi hôn, ngay lập tức khiến Moon Hyeonjun không thể phản ứng lại. Anh đành phải trả lời bằng một chữ "Ừm" phía dưới tin nhắn của Choi Wooje, rồi để tránh tỏ ra bản thân yếu thế, anh gửi thêm một emoji chơi bóng rổ. Nhưng khi ghép lại thì trông vẫn chẳng khác gì anh lại bị Choi Wooje kiểm soát. Anh thở dài bất lực, đúng như dự đoán, mấy đứa trong nhóm lại tiếp tục trêu anh.
"Đã nói rồi mà, Wooje đã đi thì làm sao ông lại không đi được. Hai đứa bây lúc nào chẳng dính nhau như keo."
Nhìn mọi người trong nhóm lại bắt đầu nhắc đến chuyện anh và Choi Wooje đã đồng hành cùng nhau từ thời còn ở đội trẻ, Moon Hyeonjun cảm thấy khó hiểu trước sự ổn ào của họ. Dù nghĩ kỹ lại thì anh cũng nhận ra, từ khi cả hai gia nhập T1, họ thực sự thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Có thể là vì cần rèn luyện sự ăn ý giữa đường trên và rừng, nhưng lý do sâu xa hơn thì anh không rõ. Đối với anh, việc ở cạnh Choi Wooje là điều rất tự nhiên. Họ đã cùng nhau đi từ đội trẻ đến khi trở thành một phần của đội hình chính T1. Choi Wooje luôn ở bên anh, từ một đứa trẻ 16 tuổi phải ngước lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh, từng bước một, đến bây giờ đã đứng ở bên phải anh. Moon Hyeonjun đã quen với việc khi vào rừng là thấy đường trên đang solo với đối thủ, và cũng quen với việc khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, chỉ cần quay đầu là sẽ thấy đôi mắt lấp lánh, sáng ngời ấy. Trong ba năm thi đấu chuyên nghiệp, Choi Wooje gần như không thay đổi gì, đến mức Moon Hyeonjun cũng được thời gian ưu ái. Dù có bao nhiêu người đến rồi đi bên cạnh, Choi Wooje vẫn luôn ở đó. Không thể không nói, nhờ có sự hiện diện của Choi Wooje mà những mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá tưởng chừng khó vượt qua đều đã trôi qua một cách dễ dàng.
Khi mở mắt ra, nhìn lại ba năm sự nghiệp của mình, mọi thứ dường như vẫn như cũ. Thời gian dường như đã ban tặng nhiều hơn là lấy đi, ưu ái những người bạn đã đồng hành cùng nhau từ thuở thiếu thời.
Anh đã đạt được nguyện vọng của mình, đó chính là chức vô địch, và còn có sự đồng hành quen thuộc của Choi Wooje.
Moon Hyeonjun thầm bật cười, ba năm trời sự đồng hành âm thầm ấy đã khiến anh quá quen với sự hiện diện của Choi Wooje. Khoảng cách hai tuổi giữa họ dù chỉ là con số nhưng trong thực tế lại khiến anh dần có xu hướng thể hiện sự chiếm hữu với tư cách người lớn hơn. Khi anh 18 tuổi, Choi Wooje mới chỉ 16, vẫn là một cậu nhóc vị thành niên, khuôn mặt bầu bĩnh đầy đặn, đôi má phồng lên, đeo kính mà vẫn không che được vẻ ngây ngô, ngốc nghếch. Lòng tự tôn, sự nam tính của đàn ông Đông Á đã thể hiện rõ khi anh mới 18 tuổi, khiến anh luôn dặn dò và yêu cầu Choi Woojei tuân thủ cách xưng hô và lễ nghi để bản thân được hưởng quyền ưu tiên của người lớn hơn. Moon Hyeonjun tự tin rằng mình đã thiết lập trật tự rõ ràng cho hành vi của Choi Wooje, nhưng cuối cùng vẫn luôn nhượng bộ trước sự ngây thơ và dễ thương của em ấy. Đến khi anh 21 tuổi, Choi Wooje cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của tuổi 19. Quyền lợi ngắn ngủi của tuổi trưởng thành đã khiến Choi Wooje bắt đầu "nổi loạn" vào đầu năm 2023, em học uống rượu và còn xóa đi nốt ruồi bên má trái. Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje dần cao hơn, và khi dáng vẻ trẻ con dần biến mất, lần đầu tiên anh mới thực sự cảm nhận được rằng Choi Wooje đang trưởng thành.
Trong năm 2023, với hai mùa đông lạnh giá, Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân như dần trở nên mơ hồ trong sự trưởng thành của Choi Wooje. Khi thời gian trôi qua, hai người từng kề vai sát cánh dần mờ nhạt trong mọi khung cảnh, chỉ còn lại bóng dáng của họ, một trước một sau, đuổi theo nhau.
Lần đầu tiên Choi Wooje không có Moon Hyeonjun bên cạnh mà tự mình lên máy bay đến đảo Jeju trong mùa đông này, và vào mùa hè, em đã cùng bạn bè bay đến một hòn đảo ở nước ngoài. Ngoài Ryu Minseok và Lee Minhyeong, có quá nhiều người đã xuất hiện giữa hai người họ. Choi Wooje bắt đầu uống rượu với những người khác, và ngay cả trong lịch trình dày đặc cũng có những khoảnh khắc không có Moon Hyeonjun bên cạnh. Những khoảnh khắc gắn bó thân thiết của tuổi trẻ giờ chỉ còn là những dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức khi nhắc lại thời kỳ ở đội trẻ.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang tiến vào một tương lai đầy rẫy những mối quan hệ phức tạp và đông đúc. Xung quanh họ, người qua kẻ lại. Moon Hyeonjun biết rằng mình không nên quá nuối tiếc, nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn, vì trong khoảng thời gian trưởng thành ấy, họ luôn có nhau.
Trong tất cả những ký ức được truyền miệng, Moon Hyeonjun và Choi Wooje luôn bên nhau.
Do đó, nhóm bạn chung của họ cũng giống như những người của thế kỷ 21 không muốn bước vào thế kỷ mới, kiên quyết giữ gìn những gì đã qua, không chút do dự mà gắn bó chặt chẽ với nhau.
Rốt cuộc thì, từ khi nào mà mọi người đều ngầm mặc định rằng trước khi làm gì cũng phải hỏi ý kiến của Choi Wooje, và chỉ cần Wooje gật đầu đồng ý, thì dù có thế nào, Moon Hyeonjun cuối cùng vẫn sẽ nhượng bộ?
Một sự đồng thuận như vậy, trong suốt quãng thời gian dài đầy biến động, lại có thể được duy trì. Dù là một trận bóng trong nhà bất ngờ được mời tham gia hay là một buổi tụ tập tại Haidilao trong đêm đông rét mướt. Trong khoảnh khắc này, Moon Hyeonjun chợt cảm thấy thời gian như đang ngừng lại vào năm 2020, Choi Wooje vẫn đeo kính gọng đen, khuôn mặt phúng phính, đứng ở hành lang ký túc xá ôm lấy chú búp bê Poro bị bỏ quên, ánh mắt không có tiêu điểm, lặng lẽ nhìn về một tương lai xa xôi, môi mím chặt như thường lệ gọi tên mình.
"Hyeonjun... Anh ơi..."
Moon Hyeonjun hơi ngẩn ra, âm thanh gõ vào cửa kính xe khiến anh cuối cùng cũng thoát khỏi hồi ức. Khi anh quay lại nhìn, thấy Choi Wooje chỉ mặc một chiếc áo phao, chạy từ căn cứ T1 về phía mình, mái tóc rối bù, ánh mắt ủy mị nhìn anh. Vài bước ngắn ngủi đủ để Choi Wooje nổi lên tính kiêu kỳ của em ấy sao? Moon Hyeonjun đưa tay từ ghế lái, vội vàng mở cửa, cho đến khi Choi Wooje hớn hở nhảy vào ghế phụ, thì em mới kéo khóa áo phao xuống để lộ ra khuôn mặt xinh xắn và bàn tay trắng nón của mình.
Khi Choi Wooje kéo khóa xuống hết bèn ngẩng cao đầu, khuôn mặt em trắng trẻo, em buông lỏng đôi tay nắm chặt, trong không gian ấm áp của xe, không nhịn được mà bắt đầu xoa xoa gương mặt đã đông cứng vì lạnh, cố gắng tìm hơi ấm bằng cách ma sát. Choi Wooje vốn nóng tính và hấp tấp, xoa đến mức không nhẹ không nặng, chưa được bao lâu trên mặt đã hiện lên những vết đỏ. Moon Hyeonjun thấy vậy thì lo lắng, vội kéo tay em lại, rồi dưới ánh mắt ngơ ngác của Choi Wooje, anh từ ghế sau lấy ra một chiếc khăn quàng cổ, ném vào lòng em.
"Đây, lần trước em để quên, giữ ấm chắc chắn hiệu quả hơn việc em cứ xoa mặt mình đấy."
Trên mặt Moon Hyeonjun không có biểu cảm gì, vì việc chăm sóc Choi Wooje luôn khiến anh khó xử. Nếu quá sốt sắng sẽ khiến em nghĩ anh quá quan tâm, còn nếu quá lạnh lùng thì có thể làm em buồn. Tóm lại, trong những năm qua, Moon Hyeonjun dần dần tìm ra một bộ biểu cảm riêng dành cho Choi Wooje, anh luôn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, cho dù có bị xem là đang mang gánh nặng và hay cố tỏ ra vẻ ngầu lòi thì anh cũng không muốn dễ dàng chiều theo những lần Choi Wooje ngang ngược. Mỗi khi em nhõng nhẽo là anh lại ném hết mọi sự chuẩn bị tâm lý mà đầu hàng. Vì Choi Wooje mà việc kiểm soát biểu cảm của bản thân thường xuyên mất kiểm soát, khi anh sắp bước vào tuổi hai mươi hai, Moon Hyeonjun quyết tâm phải thay đổi.
"Ừm."
Có lẽ do sự thay đổi của môi trường xung quanh, bởi vì bên trong căn cứ T1 luôn ấm áp, khi bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió lạnh thấu xương lập tức ập đến, không thể tránh khỏi việc khiến ý thức hơi choáng váng. Choi Wooje hiếm khi bình tĩnh lại, em co rúm cả người, quàng chiếc khăn quanh cổ, tay chân xếp lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần và gật đầu nhìn về phía Moon Hyeonjun.
"Anh."
Nhiệt độ trong xe được chỉnh lên mức cao nhất, là nhiệt độ mà Choi Wooje thích, tay chân cuối cùng cũng thoát khỏi cái lạnh bủa vây, ngay cả chút bồng bột trong người cũng được khơi dậy. Moon Hyeonjun nắm chặt tay lái, nghiêng đầu lén nhìn Choi Wooje, âm thầm quan sát mọi cử chỉ nhỏ của em.
Choi Wooje vốn quen phá phách nghịch ngợm, không phải là người có thể ngồi yên vài phút. Ngoài mặc chiếc áo phao không cài khóa, em vẫn mặc một chiếc hoodie và quần thể thao quen thuộc. May mắn là em không đi dép lê, khi thấy Choi Wooje có mang tất, Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, đánh tay lái rẽ vào đường trong.
Trên con đường thành phố vào mùa đông, vẫn không thiếu người qua lại và xe cộ. Khi dừng lại ở một đèn giao thông dài dằng dặc, Moon Hyeonjun dừng xe. Đầu tháng 12, không khí Giáng sinh ở Seoul đã tràn ngập khắp nơi, với những cây thông xanh và ruy băng đỏ. Giữa cơn gió lạnh, không ít đôi bạn trẻ lang thang trên phố khi màn đêm buông xuống, dù được bọc trong những bộ quân phục dày và quàng khăn kín mít, nhưng Moon Hyeonjun vẫn thấy được những đôi tay nắm chặt lấy nhau.
Ôi tình yêu thật vĩ đại và mãnh liệt. Trong cái lạnh của mùa đông, chỉ cần dựa vào sức nóng từ trái tim, nhiệt độ từ những bàn tay nắm chặt cũng đủ để chống lại cái lạnh thấu xương, ngay cả khi làn da lộ ra ngoài bị tê cóng và đau đớn, cũng không thể khiến hai người đang yêu phải buông tay.
Những trái tim khao khát gần gũi quá mãnh liệt, khiến đầu óc như quay cuồng, adrenaline khiến mọi cảm giác trong khoảnh khắc này trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của nhau phản chiếu trong ánh mắt của những người yêu nhau.
Moon Hyeonjun cảm thấy trong lòng mình có chút rung động, anh mím môi, do dự muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng này. Anh gọi tên Choi Wooje. Nhưng em hoàn toàn không để ý đến bầu không khí Giáng sinh tuyệt vời bên ngoài, tay liên tục lướt điện thoại, khi nghe Hyeonjun gọi mình, em tự động cho rằng là anh muốn nhờ mình bật nhạc, liền nhanh chóng kết nối với Bluetooth trên xe, những bản hit hip-hop trên bảng xếp hạng Melon lập tức vang lên trong xe, bao trùm lấy họ.
Moon Hyeonjun thở dài. Anh nghĩ tất cả những đánh giá của mình về Choi Wooje đều là chính xác, là chân lý được hiện thực nhiều lần xác nhận. Choi Wooje chính 90% áp lực trong cuộc sống anh, thậm chí không cần lời nói hay cử chỉ nào, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể đập tan mọi ảo tưởng của anh.
Anh không nên mong đợi một cuộc trò chuyện trưởng thành và sâu sắc với Choi Wooje. Choi Wooje luôn có một cách suy nghĩ và lối sống riêng, tự do như không khí, thỏa thích để ý tưởng nhảy múa. Khi có cơ hội, em sẽ nắm bắt những ý tưởng chợt đến để thực hiện. Em từng nói rằng, chỉ cần không bị lạnh đến chết khi mặc áo khoác lông vũ là đủ rồi. Có một lần, em vô tình nhét một chiếc tất vào túi quần trước khi thi đấu và đã thắng cuộc, thế nên nó trở thành bùa hộ mệnh của em. Nhiều lúc, Choi Wooje hoàn toàn là một sinh vật sống theo cảm xúc, như sau một vài lần thất bại, em đã không còn đam mê việc nhét tất trong túi, mà trong cái lạnh của mùa đông như hiện tại cũng đã biết quàng khăn để ủ ấm.
Moon Hyeonjun chợt nhận ra Choi Wooje là một con người mâu thuẫn, bởi em vừa thực tế lại vừa mơ mộng. Trước đây, anh luôn nghĩ Choi Wooje còn nhỏ, cả vẻ ngoài lẫn tính cách đều ngây thơ và bướng bỉnh, nhưng trong mùa đông này, khi cuối cùng anh dừng lại và nhìn thẳng vào người luôn đứng bên cạnh mình, những chiếc lá che khuất đôi mắt anh cũng bắt đầu bị gió thổi rơi xuống.
(遮蔽双眼的叶子 - "Lá che khuất đôi mắt" - nhận ra một điều gì đó)
Trong xe, không khí dần bị nhịp trống và âm thanh điện tử nuốt chửng. Choi Wooje ở ghế phụ vẫn lắc lư chân, một tay cầm điện thoại lướt YouTube, mắt không chớp lấy một lần, từ ngăn đựng đồ lôi ra những viên kẹo mềm mà em đã để lại trong xe, vừa lắc đầu vừa nhai kẹo, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Choi Wooje chính là như vậy, mọi thứ bên ngoài trước khi được em cho phép thì rất khó để lọt vào não bộ của em, trở thành một phần trong ý thức em. Wooje luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, ngay cả khi ở trung tâm của một cuộc thảo luận, nhưng cho dù cơn bão trong lòng Moon Hyeonjun có lớn đến đâu, cũng không thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh.
Họ dường như không bao giờ thuộc về cùng một thế giới.
Ánh đèn đỏ chói mắt cuối cùng cũng chuyển sang xanh sau một thời gian chờ đợi dài, lại bắt đầu thời gian một chiều.
Moon Hyeonjun thu hồi ánh mắt, không còn đặt nhiều sự chú ý vào Choi Wooje nữa, bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc lái xe. Chiếc xe từ từ rẽ qua hai góc phố, cuối cùng cũng đến địa điểm đã hẹn với bạn bè trước đó.
Choi Wooje vẫn không thay đổi tính cách vội vàng, vừa dừng xe đã lập tức mở cửa nhảy ra ngoài. Viên kẹo mềm vừa mở đã ăn một nửa lại bị ném trên ghế trước, Moon Hyeonjun còn chưa kịp gọi em, Choi Wooje đã chạy tới cửa tiệm, áo lông mở ra làm mất đi tác dụng giữ ấm, gió lạnh từ dưới áo thổi vào khiến em lại nhăn mặt. Moon Hyeonjun nhìn chiếc áo lông đang rung rinh, cũng vội vàng xuống xe, khóa cửa rồi chạy theo Wooje.
Gió lạnh vù vù làm cho Moon Hyeonjun không tự chủ được mà run lên. Choi Wooje vẫn đứng ngốc ở cửa tiệm chờ anh, co hai tay, đi đi lại lại để cố gắng xua tan cái lạnh bám vào da. Việc Choi Wooje bỗng nhiên tuân thủ lễ nghi với Hyeonjun không khiến anh cảm thấy vui vẻ, một tay anh vén màn cửa, tay còn lại đẩy nhẹ vào lưng em, cho đến khi cả hai bước vào trong nhà và cảm nhận lại hơi ấm, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng họ là bạn bè quen nhau từ thời đánh cho đội trẻ, dù có một vài người lớn tuổi hơn Choi Wooje, nhưng trong những ngày đó, mọi người đều thấy em ương bướng trước mặt Moon Hyeonjun. Sự nuông chiều rõ ràng của anh khiến những người khác cũng vô tình khoan dung hơn với Wooje. Nhưng giờ đây, Choi Wooje lại bộc lộ sự ngại ngùng và vụng về, ngay cả Moon Hyeonjun, người nuông chiều em nhất, cũng cảm thấy khó hiểu.
Sự chờ đợi có chủ đích khi vào cửa, biểu hiện hơi im lặng trong bữa tiệc, Moon Hyeonjun thậm chí cảm thấy Choi Wooje ít khi thể hiện sự rụt rè và ngại ngùng một cách rõ ràng như vậy trước mặt mình. Người mà khi ở đội thường chỉ ngồi chờ người khác nướng thịt giờ lại chủ động cầm kẹp và kéo, Moon Hyeonjun trong lúc Wooje cứ đi đi lại lại để lật thịt, đến khi bị dầu bắn vào người và phải tránh sang bên, lại một lần nữa hít sâu để kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, không do dự nhận lấy nhiệm vụ này từ em.
Anh luôn chấp nhận việc dọn dẹp sau lưng Choi Wooje, khi tung hoành trong Summoner's Rift, là một người đi rừng anh cần phải biết nắm bắt cơ hội khi đối mặt với khó khăn. Trong cuộc sống, với tư cách là Moon Hyeonjun, anh cần phải giữ bình tĩnh và giúp đỡ Choi Wooje mỗi khi em gặp khó khăn.
Đối với Choi Wooje, anh luôn có sự bao dung và kiên nhẫn mà chính bản thân cũng khó tưởng tượng nổi. Bao nhiêu lần vì sự ương bướng và thách thức của Choi Wooje mà anh phải kiểm soát cơn giận mình, nhưng khi nó bùng nổ, Moon Hyeonjun lại đã quen với việc tự thúc ép mình phải chịu đựng. Anh tự an ủi rằng Wooje còn nhỏ, hoặc rằng bản thân vốn có tính cách và ý tưởng độc đáo. Đối với những hành vi mà người khác khó chấp nhận, Moon Hyeonjun luôn cố gắng thấu hiểu, và kết quả là, ranh giới cảm xúc của anh lại một lần nữa bị Choi Wooje thay đổi.
Lần tụ họp này thực sự không thể gọi là vui vẻ, Moon Hyeonjun vừa phải giúp đỡ Choi Wooje, người ngồi bên cạnh bỗng trở nên xa lạ, vừa phải đối phó với những lời trêu chọc và trò chuyện của những người bạn cũ. Hyeonjun không phải là người nói nhiều, nhưng so với Wooje, người khi mới lớn chỉ thân thiết với Noh Taeyoon, thì anh có mối quan hệ tốt hơn rất nhiều. Anh giỏi thể thao, nói năng thẳng thắn, nên được nhiều người quý mến, cả những người lớn tuổi lẫn những người nhỏ tuổi đều yêu thích anh. Lần này, Noh Taeyoon vì quyết định chuyển đến khu vực khác cho mùa giải mới, mất đi người duy nhất có thể trò chuyện không cần bận tâm đến lễ nghi, nên không có gì lạ khi Choi Wooje lại do dự khi bước vào cửa.
Dù những kỷ niệm rõ nét đến đâu cũng sẽ phai nhạt, người mà Wooje nhớ trong ký ức giờ đã bắt đầu trở thành hình dáng xa lạ, lâu ngày không gặp mà lại giống như lần đầu gặp gỡ. Moon Hyeonjun lại không tự chủ được mà nghĩ, nếu họ cũng sẽ xa nhau, liệu sau này khi Wooje có gặp lại mình, rồi em cũng trở nên ngại ngùng và rụt rè không.
Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjun không kìm được quay đầu nhìn Choi Wooje, không ngờ lúc này bé nhỏ cũng đang nhìn anh. Khi ánh mắt chạm nhau, giống như điện tích chuyển giao kích thích ra tia lửa, rồi ngay lập tức tắt ngấm trong tiếng nói cười rộn rã. Choi Wooje mở miệng như muốn nói gì, nhưng lời vừa đến cổ họng lại bị những người khác cắt ngang. Bên cạnh Moon Hyeonjun có quá nhiều người, như trước đây, Kim Jeonghyeon, Noh Taeyoon, nhiều gương mặt quen thuộc thoáng qua. Choi Wooje còn chưa kịp phân biệt, đã phải học cách chờ đợi theo thời gian. Em đứng bên cạnh Moon Hyeonjun rất lâu, cho đến khi mọi người đều rời đi, chỉ còn lại mình em, khi cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn thấy mặt Hyeonjun, nhưng tiếc là vẫn còn nhiều người đứng giữa họ.
Choi Wooje cũng bắt đầu nhớ về năm tháng chỉ thuộc về họ.
Em nâng ly rượu đầy trước mặt, cười tươi trong sự vây quanh của mọi người.
Mọi người đều biết Choi Wooje đã đến tuổi có thể uống rượu, dù quyền lợi của người lớn bị tước đoạt sau khi luật pháp sửa đổi, nhưng hầu hết mọi người đều ngầm chấp nhận cho em thỉnh thoảng thưởng thức vị rượu.
Đó là thứ có thể làm bay hơi và hòa tan tất cả cảm xúc có thể biết nhưng không thể nói ra, những áp lực, sự mơ hồ, thậm chí là nước mắt, đều có thể bị tê liệt bởi vị cay nơi đầu lưỡi. Vì vậy, Choi Wooje cũng bắt đầu thích uống rượu, mọi người trong chuyện này đều mắt nhắm mắt mở, nhưng chỉ có Moon Hyeonjun phản đối.
Dù vì lý do gì, Hyeonjun luôn có sự bài xích và chống đối với rượu. Anh không giỏi uống rượu, những di chứng sau khi say rượu khiến anh lần đầu cảm thấy ý thức mất kiểm soát, mọi điều xảy ra đều trở thành mảnh ghép không thể lắp lại, tất cả những lời nói ra đều có thể quy về sự quậy phá của rượu. Là một người có nhu cầu kiểm soát cực mạnh, cảm giác này khiến anh từ đó trở nên ghét rượu, lấy bản thân làm gương, vì vậy anh cũng không thích Choi Wooje uống rượu.
Nhưng Choi Wooje chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của anh. Trong các trận đấu, anh thường quên những nhắc nhở của mình. Với vị trí như một người lính đơn độc, Wooje luôn dễ dàng bị kích thích bởi adrenaline, em thích cảm giác biểu diễn như đang nhảy múa trên dây thép, mỗi bước đi đều thử thách sự cân bằng và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Giống như lúc này, dưới ánh mắt của Moon Hyeonjun, Choi Wooje liên tục uống từng ly rượu, cảm nhận từng ngụm rượu lạnh chảy xuống cổ họng, làm rát cả dạ dày. Cuối cùng, em cảm thấy ý thức mình dần dần bị rượu làm tê liệt, có vẻ như việc rơi từ độ cao không đáng sợ như em tưởng, cho dù ở trong trò chơi hay ngoài đời thực, mỗi khi em ngã, luôn có Moon Hyeonjun đỡ lấy em.
Kết thúc bữa tiệc, Seoul đã vào sâu đêm, Moon Hyeonjun một tay ôm lấy Choi Wooje đang say mèm và tay kia vẫy vẫy chào tạm biệt những người khác. Khi chỉ còn hai người trên đường, Moon Hyeonjun nghiêm túc quàng khăn cho Choi Wooje, rồi còn kéo chiếc áo lông lên cẩn thận. Người say thường nặng nề khó tưởng, đặc biệt là nhóc này đây, không bao giờ chịu ngồi yên cả.
Dù khoảng cách từ chỗ đậu xe chỉ vài bước chân, cuối cùng Moon Hyeonjun vẫn phải khom người và cõng Choi Wooje lên lưng. Ánh đèn đường trong đêm tối chỉ đường cho họ, mặt em nhỏ vùi trong vai anh, cơ thể không chịu yên của em cuối cùng cũng yên tĩnh. Moon Hyeonjun bước từng bước, hai bàn tay trần bị gió lạnh làm đỏ, nhưng anh lại không cảm thấy chút đau đớn nào.
Thì ra sự ấm áp khi nắm tay nhau là khi một trái tim liên kết với một trái tim khác. Và giờ đây, anh cảm thấy hai trái tim đang đập mạnh mẽ, chặt chẽ bên nhau.
Anh như đang cõng cả thế giới của mình, nhưng thế giới đó chỉ có trọng lượng bằng một mình Choi Wooje thôi.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhận ra rằng con đường dẫn đến quá khứ và tương lai không có gì khác biệt.
Con đường vắng vẻ tĩnh lặng, hơi thở ấm áp của Choi Wooje lan tỏa bên tai anh. Anh dừng bước, nghiêng nhẹ mặt, theo cơn gió lạnh thổi tan đi lớp sương mù trước mắt, anh thấy những bông tuyết trắng rơi từ trên trời, rơi xuống hàng mi nửa khép của em nhỏ, rung rinh từng chút một.
Trong mùa đông đầu tiên có tuyết rơi của tuổi hai mươi hai, Moon Hyeonjun thầm nguyện cầu, rằng mỗi chặng đường trong tương lai đều có Choi Wooje kề bên.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com